Chapter 4: Bông hoa nhỏ ở nơi tăm tối

Chapter 4

Giờ đã là tháng ba, thế mà cái giá lạnh giữa mùa xuân của đất trời Nhật Bản chẳng hề giảm đi được một chút nào. Nhất là cái khi, vào hai ngày hôm trước đã có một cơn bão vô tình đi qua khu vực này, cho nên, ngày hôm nay đôi khi sẽ lại có tuyết rơi.

"Lạnh khiếp..."

Khó chịu thì thầm một tiếng, Y/n đưa mắt ngước nhìn lại nơi ở bên kia cây cầu một vài giây trước khi vì cái giá lạnh chỉ gần mười độ c mà xoay lưng rời khỏi. Cô muốn về khu phố Vô Danh, muốn uống một ly sữa nóng do chính tay Takeshi pha, muốn ngồi trên cái giường êm, muốn lướt laptop, muốn đắp cái chăn ấm.

"Về rồi?"

"Vâng..."

"Không có đánh đấm chứ?"

"Đương nhiên...đương nhiên..."

"Ồ? Vậy còn cái vết đo đỏ đã khô còn đọng lại ở trên xương quai xanh của em là gì?"

Đối diện trước sự chất vấn không mấy vui vẻ từ phía vị thủ lĩnh trẻ của Rude Boys, Y/n chỉ biết ngậm ngùi hơi cúi mặt, miệng cũng bỗng dưng mím chặt lại, lâu lâu còn phát ra hai tiếng xin lỗi dù là rất nhỏ.

"Em lại giết người rồi?"

"Em không có ác đến mức đó..."

"Nói thật."

"Nhưng mà, nhưng mà đó thực sự là một nhiệm vụ rất rất rất quan trọng. Vụ...là vụ có liên quan rất mật thiết đến bọn khốn trong thời gian qua dám buôn bán Redrum đã bại trận dưới trường Oya và học viện Housen ở thành phố Toaru, bọn khốn Kidra..."

"Kidra?"

"Hơn nữa...hơn nữa, bọn chúng hồ sơ ai náy cũng từng làm những chuyện khiếp đảm, hãm hiếp, giết người, đốt nhà, cướp của...em cũng chỉ là đang thay trời hành đạo thanh trừng từng kẻ một mà thôi."

"Chúng ta không nói đến chuyện đời tư của chúng. Em và cái hội của Murayama đã không thương tiếc gì mà đập chúng một trận cho ra bã rồi, còn một lần nữa tìm đến Kidra để làm gì?"

Rồi, Smoky bỗng dưng nhìn thấy đôi cặp đồng tử màu đen tuyền của vị thiếu nữ xinh đẹp ở trước mặt mình bỗng nhiên hơi tối lại một chút. Sau đó, Y/n tỏ ra vô cùng khó chịu khi cô làm hành động xoa xoa hai đôi bàn tay đang níu lại đặt ở phía sau lưng của mình.

"Không có, em không có rảnh đâu mà tự nhiên lại đi tìm cái lũ khốn nạn đó, Kidra sớm đã bị cảnh sát Nhật Bản giải tán hết rồi..."

"Vậy thì?"

Thủ lĩnh của Rude Boys thực sự đang rất để ý đến cái thái độ hết sức chối bỏ của vị thiếu nữ đang đứng e ngại ở trước mặt mình.

Rằng Y/n là đang thực tình không muốn nói ra sự thật mà cô biết cho anh. Cũng và rằng, chắc hẳn những thứ, những kẻ mà lúc nãy cô đã tìm đến có thể là vô cùng, vô cùng nhơ nhuốc và nguy hiểm. Cô không muốn làm bẩn tai Smoky. Nhưng mà, anh thật rất muốn biết. Anh muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc là ai, là kẻ nào mà đã khiến cho người con gái anh thương đã phải tàn nhẫn xuống tay đến như vậy.

"Em đi tìm Cửu Long Hội, Ryu Tatsuhito."

"Sao?"

Quả nhiên, là lần này Smoky đã thực sự rất tức giận. Nhìn thấy tình huống này vô cùng khó xử, Lala và một số người khác cũng chỉ biết ậm ừ im lặng. Chỉ có mỗi một mình Takeshi, người đang thật tình giống hệt như tâm trạng của Smoky bây giờ, rất tức giận.

"Em tự nhiên lại đến Cửu Long Hội tìm anh trai của em để làm gì, Y/n?"

Nghe thấy cái tên của mình được gán ghép một cách vô cùng tự nhiên với Ryu Tatsuhito và Cửu Long Hội, Y/n ngay lập tức quay phắt sang Takeshi. Cả hai mắt cũng đều lên tròng và lên gân, chỉ sợ là nếu như không có Smoky ở đây, thì cô đã thực sự sẽ giáng xuống một cú đá vào mặt của đối phương rồi.

"Hắn không phải là anh trai của em, Takeshi! Em chỉ có một người anh trai mà thôi! Đừng có mà tùy tiện gán ghép hai chữ anh trai đó với em như vậy!"

"Anh xin lỗi..."

Nhìn đôi mắt đen thuần hằng ngày hờ hững vô tư, giờ đây bỗng dưng lại trở nên đỏ ngầu, tràn đầy sự ganh ghét và tức giận tột cùng, Takeshi bất chợt hiểu ra rằng, Y/n thật sự cũng là đã giống như Smoky, bị người ta chọc cho tức điên rồi.

"Em, tại sao lại đến tìm Cửu Long Hội?"

Thủ lĩnh Rude Boys lại cố gắng bình tĩnh hỏi.

Kì thực Smoky cũng rất hiểu cho thái độ tức giận của Takeshi rồi dẫn đến sự không phòng bị mà nhắc đến cái tên Ryu Tatsuhito như một người anh trai của Y/n, khiến cho cô từ một con mèo đang mè nheo hối lỗi bỗng dưng trở thành con hổ dữ. Tất cả đều là có lí do cả.

Cửu Long Hội của năm đó, đã mang đến không biết bao nhiêu là đau thương đến cho SWORD, không biết bao nhiêu là người đã vì nó mà ngã xuống. Mọi chuyện đã kết thúc, thế mà cô tự dưng lại một lần nữa đến tìm chúng, lại còn thẳng tay giết người của Cửu Long Hội. Năm đó đối phó với chúng, không dễ gì tất cả bọn họ mới có thể chiến thắng. Đến cả một người bạo gan kì cựu như Smoky và Y/n, cũng đã xém bị chém chết ở ngay tại thành phố Vô Danh này rồi. Anh biết, cô có sức mạnh hơn người, lẫn cả cái thân phận sát thủ đánh thuê ở thế giới ngầm cũng không dễ gì mà đối phó. Nhưng mà đây, ngày hôm nay lại tìm đến nơi đó một lần nữa, rốt cuộc là vì cái lí do gì vậy.

"Smoky...với cương vị là lính đánh thuê toàn mạng cho cảnh sát, em đã từng chịu trách nhiệm phải một mình đi tìm bằng chứng buôn bán Redrum của lũ khốn Kidra để phơi bày trước pháp luật cho bọn họ."

"..."

Đoạn, Y/n đứng thẳng người, không e ngại gì mà nhìn thẳng vào mắt của Smoky. Như muốn nói cho anh biết, khi cô biết được sự thật đó, cô cũng đã sốc vô cùng.

"Anh có biết em đã nhìn thấy gì khi tìm được đống giấy tờ giao dịch để trao đổi Redrum của lũ khốn bọn chúng không?...Em đã tìm thấy được một cái tên, và cái tên ấy chính là Cửu Long Hội."

"Lẽ nào?"

"Phải, Cửu Long Hội đã bí mật rao bán một số lượng nhỏ Redrum cho Kidra."

Đi theo con đường mà anh trai mình đã từng chọn, lính đánh thuê toàn mạng cho cảnh sát, là dù có phải hy sinh cả mạng sống này, cũng phải làm cho hết mình vì bọn họ.

Chính vì vậy mà đám băng đảng xã hội đen của thế giới ngầm rất ít khi muốn đụng độ với Y/n, chúng thường khoan nhượng và ngoan ngoãn không đụng tay đến ma túy hay phạm pháp gì thay vì phải tìm cách để giết chết một sát thủ dưới trướng điều hành của cảnh sát. Và nếu như cô đã thực sự hết mình phục vụ cho cảnh sát thì, cô được ban cho cái quyền ngạo mạng, trừng phạt những kẻ khốn đã dám làm chuyện phạm pháp một cách không thương tiếc mà bản thân lại không gặp phải chuyện gì bất trách cũng chẳng có gì lấy làm lạ. Bởi vì một người như cô, với cái nghề lính đánh thuê toàn mạng ấy, chính là con bài vô cùng, vô cùng quan trọng của phía cảnh sát.

"Em nói thật nhé. Dù cho em có bị cảnh sát ép buộc vào cuộc đến chết đi chăng nữa thì em cũng chẳng muốn giải quyết việc có dính líu đến lũ khốn Cửu Long Hội ấy một lần nữa để làm gì. Sau vụ việc nhà máy ô nhiễm là chúng đã làm cho em ghê tởm cái nơi đã sinh ra mình lắm rồi."

"..."

"Dù cho có là chúng đang phạm pháp, buôn ma túy ra khắp nơi, hại chết biết bao nhiêu mạng người vô tội đi chăng nữa...thì em cũng chẳng muốn để tâm. Bởi vì em thực sự căm ghét chúng từ tận đáy lòng này."

Sự căm phẫn này, không phải chỉ bằng vài ba lời nói ganh ghét là có thể biểu đạt được. Nhưng mà, nó lại rất dễ dàng được thể hiện qua ánh mắt hiện giờ đang đỏ ngầu lên của cô, của Ryu Y/n. Như thể, cô thực sự căm ghét Cửu Long và những gì dính líu đến nó đến mức kinh tởm.

"Smoky, chẳng qua là lần này chúng đã lại chạm đến sự hòa bình và yên ổn vốn có của Oya, của SWORD...em sẽ không tha thứ, tuyệt đối không tha thứ cho kẻ đã dám phá hỏng đi sự hòa bình và yên ổn ngay lúc này của tất cả chúng ta..."

"Y/n..."

Ngập ngừng nói tiếp, Y/n tự nhiên, hơi nhíu mày lại vì cái cảm giác đau đớn đang từng đợt từng đợt truyền tới ở nơi phía sau gáy của mình. Vết thương cũ lại tái phát.

"Em cũng chỉ hăm dọa chúng có một chút mà thôi. Nếu như thật lòng muốn, thì em đã giết sạch trên dưới Cửu Long Bar chẳng chừa một ai rồi. Tất cả, đều chỉ toàn là một lũ đã từng phạm pháp, bẩn tưởi..."

Smoky bỗng dưng hơi cúi đầu xuống một chút. Giống như là dường như, anh cũng đang dần hiểu được nỗi lòng và sự căm phẫn tột cùng với chính cái nơi kinh tởm đã làm được không biết bao nhiêu chuyện ác sinh ra cô của người con gái anh thương ngay lúc này. Tự mình căm hận nơi mà chính mình được sinh ra, thương thay, một số phận bi kịch.

"Anh hiểu rồi..."

"..."

"Em có lạnh không, có phải là đã lạnh lắm rồi đúng không? Lạnh đến như vậy, mà còn ăn mặc thoải mái như thế này."

"..."

"Em là đang muốn chọc cho anh tức chết mới hả dạ có đúng không?"

"Không có, không có. Em xin lỗi..."

Mặt mày Y/n đã bắt đầu tái mét lại, nơi bị thương ở sau gáy vì đau đớn mà cũng buốt hẳn đi. Thế nhưng mà cô, vẫn rất cố gắng giữ yên nguyên cái thái độ bình thản như lúc ban đầu mà đối đáp lại vị thủ lĩnh trẻ của Rude Boys. Không muốn để cho anh phải lo lắng.

"Lala, hãy đưa Y/n vào nghỉ ngơi đi..."

"Vâng."

Lặng nhìn bóng lưng nhỏ con đang dần rời đi, Smoky âm thầm cảm thán, tiết trời hôm nay, quả nhiên là rất lạnh. Lạnh đến buốt da buốt thịt mà.

"Mồm miệng thì cứ luôn gay gắt hăm dọa trách cứ năm vị thủ lĩnh đã không thể đảm bảo được an toàn và giữ hòa bình cho khu SWORD...thế nhưng mà ở một nơi mà chúng ta không hề hay biết...em ấy lại một mình gồng gánh hết thảy sự cực nhọc để bảo vệ cho nơi này đó, Smoky à."

"..."

Takeshi nói đến đó, thủ lĩnh của Rude Boys càng thấy lòng mình lạnh đi hơn bội phần.

Có lẽ đó là bởi vì, anh đang cảm thấy cái công việc kia của cô, chính là đang ngày ngày không ngừng hành hạ dài dẳng một thiếu nữ chỉ đang ở tuổi đôi mươi vẫn còn cả một tương lai dài ở phía trước, bỗng chốc, rơi thẳng xuống nơi vực thẳm cùng với sức nặng ngàn cân không thể thấy được đáy. Chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc chiến đẫm máu. Quả thật, là thương thay cho bông hoa nhỏ tài sắc vẹn toàn, hồng nhan nhưng mà lại vô cùng bạc phận ở cái nơi tăm tối này. Cho nên, cho nên là Smoky sẽ hết mình yêu thương và chăm sóc cho cô, không chỉ có anh, những người khác cũng sẽ như vậy. Họ, sẽ là nơi mà cô có thể trở về mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng là nơi, có thể để cho cô tựa vào nếu như bản thân cảm thấy mệt mỏi.

"Cậu có chắc là không cần tớ không vậy?"

"Không cần không cần. Tớ khỏe như trâu đây mà."

Đuổi khéo Lala đi ra khỏi phòng, Y/n với gương mặt cắt không còn một giọt máu mà mệt mỏi nằm rã người cả ra ở trên chiếc giường êm. Trước khi nằm xuống, còn rất tiện tay cầm lấy một chiếc khăn bông ở bên bàn mà chậm lại thứ chất lỏng đang không ngừng chảy dài xuống ở ngay trên hai cánh mũi của mình.

"Để coi coi...còn ba năm hai mười sáu ngày nữa..."

Y/n từ một năm trước đã mắc phải một căn bệnh, không xa lạ gì đâu, khi mà nhiều năm ăn nằm với dao sắt và súng đạn như vậy. Chỉ là cô đã được ông trời ưu ái ban tặng cho một khối u ác tính đang hằng ngày lớn dần ở đằng sau gáy. Cho nên, kể từ sau trận đánh với Cửu Long Hội ở khu phố Vô Danh, là đã làm cho sức khỏe của Y/n bị suy yếu đi rất nhiều đáng kể. Chẳng còn có thể hoạt động lả lướt, thoải mái. Giờ đây, chỉ cần động tay một chút thôi là liền chảy máu cam rồi.

Và thời hạn của cô, thì chỉ còn có bấy nhiêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top