CHAP 10| BỆNH VIỆN
Chap vừa rồi lỡ tay thả nhiều hint quá nên mọi người có vẻ muốn đả đảo vụ no cp rồi nhỉ =))))))))) nhưng mà cứ bình tĩnh chờ xem những chap kế tiếp đã
Miễn là mọi người đau khổ muahaha
------------------------------------------------------
Warning: Ooc
Y/n lờ đờ tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê trong bệnh viện vì bị mất máu quá nhiều. Trước khi được đưa tới bệnh viện thì anh em nhà Amamiya đã phải mất rất nhiều thời gian để đánh nhau với cả hội Mighty Warriors đấy, hên là bọn chúng có mối làm ăn lớn khác cần giữ sức cho thành viên khá nhiều nên mới thả bọn họ đi chứ cứ dây dưa thế mãi chắc tới sáng mai quá
Trên đường đưa Y/n rời đi thì bọn họ đã bị dọa một phen hú hồn khi cả cơ thể của cô dần dần lạnh và tái nhợt đi, hơi thở cũng dần yếu lại khiến họ lo muốn tụt huyết áp mà cố gắng phi xe đến bệnh viện nhanh nhất hết sức có thể.
Còn về phía Hyuga, sao khi gã tỉnh dậy đi quanh nhà vẫn không thấy Y/n đâu thì nghĩ cô nhóc đó vẫn còn giận gã nên không muốn về nhà nhưng trong thân tâm thì lại có cảm giác bất an vô cùng và đúng như những gì gã nghĩ. Một lúc sau lại có cuộc gọi đến từ Amamiya, sau khi nghe được tin cô đang ở bệnh viện thì gã liền lập tức chạy thật nhanh đến địa chỉ mà Amamiya đã cung cấp.
2 ngày qua gã đang ở bên Y/n suốt 24/24 và ngẫm nghĩ về việc tại sao cô lại liều mình đến thế. Từ trước đến nay gã cứ mãi cấm cản và nghiêm khắc với cô mà chưa một lần nghĩ đến cảm nhận rằng cô sẽ khó chịu đến nhường nào, chi bằng lần này gã sẽ ủng hộ cô một lần thử xem sau...Nếu một mình cô gồng gánh không nổi thì để gã chung tay gánh thay cho cô
Sẵn tiện sẽ chuộc lại lỗi lầm mà gã đã vô tình tát cô vào vài hôm trước. Hy vọng đây sẽ là một kế hoạch không tồi...
Đang mãi mê chìm đấm trong suy nghĩ thì Y/n đã từ từ tỉnh lại. Vừa thấy gã đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh khiến cô có chút hốt hoảng sợ rằng mình sẽ bị mắng mà cứ thế đổi mồ hôi lạnh
"C-Chú Hyuga buổi sáng tốt lành ạ..."- Y/n e dè mà lấp bấp nói lời chào
"Đừng tỏ ra thái độ như gặp ma như thế nữa. Trong người sao rồi?"- Thề là Hyuga rất vui vì cô đã tỉnh dậy nhưng gã lại không dám thể hiện sự vui mừng đó ra cho cô thấy được, trông ngượng lắm
"Ổn ạ, chú...không la hay giận cháu à?"- Y/n ngây người vì đột nhiên gã lại hiền một cách kì quái như thế làm cô có chút không quen cho lắm nhưng câu hỏi đó vu vơ đó lại khiến cho gã cảm thấy rất bứt rứt không người một cách khó tả...
"Nằm nghỉ ngơi đi, bác sĩ sắp lên kiểm tra sức khỏe rồi"
"Muốn ăn chút cháo không?"
"Dạ có ạ!"- cô hí hửng trả lời, nụ cười ngây ngốc cứ thể xuất hiện lại một lần nữa trên khuôn mặt non nớt đầy vết thương kia của Y/n
"À mà Hyuga này...Việc lúc trước ch-cháu xin lỗi vì đã to tiếng với chú ạ"
"Đáng lẽ ra cháu không lên hành xử như thế...cháu biết lỗi rồi nên chú đừng có giận cháu nhé..."
Y/n với đôi mắt long lanh có chút đượm buồn mà nhìn thẳng vào mắt gã, thốt ra những lời thú tội vô cùng thành thật khiến cho gã khó lòng mà không bỏ qua được nên trong vô thức gã đã đưa tay lên và xoa nhẹ mái tóc rối bời của cô, đôi môi kẽ cong lên rồi nhanh chóng quay người rời đi
oOo
Căn cứ của Mighty Warriors
"Con bé Y/n đó đặc biệt quá đi mất"
"Ughhh tao muốn em ấy gia nhập vào hội quá đi~"- Jesse cầm ly rượu trên tay ngắm ngía nó bằng đôi mắt cực kì thâm tình và say đấm khiến cho cả bọn anh em của gã phải rùng mình vì cảnh tượng trước mắt
"Ôi chúa ơi, nếu người mù mà nhìn thấy cảnh này sẽ thấy rất phản cảm quá đi mất..."- Diddy
"Này Jesse, mày mê con nhỏ đó rồi à? Đừng quên nó là đối thủ của chúng ta đấy nhé?"- Ice sau khi nghe homie của mình lên tiếng than vãn cả buổi trời thì đã không chịu được mà đáp lại những lời vô nghĩa kia bằng tone giọng khàn đặc của mình
"Biết sao giờ~ Hay là..."
"Đừng nói là mày sẽ bắt cóc nó nhé?"- Pho hốt hoảng mà chạy lại bên cạnh gã Jesse kia, lây lây người gã để cho gã tỉnh mộng ra nhưng việc đấy chả có tí tác dụng nào cả
"Hình như anh đoán đúng rồi đó Pho"- Sarah cũng góp vui mà quay sang nói với Pho và nở một nụ cười đắc thắng
"BINGO!!!"- Jesse đột nhiên duỗi thẳng hai tay lên trời rồi gào mồm lên khiến cho mọi người xung quanh trừ Sarah đều giật hết cả mình mà nhào lại vị trí của tên Jesse dần cho gã một trận. Tiếng cười đùa cùng với tiếng la hét cứ hòa vào nhau như một bản nhạc lofi ảm đạm
"Đúng là một ngày yên bình mà"-Sarah vừa nhâm nhi ly rượu vang trên tay vừa xem kịch hay đang diễn ra trước mặt mình mà không khỏi cảm thán
Về phía Y/n bỗng dưng cô cứ hắt xì liên tục nhưng cơ thể của vẫn ổn không có vấn đề gì cả, giống như có ai đó đang nhắc tới cô chăng?
"Y/n này"-Hyuga đột nhiên lên tiếng khiến cho cô có chút giật mình mà mở to đôi mắt ngơ ngác của mình mà nhìn Hyuga một cách khó hiểu
"Vâng?"
"Về việc trả thù...có muốn hợp tác với chú không?"-Gã ngập ngừng nói ra từng chữ một, đôi khi nói hết những gì mình đang nghĩ trong đầu sẽ có chút ngại ngùng mà nhỉ?
"Đại ca không muốn nhóc tự gánh vác mọi việc một mình nên mới mở lời như thế đấy"- Kato mở cửa của phòng bệnh rồi từ từ bước vào bên trong với một túi bánh siêu to khổng lồ dành tặng cho cô
"KATO-CHAN! Chú đã khỏe rồi ạ?"-Y/n bất ngờ mà thốt lên trong vui sướng, vui vì chú ấy đã hồi phục lại sức khỏe và vui vì Hyuga đã mở lòng hơn với cô rồi!
< Tôi sẽ không nói rằng niềm vui lớn nhất trong mắt Y/n là túi bánh bên cạnh giường đâu >
"Vậy..."
Y/n còn chưa nói xong thì lại có một nhóm người nữa bước vào phòng bệnh của mình và cảm xúc của cô ngay lúc này rất khó tả. Nó cứ vui vui và hạnh phúc thế nào ấy, thật sự là không biết diễn đạt như thế nào cho tròn vành rõ chữ nữa cơ
"Oi oi cho tụi này tham gia với"- Murayama với cương vị là thủ lĩnh trung học Oya bước vào với khí thế ngầu lòi cao ngút trời mà lên tiếng, phía sau của cậu còn có rất nhiều đàn em của mình đi theo nữa
"Chuyện của Y/n cũng là chuyện của S.W.O.R.D nên tôi cũng không thể làm ngơ được"- Cobra thủ lĩnh băng đảng Hoodlum Squad hay còn gọi là Sannoh cũng có mặt ở đây, dù cô không thường xuyên nói chuyện với anh ta nhưng hai người cũng có một mức độ thân thiết nhất định
"Tôi đi theo để bảo vệ Y/n vì dù sao em ấy cũng là con gái mà"- Bạch mã hoàng tử kim Joker Nhật Bản Rocky thủ lĩnh của White Rascal bước vào với một thần thái vô cùng sành điệu và tao nhã lên tiếng muốn tham gia vào cuộc chiến này
"Cả tôi nữa. Cảm ơn vì những lọ thuốc mà em đã gửi từ nước ngoài sang cho anh nhé!" Smoky ôn nhu thủ lĩnh của băng Rude Boys nhẹ nhàng bước vào phòng nhẹ nhàng tiến tới mà bắt tay với cô, thể hiện thái độ biết ơn khi cô đã nhiều lần gửi thuốc từ bên nước ngoài về cho mình và đây chính là thời cơ thích hợp để trả ơn cho cô rồi.
"Mọi người...Y/n xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!"- Khi thấy cảnh tượng mọi người đều tập hợp đông đủ và muốn tham gia trận chiến ác liệt này với cô và cô đã không kiềm lại được sự vui mừng trong lòng mà bật khóc òa lên khiến cho cả S.W.O.R.D hú hết cả hồn mà tiến lại an ủi cô.
Một khung cảnh thật đẹp nhỉ? Mọi người ai cũng cười nói vui vẻ, hòa đồng và giúp đỡ nhau vượt qua mọi nguy hiểm mà không màng đến cái chết hay bất cứ lợi ích cá nhân nào cả. Một thời đại đầy những vị anh hùng huyền thoại đang cố gắng chiến đấu để dành lấy sự bình yên cho khu vực S.W.O.R.D
"Này cho anh em tôi tham gia với!"- Huynh đệ Amamiya cứ thế xông vào phòng khiến cho mọi người đang vui vẻ bỗng dưng tụt hết cảm xúc mà liếc nhìn hai con người đen từ đầu đến chân kia bằng con mắt quái dị
"Mãi chạy KPI hay sao mà đến trễ thế?"- Murayama cố ý lên tiếng trêu chọc hai người bọn họ nhưng nhờ vậy mọi thứ đều trở nên vui vẻ và chan hòa như trước, đúng là chuyện gì khó cứ để Murachi lo mà~
Sau khi bàn bạc trao đổi về chiến thuật cũng như kế hoạch cho trận chiến kia xong cũng là lúc bầu trời đã dần sập tối, mọi người đều tạm biệt Y/n để quay về khu vực của mình.
Hyuga gã muốn ở lại để tiện chăm sóc thêm cho Y/n nhưng cô đã một mực từ chối, cô muốn gã quay về nhà để nghỉ ngơi vì 2 ngày qua gã đã mất ăn mất ngủ vì cô rồi nên không nở để cho gã lại tiếp tục như thế. Dù sao ở đây cũng có bác sĩ và y tá hỗ trợ nên không việc gì phải lo lắng với cả bệnh viện thì ít xảy ra những vụ ẩu đả hay việc gì đó tương tự nên sẽ ổn nếu cô ở lại một mình thôi
Y/n sau khi đã thành công thao túng người chú Hyuga của mình rời đi thì cô mới thở phào nhẹ nhõng, nằm xuống chiếc gối mà nhớ lại những khoảng khắc hạnh phúc khi nãy khiến cô không khỏi phấn khích mà nở một nụ cười mãn nguyện chứa đầy hạnh phúc và vui mừng.
Y/n từ từ khép đôi mi cong vút kia lại và chìm sâu vào một giấc mộng đẹp.
Trong giấc mơ cô thấy mình xuất hiện giữa một cánh đồng lúa vàng ươm vô cùng thơ mộng và bình yên.
Trên người cô mặc một chiếc đầm trắng cực kì xinh đẹp và đặc biệt hơn là những vết sẹo xấu xí trên khắp cơ thể của cô đã biến mất hoàn toàn, trả lại cô là một làn da trắng hồng tự nhiên mịn màng như những gì cô đã hằng mong ước vậy.
Đang vui vẻ đắm chìm vào ảo mộng tuyệt đẹp và vô cùng chân thật kia thì bỗng có 2 bóng hình đang xuất hiện mờ ảo trước mắt cô. Không thể nhầm vào đâu được, cô tức tốc chạy thật nhanh mà lao đến bên họ, ôm chặt họ vào lòng nước mắt cứ thế rơi ước đẫm trên đôi má của cô
"Bố mẹ!"- Y/n vừa nói vừa ôm chặt lấy 2 người họ như thể không muốn họ rời xa cô thêm một lần nào nữa. Cô ước rằng giấc mơ này có thể trở thành hiện thực nhưng cô đâu ngờ rằng khi mình đang mãi ôm lấy ảo mộng mà ở thực tế đã có một người lẻn vào phòng bệnh của cô
Những cái xoa đầu đầy ấp áp mà cô đã cảm nhận được trong giấc mơ thật chất chỉ là hơi ấm từ bàn tay to lớn và thô ráp của gã trai kia tỏa ra
Và gã đó không ai khác ngoài..... Jesse!
*Gì đây lại tận hưởng giống lúc trước à? Coi bộ nhóc này rất thích ôm ấp và vuốt ve nhỉ?*
Gã nở một nụ cười nhẹ nhàng ngắm nhìn cô bằng một ánh mắt suy tình tận hưởng những giây phút nhẹ nhàng khi ở cạnh cô. Không đấm đá, không gây chiến chỉ là...gã muốn ngắm nhìn cô trong yên bình như thế thôi nhưng những vết thương lớn nhỏ do chính tay gã gây ra khiến cho khuôn mặt và cơ thể của cô phải băng bó đầy người như thế kia đã làm cho gã có chút xót xa và tự trách rồi
Mình xin phép đổi cách xưng hô từ đoạn này ạ
------------------------------------------------------
Gã ta sau khi rời khỏi bệnh viện đã ghé qua cửa hàng tiện lợi ở gần đó mà mua vài lon bia rồi lặng lẽ bước đi trong màn đêm hiu quạnh và lạnh lẽo kia.Hiện tại gã đang đứng trước một bến cảng bỏ hoang nọ, tìm kiếm chỗ ngồi thích hợp và ngước mắt ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao kia
Những ngôi sao cứ thế tỏa sáng cả một vùng trời tăm tối của màn đêm khiến gã có chút suy tư mà khui vài lon bia ra nhâm nhi thưởng thức không gian yên lặng đầy cô đơn này
Có một sự thật mà gã đã lãng quên bấy lâu nay, nhưng khi gã gặp được em mọi thứ dường như đã được khơi dậy trong lòng hắn một lần nữa. Lúc trước gã cứ tưởng mình đã gặp phải hiện tượng Deja vu cơ nhưng không.
Khi trực tiếp gặp lại em trong bệnh viện, một ký ức mỏng manh đã hiện lên trong đầu gã, những mảnh ký ức này cứ xuất hiện rồi biến mất như thế rất nhiều lần từ khi chạm mặt em trong trận chiến trước
Thời gian qua gã đã cố che giấu việc này vì nghĩ rằng nó sẽ vô cùng rắc rối khi lỡ như bọn homie trong băng mà biết được chắc thế nào cũng xảy ra một hậu quả vô cùng khó lường cho xem...
Em và anh đã từng gặp nhau từ rất lâu về trước khi em mới chỉ là một cô nhóc bé tí học cấp 1 còn anh chỉ là thằng nhóc mới lớn không hơn không kém.
Anh đã vô tình nhìn thấy em đang trốn trong một ngôi nhà bỏ hoang với bộ dạng ướt sũng, khuôn mặt thì đỏ ửng vì cảm lạnh. Bên ngoài trời thì đang mưa rất to, có cả sấm chớp nữa. Hình ảnh cô nhóc co ro một góc ôm chặt lấy đôi tai của mình, theo như anh đoán được là em sợ sấm chớp thì phải?
Anh tiến lại gần cởi bỏ chiếc áo khoác màu đen yêu thích của mình ra và khoác lên người của cô khiến cô có chút giật mình mà lùi về sau
"Nhóc bị lạc à?"- Jesse với thân hình gầy gò tiến đến mà ngồi trước mặt em mà an ủi
"Đừng sợ, anh không làm hại nhóc đâu"
"Anh ơi...em muốn về nhà huhu"- Cô bé Y/n cứ thế mà khóc nhấc lên từng đợt, đôi tay bé nhỏ kia thì liên tục lau những giọt nước mắt mặn chát đang chảy dọc trên đôi má ửng hồng của mình
"Khi trời hết mưa anh sẽ đưa em về, nhà em ở đâu?"
"Dạ là ở khu xxx ạ"-Y/n thút thít mà đáp lại lời của anh
"Ồ? bị lạc xa tới như thế sao? Do mãi ham chơi huh?"- Jesse nhìn em với đôi mắt châm chọc cố gắng làm cho không khí xung quanh trở nên bớt căng thẳng hơn
"Không ạ...Có người đã đuổi theo em nên em mới bị lạc như thế" -Khi nói đến đây khuôn mặt của em bỗng cúi gầm xuống dường như đang hồi tưởng về cuộc chạy trốn đáng sợ mà em đã trãi qua khi nãy
Hình ảnh hai đứa bé một lớn một nhỏ cứ thế mà trò chuyện với nhau, những tiếng cười khúc khích cứ thế dần vang vọng khắp ngôi nhà bỏ hoang kia.
Không biết họ đang nói cho nhau nghe về những chủ đề gì nhưng trông hai người họ như thể đã quen nhau từ rất lâu về trước. Cách ăn nói và đáp trả vô cùng ăn ý, kẻ tung người hứng cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi ngoài trời đã ngừng mưa hẳn.
Trời đã tạnh mưa và bắt đầu chuyển sắc, anh đã cố gắng đưa em trở về nhà nhanh hết mức có thể vì ở thời điểm đó, nạn bắt cóc trẻ em đang rất phổ biến và nguy hiểm. Anh cứ vừa đi vừa nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của em, đôi mắt liếc nhìn xung quanh liên tục vì sợ rằng nếu lơ là dù chỉ vài giây thì em có thể sẽ bị kẻ xấu làm hại mất
Nhìn từ đằng xa, trông em không khác gì một cô nhóc tí hon đang cuộn mình vào lớp áo khoác siêu khổng lồ to đùng mà anh đã đưa cho mình để giữ ấm. Thật sự là nhìn đáng yêu vô cùng luôn
Sau một hồi chật vật vì đường đi khá tối và khó đi thì anh và em cũng đã gần đến khu dân cư, những ánh đèn đường cứ thế soi trên đỉnh đầu của hai đứa trẻ nhưng anh đã cảm thấy có thứ gì đó không đúng.
Đôi tay của em đang dần trở nên nóng hơn, gương mặt cũng dần lờ đờ và đôi chân đã không thể đứng vững. Em đã phát sốt rồi
Dù em chỉ là một cô bé lạ mặt mà anh vô tình gặp phải nhưng trong lòng anh ngay lúc này lại rất lo lắng cho em, anh đã trở nên hoảng loạn đưa tay lên trán của em để đo nhiệt độ. Qủa thật, em đã phát sốt mất rồi
Anh cõng em trên lưng và cứ thế bước nhanh trong sự lo sợ, sợ rằng em nếu không được chữa trị kịp thời thì sẽ gặp nguy hiểm mất
Mồ hôi cứ thế ướt đẫm trên trán của em mà từ từ rơi xuống tấm lưng gầy gò kia, nhiệt độ càng ngày càng tăng hơi thở cũng dần yếu ớt đi. Tưởng chừng anh sẽ không thể đến bệnh viện kịp thời nhưng may thay, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Anh khi vừa thấy bảng hiệu của bệnh viện đã tức tốc xông thẳng vào bên trong mà hét toáng lên nhờ các y tá đến và đưa em vào trong phòng bệnh
Sau khi thấy em được bác sĩ và y tá chăm sóc một các an toàn thì anh mới có thể thở phào nhẹ nhõng. Trong lòng có chút vui vì đã không để em rơi vào nguy hiểm. Tiện thể anh đã đến bên quầy lễ tân nói ra thông tin người nhà mà em đã nói cho anh nghe lúc trước cho y tá tìm kiếm người nhà. Trùng hợp thay nhà em cũng đang đăng tin tìm trẻ lạc với đặc điểm miêu tả trùng hợp với ngoại hình của em nên y tá đã liền liên hệ cho gia đình
Anh ngồi trên chiếc ghế trắng tinh bên cạnh chờ đợi người nhà của em tới và xác nhận đúng là họ thì anh mới chịu rời đi và biến mất dần trong bóng đêm
Dạo này tui cứ bị siêng đăng thêm chap mới để được ngồi đọc bình luận của mọi người ấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top