Chapter 2: Hồi ức

Chapter 2

Lại chậm rãi tựa lưng vào cái bồn rửa tay đã sớm sờn màu do năm tháng. Y/n cẩn thận ngã người về phía sau một cách đầy mệt mỏi, trong khi, hai mắt của cô vẫn còn đang nhắm nghiền lại mà bắt đầu hồi tưởng...

"Onii-san, anh nhìn nè. Mẹ vừa mới mua thêm cho em một con gấu bông nữa nè, đáng yêu ghê chưa?"

Hơn mười ba năm về trước, cô vốn đã từng có một gia đình bốn người vô cùng, vô cùng hạnh phúc.

"Cũng đâu phải là lần đầu được tặng quà đâu, trong phòng của em chấc đầy cả một núi thú nhồi bông rồi. Sao mà trông em lại hạnh phúc đến như vậy?"

"Thì là bởi vì những món đồ mà em đã được mẹ và anh hai Nahoya tặng, em đều sẽ rất hạnh phúc và trân trọng mà..."

Bởi vì, Y/n quý mẹ và anh trai của nó nhất trên đời mà.

Ryu Nahoya và Ryu Y/n, cậu ấm và cô tiểu thư nhỏ bé quý báu nhất của tập đoàn Kuze. Nó cũng chính con gái rượu của vị thủ lĩnh Kuze Ryushin tối cao nhất Cửu Long Hội và người vợ dấu yêu của mình chính là con gái của thủ tướng Nhật Bản năm đó. Rõ ràng là, kể từ khi còn bé xíu chập chững biết đi, bi bô tập nói, thì thế giới này sớm đã nằm trong lòng bàn tay của một đứa bé miệng còn hôi mùi sữa như nó rồi. Nhỏ bé nhất, đáng yêu nhất, yêu kiều nhất, và cũng là quyền lực nhất. Một cách thần kì nào đó, từ bé xíu, cả Ryu Nahoya và Ryu Y/n đều sở hữu cho mình một chiếc nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Thế cho nên mà, tám tập đoàn thân cận dưới trướng còn lại và những tên tay sai theo hầu, ai náy cũng đều rất yêu quý và hết mực nuông chiều yêu thương vô bờ bến nó. Cứ lầm tưởng là, cuộc đời của cô cậu thiếu gia tiểu thư bé bỏng ấy vẫn sẽ cứ màu hồng, không có chút âu lo hay phiền muộn như vậy chứ.

"Cháu chính là Y/n có đúng không?"

"Vâng?"

"Dì đã được nghe kể rất nhiều từ bố và mẹ của cháu, nhưng mà phải đến tận ngày hôm nay thì mới được tận mắt chứng kiến sự xinh đẹp đáng yêu này. Thật sự là rất hân hạnh được gặp cháu, Y/n-chan."

"..."

Rồi một ngày đẹp trời nọ, bỗng nhiên lại có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ xuất hiện với trên tay dắt theo là một cậu bé ước chừng chỉ nhỏ hơn Nahoya và lớn hơn Y/n một vài tuổi.

"Y/n, đây là con trai của dì, Tatsuhito."

"Chào em, Y/n..."

Liếc nhìn thoáng qua cậu bé xa lạ đằng kia, nó sau đó cũng chỉ biết ậm ừ cho có lệ mà quay đi.

Bởi vì lần đầu gặp mặt, không hiểu vì sao, vì cái gì mà Ryu Tatsuhito lại tỏ ra vô cùng e ngại và gần gũi với nó hết mức có thể không được giống với như những người muốn lấy lòng bình thường. Vậy nên, kẻ này chắc chắn là một tên biết trèo cao.

"Xin chào anh trai họ, Tatsuhito-kun."

Vậy thì, nó phải xưng hô với cậu bé đó là anh trai họ có đúng hay không nhỉ. Bởi vì, người phụ nữ này cũng chính là người em gái ruột thịt của mẹ nó kia mà.

"Gọi là anh trai họ ở trong nhà thì có hơi xa lạ quá. Con cứ gọi Tatsuhito hai tiếng anh hai giống như đối với Nahoya thôi là được rồi..."

"Oto-san thật sự muốn con gọi anh ấy là Tatsuhito nii-san sao ạ?"

"Đúng rồi, đúng rồi."

"Vậy thì con miễn cưỡng gọi anh ấy là Tatsuhito nii-san vậy..."

Những năm tháng ngây thơ hạnh phúc đó đối với Y/n, ý nghĩa của hai từ anh trai đó vốn rất dễ hiểu lắm.

"Tatsuhito nii-san. Đang cho cá ăn, vì cái gì mà hai mắt của anh lại cứ luôn nhìn chằm chằm vào mặt em vậy hả?"

Cũng là đối với Y/n, những cái nhìn lén của Ryu Tatsuhito rất đặc biệt làm cho bản thân nó vô cùng khó chịu.

"Anh không được phép ngắm em gái của mình hay sao?"

"Xin lỗi nha, nhưng mà chiếc nhan sắc xinh đẹp này chỉ có thể để cho người em yêu ngắm mà thôi."

"Người em yêu? Người em yêu là ai?!"

Bỏ thố đựng thức ăn cho cá vào tay của một người vệ sĩ đang đứng ở gần đó, Y/n cảm thấy người anh trai này thật sự là có hơi chút phiền phức rồi. Sau đó nó lon ton chạy đi, rất muốn trốn tránh Ryu Tatsuhito mà quay trở về lại phòng ngủ của chính mình.

"Thì chính là kiểu người mà sau này sẽ được rất rất rất nhiều người kính trọng, là một người vô cùng quyền năng mà ai náy gặp cũng đều phải khom lưng cúi chào..."

"Anh sẽ ghi nhớ!"

Năm đó, nó đã từng rất thân thiết với Ryu Tatsuhito. Và mặc dù tất cả có hơi miễn cưỡng, nhưng là cũng đã thân thiết, giống như là một người anh trai ruột thịt của chính mình vậy. Chỉ là cho đến sau này, mãi cho đến sau này, sau khi mẹ của nó đã bị chính người em gái của mình hại chết, thì nó mới biết được là, rằng quả thật, Ryu Tatsuhito đó chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của nó, thật sự, là anh trai ruột thịt của nó này. Và cũng là thì ra, khi Kuze Ryushin bắt buộc nó phải gọi anh ta là anh trai giống như Ryu Nahoya, chính là bởi vì lí do như vậy. Quả nhiên ông ta, sớm đã lừa dối mẹ nó mà ngoại tình rồi còn sinh đẻ với người em gái của mẹ nó một đứa con trai đã vô cùng trưởng thành. Thế mà suốt thời gian qua, nó bởi vì chìm đắm trong sự sung sướng của một cuộc sống tưởng chừng như chỉ có màu hồng này mà chẳng hay biết một cái gì cả. Tận mắt chứng kiến ả đàn bà độc địa nhơ bẩn kia giết hại người mẹ thân yêu của mình, lại còn, tận mắt nhìn thấy tất thảy tình yêu thương của người cha bội bạc chuyển nhựa hết sang cho đứa con hoang ngoài gia thú kia. Sau đó, anh trai nó cũng bí mật dẫn nó rời khỏi cái nơi được gọi là mái nhà đó, rời bỏ cả danh phận cao quý, tiền bạc và ngọc ngà. Cuộc đời này, thật sự là trớ trêu như vậy đấy.

"Đứng lại. Nửa đêm nửa hôm, mày rốt cuộc là muốn đưa theo Y/n đi đâu với cái đống hành lí đó hả?!"

"Tatsuhito..."

"Mày rốt cuộc muốn đưa em ấy đi đâu, Nahoya?!"

"Mày không cần phải biết là bọn tao sẽ đi đâu đâu, Tatsuhito. Mày chỉ cần biết là tao sẽ đưa em gái tao cùng với tao rời khỏi cái nhà khốn khiếp này..."

Đúng vậy, chỉ cần nó có thể rời khỏi nơi này, thì Y/n cũng sẽ hạnh phúc dù có phải ở bất kì nơi đâu.

"Oto-san chỉ đuổi có một mình mày đi mà thôi, Y/n, em phải ở lại."

Đôi mắt nhanh chóng hằn lên một lửa giận khó nói, Ryu Tatsuhito đẩy mắt về hướng cô bé nhỏ nhắn đang đứng khép nép vào tay của người anh trai ruột thịt của mình.

"Qua đây với anh, Y/n!"

"Không!"

Ryu Tatsuhito sau đó đưa thẳng tay ra, như hòng muốn bắt lấy được cánh tay của Y/n. Và Ryu Nahoya, người đã vô cùng mạnh dạng hất đi bàn tay của người anh em cùng cha khác mẹ của mình ra nơi khác.

"Thằng khốn. Em ấy chính là em gái ruột thịt duy nhất của tao, đừng hòng tao sẽ bỏ lại em gái mình ở một cái nơi tởm lợm dơ bẩn giống như thế này..."

Đêm đó, rõ ràng là Ryu Nahoya và Ryu Tatsuhito vẫn còn chưa cãi với nhau được mấy câu, thì đám vệ sĩ đông đảo túc trực dinh thự Kuze đã thay phiên nhau kéo đến, nổ lực đi tìm cho bằng được Y/n.

"Tao không cần cái ghế thừa kế gì đó đâu, Tatsuhito. Bởi vì cách làm tàn nhẫn của Cửu Long Hội khiến cho tao phát ớn. Và tao nhất định cũng sẽ không để cho em gái của tao phải ở lại một nơi có thể vì tiền mà thay đổi cả trắng đen, xem mạng người như cỏ rác này..."

"Onii-san, vệ sĩ đang kéo đến kìa anh!"

Nhận thấy tình hình đang quá mức cấp bách, Y/n nắm lấy vạt tay áo của Ryu Nahoya, khính lệ cả hai nhanh chóng rời khỏi trước khi để bị bắt được.

"Ừ, chúng ta đi thôi. Từ nay về sau, anh sẽ thay luôn cho mẹ của chúng ta để bảo vệ cho em..."

Không cần biết là tương lai của chúng ta sẽ như thế nào, có khổ cực hay không, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, hai anh em hai chúng ta nhất định sẽ có thể hạnh phúc.

"Dạ!"

Liếc mắt nhìn lại lần cuối cùng nơi gọi là nhà trong suốt ngần ấy năm qua, dáng hình của Ryu Tatsuhito và ả đàn bà đã ác tâm hại chết mẹ của nó kia, suốt cả cuộc đời này, Ryu Nahoya và Y/n nhất định sẽ không bao giờ quên lãng hay tha thứ.

"Hiroto, đây chính là Ryu Nahoya và Ryu Y/n. Kể từ giờ phút này, hai anh em bọn họ cũng chính là một phần trong gia đình của hai người chúng ta. Bây giờ con đã là anh hai, nhất định phải hợp sức với anh cả bảo vệ cho em gái..."

Shoko, một người phụ nữ điềm đạm và cũng là một người bạn cũ đã từng vô cùng thân thiết trên trường lớp của mẹ nó. Cũng là bởi vì giữ lời hứa với mẹ của nó, cho nên bà ấy mới vô cùng chiếu cố và bảo vệ cho hai anh em Nahoya và Y/n. Rồi cũng là sau nhiều sự cố diễn biến khác nhau, cuối cùng, Shoko cũng chọn tái hôn với một người đàn ông cũng đang độc thân với hai đứa con trai từ một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ từ trước đó của mình. Ông chủ của công xưởng Amamiya.

"Thì ra là như vậy...đây chính là con cái đã mất tích của tập đoàn Kuze..."

"Em đã hứa với mẹ của bọn trẻ trước khi cô ấy bị hại chết, là nhất định phải bảo vệ cho chúng khỏi sự truy lùng của Cửu Long Hội. Nahoya thì không có vấn đề gì, nhưng mà còn về phía của Y/n, chúng ta nhất định không được để lộ bất kì một tin tức nào của con bé..."

"Anh đã hiểu rồi, Shoko..."

Ngước nhìn hai người anh trai khác của chính mình, Y/n trầm mặc tự hỏi với bản thân, không biết từ đây cho tới sau này, nó sẽ còn có thêm bao nhiêu người anh trên danh nghĩa nữa. Để tính toán coi, bây giờ thì nó đã có đến năm người anh rồi.

"Vậy là suốt thời gian dài qua cậu và Hiroto đã một mình bảo vệ cho em gái của chúng ta sao?"

"Con bé là em gái của tôi, không phải là của cậu."

"Cái thằng láo toét này!"

"..."

"Hừ. Tuy nhiên, bây giờ thì cậu đã không cần phải làm điều đó một mình nữa rồi, Nahoya. Tôi và Masaki cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cho Y/n của chúng ta..."

Kì thực Ryu Nahoya và Amamiya Takeru trạc tuổi với nhau, cho nên đã rất nghiễm nhiên mà trở thành hai người bạn vô cùng thân thiết. Và ban đầu, Hiroto tuy có đôi phần rất dè chừng hai anh em nhà Amamiya bởi vốn chẳng có máu mủ gì với bọn họ, nhưng rốt cuộc thì cũng đã trở nên thực sự hòa nhập. Mái nhà Amamiya của những ngày tháng sau đó, đối với Y/n và cả Ryu Nahoya, những ngày tháng lúc đó, tuy phải trốn chui trốn nhủi nhưng mà cũng chính là vô cùng đầm ấm và hạnh phúc.

Thế nhưng mà hạnh phúc nào rồi cũng có lúc sẽ tàn, bi thương cũng rất nhanh sớm đã tới.

Shoko và chồng của bà bị sát hạt bởi Cửu Long Hội, rốt cuộc, ngôi nhà đầm ấm hạnh phúc ngày nào giờ đây chỉ còn có vài lũ trẻ. Năm đó, Y/n mới có mười một tuổi.

"Onii-san, có thể đừng đi có được hay không...? Đừng bỏ em lại, có được hay không hả anh...?"

"Y/n ngoan...anh trai muốn thế giới này hòa bình, anh trai muốn thế giới này không có ma túy, mại dâm hay khủng bố...đợi anh ba tháng, ngoan, ba tháng sau, anh lại về với Y/n của anh có được không?"

"Ngoan nhé, bé Y/n. Anh cả Takeru sẽ thay cho anh Nahoya chăm sóc cho em, có được không?"

"Đúng vậy, Y/n. Anh hai Masaki cũng sẽ chăm sóc tốt cho em."

"Anh Hiroto cũng vậy, Y/n."

Ryu Nahoya là một vị anh hùng, là một vị anh hùng của thế giới ngầm. Bởi vì, Ryu Nahoya đã từng vào sinh ra tử rất nhiều lần để đem lại cho nơi này sự bình yên, Ryu Nahoya cũng là một vị anh hùng của chính em gái mình, mặc cho nó có ghét anh trai đến đâu, cớ vì sao lại luôn bỏ nó ở lại một mình. Nhưng mà anh hùng không có áo giáp sắt đến vậy, cũng đã rất nhanh, phải hy sinh dưới súng đạn của kẻ thù của mình. Lúc anh ra đi, bản thân chỉ mới có mười chín tuổi mà thôi. Nhưng mà có ai hay biết hay không, Y/n lúc đó, cũng chỉ mới có mười hai tuổi mà thôi. Mười hai tuổi đầu, mất hết, mất sạch, mất đến bản thân nó không còn có một thứ gì để có thể mất được nữa.

"Ryu Y/n, đây là số di vật mà của anh trai cháu để lại cho cháu."

Đó là một chiếc vali đầy ắp tiền mặt, với một vài chiếc thẻ đen. Làm việc cực nhọc không màng sống chết, vì muốn bảo vệ cho thế giới, cũng là vì muốn, có được một số tiền trang trải cho em gái mình sau này. Ryu Nahoya, kì thực, vừa là một người anh trai tồi tệ, nhưng cũng là một người anh trai tốt, một vị anh hùng vĩ đại.

"...Hic...hic..."

"Y/n ngoan, sau này...anh, Masaki và cả Hiroto đều sẽ luôn ở bên em, bảo vệ cho em gái của tụi anh, có được hay không...?"

Nói dối, Amamiya Takeru cũng chỉ là một kẻ nói dối, một người anh trai tồi tệ. Bởi vì, anh ta cũng đã phải bỏ lại nó và hai người em trai còn lại của mình mà ra đi. Năm đó, Y/n cũng chỉ mới có mười tám tuổi mà thôi. Nhưng mà, nó đã không còn khóc lóc nhiều như lúc cảnh sát mang xác của anh trai ruột của nó đến trước mặt mình nữa rồi. Y/n lúc đó, rất tỉnh táo. Cũng là bởi vì, nó giờ đây, đã phải đối diện với quá nhiều bi thương và sự mất mác. Cũng bởi vì, năm lên mười bốn tuổi, là nó đã chọn đi theo con đường cũ của Ryu Nahoya, nối tiếp thứ di nguyện xàm xí còn đang dang dở giữa chừng của anh trai ruột, trở thành một vị anh hùng có thế lực có thể giữ cán cân bằng cho thế giới này. Vì anh trai, nó sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân cũng như mạng sống của chính mình. Hoàn toàn trông giống như là một bông hồng đen, đang hết mực bung nở một cách dữ dội ở trên chiến trường, kiêu ngạo mà mạnh mẽ, xinh đẹp mà ác nghiệt.

Rồi, SWORD vô tình trở thành nơi Y/n có thể trở về những lúc mệt mỏi.

Cô yêu, chính là sẽ yêu hết lòng. Nhưng nếu như đã không ưa, thì chính là sẽ khiến cho đối phương trước mặt mình sống không được mà muốn chết cũng không xong...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top