Chapter 1: Y/n
“Odnoliub” trong tiếng Liên Bang Nga có nghĩa là kẻ si tình sẽ chỉ yêu một người duy nhất cho đến hết cuộc đời...
Chapter 1
Y/n là một cô gái xinh đẹp, với làn da trắng hồng mịn, một mái tóc đen dài hơi xoăn ngang lưng, với gương mặt thon gọn và cuối cùng chính là một thân hình tuy có hơi nhỏ bé nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Và cũng rất ít có ai biết được một sự thật rằng, Y/n thật ra chỉ mới bước vào tuổi mười chín vào hồi tháng trước.
"Buổi sáng tốt lành, Y/n."
Một bên khác, cánh cửa chậm rãi mở ra. Takeshi bước vào với trên tay của cậu ta là một khay thức ăn thịnh soạn, và mặc dù ở khu phố Vô Danh này có thật sự nghèo nàn và bạc bẽo đi chăng nữa thì Rude Boys bọn họ vẫn luôn luôn dành những thứ tốt nhất cho Y/n.
"Đây đều là những món ăn bổ dưỡng sẽ có ích cho việc hồi phục lại vết thương của em, Smoky và bọn tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho em đó..."
"..."
Khoảng trống yên tĩnh, không một ai đáp trả lại và cậu ta bắt đầu mất kiên nhẫn mà lặp lại.
"Y/n?"
"..."
"Khốn khiếp..."
Nhanh chóng đặt khay thức ăn đó lên cái bàn nhỏ bên cạnh, Takeshi sau đó chạy vụt khỏi căn phòng tràn đầy nắng ấm do cửa sổ thường ngày vẫn đóng chặt nay lại bỗng dưng bị mở toang. Vốn không có nghĩ đến, Y/n sẽ trốn đi bằng cách nhảy qua khỏi cửa sổ. Bởi vì, cô chưa hề bao giờ có một lần nào mở cửa sổ ra trong chính căn phòng tối mịt của mình.
"Smoky, lần này Y/n trốn chúng ta đi bằng đường cửa sổ rồi."
Thủ lĩnh của Rude Boys chỉ im lặng, sau đó Takeshi thấy Smoky nhanh chóng nhảy xuống khỏi chỗ cao ngất ngưỡng mà anh vẫn thường hay ngồi để quan sát khu vực này, và chạy thật nhanh về phía trước. Hiểu ra, Takeshi quay lại gật đầu với những thành viên khác và sau đó bọn họ cũng bắt đầu đuổi theo sau vị thủ lĩnh trẻ của mình.
"Chậc chậc. Bị phát hiện nhanh như vậy sao..."
Tạch lưỡi và khẽ thì thầm, Y/n sau đó nhảy xuống từ một thùng container nhỏ, cắm đầu cắm cổ như ma đuổi mà chạy thật nhanh, thật nhanh về phía trước.
"Y/n."
Một bên khác, Smoky tuy đang có bệnh ở trong người nhưng lại đuổi kịp cô rất nhanh. Rất nhanh chóng sau đó, anh đã bắt kịp hình ảnh Y/n vượt qua hàng trăm chướng ngại vật trong khu phố Vô Danh mà chuẩn bị đặt chân ra khỏi nơi anh và Rude Boys cùng cai trị. Nắm chặt lấy hai bên cánh tay của cô.
"Còn muốn chạy?"
"Đừng cố trốn nữa, Y/n..."
Sau đó, đám Takeshi cuối cùng cũng đã đuổi theo kịp Smoky và Y/n. Cả lũ tranh nhau thở, và mặc dù bọn họ chính là những bóng ma canh giữ bảo vệ an toàn cho khu phố này, thì vẫn phải chịu đầu hàng trước sự lanh lợi và nhanh nhạy của cô.
"Smoky..."
Dùng đôi mắt to tròn long lanh như con mèo con vô tội vạ của mình nhìn lên vị thủ lĩnh tối cao của Rude Boys, Y/n mím môi như muốn khóc, hòng sẽ có thể lấy được một chút cảm tình của Smoky.
"Thật ngang bướng. Cơ thể chỉ vừa mới có hồi phục được một chút xíu, không nằm yên trên giường để tịnh dưỡng cho tốt đi, còn muốn chạy lung tung đi đâu nữa. Đúng thật là ngang bướng quá..."
"Chút xíu đâu mà chút xíu, em khỏe rồi, còn có thể đấm văng bao cát trong phòng bằng tay không đây nè..."
"Còn đấm bao cát?!"
"..."
Trước sự tức giận không nói nên lời của Smoky, Y/n chỉ biết câm nín, lặng lẽ mà chuyển đôi mắt long lanh như mèo con tội nghiệp sang Takeshi như một vị cứu tinh.
"Cứu em đi, Takeshi..."
"Được rồi, được rồi, đừng tức giận có hại cho cơ thể, Smoky. Nghỉ dưỡng ở trên giường bệnh cũng đã được hơn một tháng, vừa rồi chạy nhanh như vậy, thì cá chắc cơ thể của Y/n đã hồi phục hẳn rồi."
"Đúng vậy, Takeshi nói đúng như vậy đó, Smoky à. Em khỏe như con trâu."
Tiếp sức thêm cho Takeshi, Y/n một bên dùng tay nhẹ nhàng níu lấy vạt áo khoác của Smoky, lay nhẹ, vẫn là cái chiêu mắt long lanh cũ mà hòng lấy được một chút cảm tình của vị thủ lĩnh trẻ Rude Boys.
"Em chỉ đi dạo mà thôi, nếu như có lỡ gặp phải chuyện gì bất bình ở trên đường đi thì em cũng sẽ không nhiều chuyện xen vào nữa. Em hứa, là sẽ chỉ đi dạo một chút thôi mà..."
Nũng nịu. Kì thực đã dùng chiêu này rất nhiều lần, nhiều đến mức còn chẳng nhớ nổi được là bao nhiêu lần, đến ngay cả bản thân Y/n còn cảm thấy phát chán. Nhưng mà cứ mỗi khi dùng cái chiêu này lên Smoky, là y như rằng cô đều sẽ được thành công mĩ mãn.
"Thật sự sẽ trở về sớm?"
"Sẽ trở về sớm."
"Thật sự sẽ không đánh đấm?"
"Sẽ đánh đấm, à không phải không phải, thật sự sẽ không đánh đấm."
"..."
"..."
"Đi đi."
"Smoky là nhất!"
Cố gắng nũng nịu mè nheo khóc nhè cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng nhận được sự chấp thuận của vị thủ lĩnh trẻ Rude Boys, Y/n sau đó rất nhanh chóng rời khỏi trước khi Smoky bỗng nhiên thất thường mà thay đổi ý định.
"Chúng ta cứ chiều Y/n mãi như thế này cũng không phải là cách tốt nhất nhỉ, Smoky."
"..."
Lặng lẽ đưa mắt nhìn vị thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười vui vẻ đang đá chân sáo rời khỏi khu phố Vô Danh, rồi lại quay trở lại nhìn vị thủ lĩnh trẻ của chính mình. Takeshi trầm tĩnh, từ lâu, như đã vô cùng thấu hiểu cho thứ tình cảm đặc biệt và sự nuông chiều quá mức mà Smoky đã luôn ưu ái dành cho Y/n.
"Rồi, bây giờ mình nên đi đâu đây..."
Sau khi hoàn toàn rời khỏi khu phố Vô Danh, Y/n mới nhận ra một điều vô cùng vô cùng quan trọng. Đó là cô còn chưa có ăn sáng, vừa nãy vận động nhiều như vậy, cái bụng này sớm đã đói meo râu.
Và sự lựa chọn thứ nhất của cô chính là quán ITOKAN có người thân quen, còn sự lựa chọn thứ hai chính là một cửa hàng tiện lợi vừa ngon lại vừa bổ rẻ ở gần đây. Trầm ngâm trên đường suy nghĩ một hồi rất lâu sau đó, cuối cùng, Y/n vẫn chọn sự lựa chọn đầu tiên của mình.
"Rồi, ITOKAN thẳng tiến!"
Yamato chậm rãi phanh chiếc mô tô to lớn lại trước một chiếc xe di động bán cafe nhỏ. Gọi cho mình một vài ly cafe đen mang về, sau đó, một vài thành viên khác của liên minh Sannoh cũng phanh xe lại ở đó mà chờ đợi, bởi vì, bọn họ đã dự định là sẽ đến quán ăn ITOKAN cùng nhau.
"Tại sao không uống cafe ở ITOKAN?"
Thủ lĩnh trẻ của bọn họ, Cobra trầm giọng xuống hỏi.
"Mày thật sự không biết sao? Ngu quá vậy, Cobra. Thì là bởi vì tao đã nợ Naomi quá chừng tiền, một nửa đống này là dùng để uống, nửa còn lại cũng coi như là để hối lộ em ấy đó."
"..."
Không hề có tâm trạng để đáp trả lại, Cobra sau đó xoay mặt đi, rất chú tâm ngắm nhìn ông chủ chiếc xe di động đang miệt mài pha chế mấy ly cafe cho Yamato.
"Ể?"
"Hả?"
"Ể ể ể?!"
"Cái gì?"
Cobra nhíu mày lại thật chặt, tỏ vẻ vô cùng khó chịu khi bị níu chặt lấy cánh tay. Sau đó Yamato bắt đầu chỉ tay về phía đằng xa. Nơi có một vị thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang vui vẻ đi bộ trên vỉa hè, với trên miệng còn đang ngậm một cây kẹo mút mà ngân nga giai điệu của một bài hát xa lạ.
"Cô gái đó! Tao bị cận, mày nhìn kìa, đó có phải là Y/n không vậy? Tao nghe nói con bé đã xuất ngoại đến Hồng Kông được vài tháng để xử lí chuyện của một băng đảng ngông cuồng mới nổi lên ở đó, sao bây giờ lại có mặt ở Sword?"
"..."
"Có phải Y/n không, Cobra?"
"Là Y/n."
Xác nhận lại điều đó một lần nữa, thủ lĩnh trẻ của liên minh Sannoh không ngần ngại vồ ga, bỏ lại Yamato mà tiến đến chỗ của cô gái đang vui đời không hay biết gì ở đằng xa.
"Y/n."
"Ai vậy?"
Thẫn thờ trong chốc lát, Y/n còn tưởng tên thiếu niên ở trước mặt mình là muốn bắt cóc tống tiền cô, không có ngờ đến, ấy vậy mà lại là vị thủ lĩnh trẻ của liên minh Sannoh, Cobra. Y/n có bệnh đãng trí nặng, cho nên hai tháng qua không gặp, quả nhiên hình dáng của những người quen cũ trong não bộ cô, theo thời gian mà sớm đã bị phai nhạt dần hết rồi.
"Không nhận ra tôi sao?"
"Cobra-chan!"
Hai tháng, cũng không phải là quá dài. Chỉ là trong hai tháng qua, những việc Y/n cần phải làm rất nhiều, rất nguy hiểm. Cho nên những việc không quan trọng, tất cả đều đã bị cái đầu vốn đãng trí này cuốn trôi hết cả đi.
"Công việc ở Hồng Kông đã giải quyết xong hết rồi sao?"
"Có hơi cực một chút, bởi vì cái lũ khốn đó chẳng chịu vâng lời một chút nào. Nhưng mà em cũng đã làm xong từ hồi tháng trước rồi."
"Tháng trước?"
"Ừ?"
"Vậy thì thời gian qua em đã ở đâu?"
"Là bị kẻ thù bắn thương vai phải. Smoky rất nhất quyết giam em lại ở trong khu phố Vô Danh, không cho phép ra ngoài..."
Kì lạ, dù cho có là bị kẻ thù dùng súng bắn hạ, nhưng mà lời nói của Y/n dường như giống như là chuyện đó đã không còn gì xa lạ, mới mẻ nữa. Bởi vì, kẻ làm công việc này, dù là bị đao chém hay là bị bắn cũng không có gì lấy làm lạ hết. Đối với sự mặc cảm trước công việc vô cùng nguy hiểm này của Y/n, cô không có để ý, nhưng mà mọi người ở đây thì ai cũng lại vô cùng để ý. Dường như, là đang thương thay cho thiếu nữ mới tuổi đôi mươi, thanh xuân rạng ngời, bỗng chốc biến thành một bảo vật không thể có một cuộc sống bình thường để bảo vệ cho thế giới này.
"Vết thương, lành hay chưa?"
"Lành rồi thì em mới được bước chân khỏi khu phố Vô Danh đó, Cobra ngốc à."
"Y/n..."
"Được rồi được rồi, đừng trầm mặt như vậy với em nữa, anh luôn khiến em khó chịu chết đi được. Các anh đang định tới quán ITOKAN như thường lệ đúng chứ? Mình đi cùng đi."
"..."
Bước vào quán ăn ITOKAN, trước tiên, Y/n nhìn thấy Naomi đang vô cùng rảnh rỗi ở quầy đọc báo chí. Mỉm cười một cái, Y/n vào ngày hôm nay, chắc chắn sẽ làm cho chị ta không có nổi một giây rảnh tay nào mà lật báo xem nữa.
"Xem ai đến kìa. Em đã về Nhật Bản từ lúc nào vậy hả, Y/n?"
"Một tháng trước."
"Vậy mà bây giờ mới đến thăm chị sao? Quá đáng lắm nha, bé Y/n."
"Cho nên bây giờ em mới phải ăn sập quán của chị đó, Naomi-chan."
Trước khi nhóm liên minh Sannoh cũng bước vào, Y/n nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi ngay quầy, kế bờ tường và ngồi xuống.
"Ba phần cơm trứng và ba phần cơm cà ri nha chị, mà là cỡ đặc biệt ấy, à, với một ly sữa lắc lớn nữa."
"Được rồi, chị sẽ đi làm ngay."
Cái chuông gắn ở cửa ra vào vang lên, ngước mắt nhìn, Y/n thấy cả liên minh Sannoh đang chầm chậm tiến vào với trên tay của Yamato là vài ba bọc cafe đen vừa mới mua được lúc nãy. Và vị thủ lĩnh trẻ của mấy người bọn họ, tiến đến chỗ cô và ngồi xuống ở ngay chiếc ghế còn trống bên cạnh.
"Nè nè Y/n-chan, ở Hồng Kông ấy, có phải là có rất nhiều băng đảng xã hội đen và sòng bạc lắm phải hay không?"
"Ừ?"
Không ngại đáp chuyện Tettsu, Y/n mỉm cười vui vẻ khiến cho lũ nam nhân có mặt ở đó lòng không khỏi điêu đứng.
"Thích ghê, tôi cũng muốn được một lần cùng với Y/n-chan xuất ngoại ra nước ngoài nữa..."
"Ý tưởng nghe hay đó."
"Thật sao?"
"Nếu Tettsu-chan có thể chịu được ba phát bắn vào vai."
"..."
Y/n liếc mắt nhìn đi xung quanh, mọi người ở đó nhìn cô như thể, đừng có nói đùa kiểu ấy, làm như vậy, Tettsu sẽ sợ. Nhưng mà không có ai biết, từ trước cho tới nay, cô chưa từng biết đùa là cái gì, bởi vì những thứ cô đùa giỡn, từ trước đến nay đều luôn trở thành sự thật.
"Lúc đó giải quyết, mọi chuyện diễn ra không được suôn sẻ sao?"
"...Ừ."
Buồn bực trả lời lại vị thủ lĩnh trẻ của Sannoh, Y/n khẽ ưỡn vai, vô cùng mất kiên nhẫn mà chờ đợi món ăn của mình được mang ra.
"Lũ khốn đó cứ nằng nặc đòi buôn vũ khí và ma túy ra khắp Hồng Kông, còn được tên chó chết nào đó cung cấp cho một lượng lớn súng đạn trong quân đội nữa. Khoảng thời gian cùng với cảnh sát đối chọi với chúng thật sự là phiền phức muốn chết..."
"..."
Kì thực đúng là trận chiến nào thì cũng sẽ vô cùng ác liệt, nhưng trận chiến của Y/n với những băng đảng lớn mạnh ở ngoài kia, nơi mà cả SWORD không biết đến, thật sự còn nguy hiểm hơn rất nhiều.
"Có đồ ăn rồi đây, Y/n."
"Oa, Naomi-chan là nhất!"
Sáng mắt trước mấy dĩa thức ăn không chỉ ngon mắt mà còn thơm phức ở trước mặt, Y/n chấp tay lại, cảm ơn vì bữa ăn sau đó không ngần ngại gì nữa mà múc một thìa cơm thật lớn lên miệng. Sau đó ngon lành ngồi hưởng thức với ly sữa lắc to tổ bố. Cobra xoay mặt đi, và mặc dù cô là một sát thủ được đào tạo vô cùng kì cựu ở trên chiến trường, thì chẳng qua là, cô cũng chỉ là một cô thiếu nữ mới tuổi đôi mươi, vô cùng háo thắng và trẻ con mà thôi.
"Ăn no nể rồi nhỉ?"
"Ừ!"
Quả nhiên, sau khi lắp đầy cái bụng trống đói meo, tính tình của Y/n sẽ trở nên ôn hòa hơn lúc ban đầu rất nhiều. Mò mẩn túi áo khoác của mình, cô chầm chậm lấy ra cả cọc tiền mặt lớn, sau đó rút ra một vài tờ trong số đó, và đặt lên quầy.
"Đồ ăn vẫn rất ngon, Naomi-chan."
"Em đó, em mới không hề thay đổi gì cả. Luôn ăn nhiều như mọi khi nhỉ?"
"Hì hì. Thì là để em có thể nạp lại năng lượng cho cơ thể và những vết thương sau những trận đánh vô cùng, vô cùng ác liệt mà."
"Không phải nha. Lúc em không có bị thương, em cũng ăn nhiều gần chết."
"..."
Y/n ngại ngùng xoay mặt đi. Mà trò đùa này, cũng rất nhanh chóng đã làm cho cả liên minh Sannoh bất giác bật cười lên rầm rộ.
"À, mà mọi người đã hay tin gì chưa vậy?"
Chiharu bỗng nhiên thay đổi chủ đề, bởi vì anh biết, nếu cứ tiếp tục để cho quân mình trêu chọc cái tính ăn uống hơi nhiều quá mức người bình thường của cô, cuối cùng rồi sẽ không hề có kết cục vui vẻ nào.
"Tin gì?"
Yamato tò mò.
"Người thừa kế duy nhất của Cửu Long Hội, vào ngày hôm qua đã lên nắm quyền sau cái chết của cha mình. Và bọn Mighty Warriors, chúng cũng đang làm việc cho vị tân thủ lĩnh mới lên đó đó..."
"Ôi trời, lại cái hội khốn khiếp đó...cứ tưởng là chúng sẽ bị cảnh sát giải tán hết luôn rồi chứ?"
Cả ITOKAN bắt đầu sôi nổi bàn tán nhiều hơn. Chỉ duy nhất có một mình Cobra và Y/n là vẫn ngồi yên tĩnh ở một chỗ, cô trong góc, nhắm nghiền hai mắt mình, nhăn chặt mày lại mà vô cùng khó chịu lắng nghe.
"Phiền quá."
Đang đạt đến cao trào của sự bàn tán, cô bỗng dưng đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, không ngần ngại gì mà buông miệng chửi rủa mọi người ở đây một câu. Sau đó quay lưng, đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh ở trong quán gần đó.
"Chiharu. Lần sau, mày đừng bao giờ nói về chuyện liên quan đến Cửu Long Hội trước mặt Y/n."
"Ể, tại sao lại như vậy? Em đã nói sai chuyện gì sao?"
Cobra khó chịu, nhắc nhở. Và Chiharu quay mặt lại, chỉ biết tò mò mà hỏi Yamato. Thế nhưng mà sau đó, cả quán ăn như chìm hẳn vào sự tĩnh lặng lạ lùng, không ai dám mở lời giải thích cho một tân binh mới như cậu ta.
"Chiharu. Thật ra, Y/n chính là con gái của cựu thủ lĩnh Cửu Long Hội đã mất, và cũng là, em gái cùng cha khác mẹ của vị thủ lĩnh mới lên kia..."
"Ể?"
Khó tin, đúng là khó tin. Vị thiếu nữ như một sát thủ máu lạnh sở hữu cho mình một năng lực có thể cân bằng giới xã hội đen ở thế giới ngầm, muôn người sợ hãi đó lại chính là con gái ruột của cựu thủ lĩnh băng đảng Cửu Long Hội, và còn là em gái cùng cha khác mẹ của tân thủ lĩnh mới lên ngôi. Không, chắc chắn là không hề đơn giản như vậy. Nào trên đời lại có chuyện một cô tiểu thư xinh đẹp quyền quý vào ngày hôm nay lại dễ dàng trở thành một sát thủ máu lạnh như vậy.
Ẩn ý đằng sau gia tộc đó, rốt cuộc là gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top