Tập 1 : Những cuộc gặp gỡ

Như là ngọc nữ sáng băng tâm
Chẳng chút say mê điệu bỗng trầm
Nhã nhặn đoan trang từng cử chỉ
Nhu mì chuẩn mực mỗi thanh âm
Đợi người trúc mã se giai ngẫu
Chờ kẻ thanh mai kết sắt cầm
Sắc nước hương trời thêm rực rỡ
Hoa lòng thơm ngát giữa non lâm...

{Sơn Nữ Ca

Tác giả: Trần Đức Phổ}

_____________________________________________________________________

[ giới thiệu một chút về nhân vật chính ]

*

Nguyễn Ngọc Diệp Lan hay có tên khác là Ajisai hiện là học sinh năm 2 của Seiho .

Do mặc bệnh bẩm sinh nên chưa có bất cứ ai nhìn thấy được nhan sắc của Ajisai cả trừ gia đình  vì nàng luôn luôn bọc mình kín mít bằng chiếc áo khoác gió vàng , kính râm và khẩu trang trắng .Ajisai có bố là người nhật và mẹ là người việt được cái cả hai người họ đều là những người con trong gia tộc danh giáo lên từ nhỏ Ajisai luôn luôn được học tập lễ tiết , cách ứng xử sao cho ra dáng một người con gái đoan trang và hiền thục.Tính cách của nàng thiên hướng về ôn hòa dịu dàng lên rất được yêu quý .Ajisai rất nhạy cảm với âm luật lên nàng rất thích chơi nhạc cụ truyền thống đặc biệt là với đàn tranh.

Do vấn đề về sức khỏe lên Ajisai cũng được cha mẹ mình cho đi học võ , mục đích là rèn luyện sức khỏe cho nàng , cũng như phòng vệ và môn võ học của Ajisai theo học là về nhu thuật.

[ kết thúc giới thiệu ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ TRƯỜNG NỮ SINH SEIHO]

- Ajisai-san ra về rồi cùng đi chơi nhé _ Một cô nữ sinh dễ thương tóc ngắn hướng về phái bàn đầu cạnh cửa sổ nói .

-ân xin lỗi cậu , chiều nay mình có hẹn rồi để hôm khác nhé ^^_Ajisai

Chất giọng lang lảng , nhẹ nhàng tràn ngập ôn nhu vang lên , cô nữ sinh kia có chút đỏ mặt , không hổ là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc  mà , chất giọng thiệt hay .

Từ từ thu dọn sách vở để vô trong cặp ,Ajisai nhanh chóng mà đi khỏi. Hôm nay nàng được một đàn anh mời đến trường chơi ...Mặc dù nàng không biết rõ về trường học ấy lắm nhưng chắc nó khá tốt...Nhỉ...

Nhẹ nhàng từ tốn đạp con xe đạp đi , người đàn anh mà nàng nhắc đến tên là Murayama Yoshiki , cô vô tình quen trên mạng và nói chuyện với hắn khá thú vị.Với cả hắn cũng là người bạn đầu tiên ở trên mạng của nàng nên nàng quý hắn lắm. Hôm qua lúc tầm 6 giờ tối lúc mà nàng đang luyện đàn thì hắn có ngỏ lời mời nàng đến trường hắn tham quan , nàng cũng đồng ý luôn...

.

..

.

.

.

.

.

.

.

À ờm...Cho nàng rút lại lời nói vừa nãy , Ajisai nhìn ngôi trường với những vết sơn loang lổ khắp nơi , có chút sập xệ khiến nàng hơi hơi rén ...Có ai có thể cho nàng biết là tại sao người đàn anh nói chuyện ngốc ngốc của nàng lại có thể học ở đây không ...Lúc này một tên để đầu trọc lóc khá to con và nhìn có vẻ tuổi rất lớn ; gương mặt nhìn khá hung dữ đi đến chỗ nàng .Ajisai có chút muốn quay xe chạy lấy người .

- Ôi! tên kia mày tới đây làm gì ???_Kotaro Seki

Nghe cái giọng khàn khàn , lại to tiếng thế làm nàng có chút rén nhẹ , nhưng vẫn nhẹ nhàn trả lời.

-Ân a , chào anh cho cho hỏi là ở đây có ai tên Murayama Yoshiki không ạ ???_ Ajisai cuộn tròn bàn tay đeo găng tay lại.

-Hở!? Ranh con ! mày đến thách đấu à ???_ Vẫn chất giọng đó 

-A! không không , tôi đến đây để gặp anh ấy !_ Ajisai nhanh chóng lắc đầu nguây nguẩy xua xua tay , cứu nàng với ai có thể cho nàng biết tại sao chỉ là một buổi tham quan trường của đàn anh thôi sao lại thành thách đấu rồi :__(

- Vậy chẳng phải là thách đấu sao !? đi theo tao tên nhóc _ Kotaro Seki

Nhìn người đang ông hùng hổ mà đi kia , nàng nhanh chóng rắt theo con xe đạp vô dựng một góc rồi chạy lẹ theo sau hắn . Từ cái khúc nàng bước vô trường này vô số ánh mắt tập trung lên người nàng đánh giá và quan sát lên Ajisai khá khó chịu và có điểm muốn khóc . Nàng muốn về a , biết vậy đã không chấp nhận lời mời của đàn anh làm gì...

Gã đàn ông kia đưa nàng đến một căn phòng tụ tập khá đông đúc , Ajisai đưa mắt tìm kiếm và thấy được gương mặt quen thuộc y như trong bức hình mà đang anh gửi cho nàng , vội vàng mừng gớt nước mắt mà hô lên .

-Murayama-san !!!_ Ajisai đưa tay vẫy vẫy để thu hút luôn ...

Nghe tiếng hô lanh lảnh , chất giọng đặc biết ấy khiến mấy người trong phong cũng như đoàn người vừa nãy chú ý đến nàng . Murayama cũng nhìn về phía nàng bằng ánh mắt nghi hoặc ...

Hắn đứng lên đi về phái cô đánh giá , rồi nhanh chóng từ gương mặt nghi hoặc như phát hiện ra điều gì mà nở nụ cười rồi ôm trầm lấy Ajisai. Mùi hương dễ chịu của hoa đào sốc vào mũi của Murayama khiến hắn thả lỏng cũng như lực tay ôm nàng càng chặt một ít.Mấy đứa đàn em của Murayama mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn thủ lĩnh của mình .

-Hoa Nhỏ ! Em tới rồi ! _ Murayama vui vẻ mà nói 

.

.

.

.

.

.

Ờm thì hiện tại nàng đang ngồi cạnh Murayama xem bọn hắn làm trò con bò , thỉnh thoáng phì cười phì những trò đùa của họ ...Nói thật nhìn bộ dạng của họ to xác và khá hung dữ nhưng tính cách lại cứ ngốc ngốc dễ thương một cách kì lạ a~.

-Nene Hoa nhỏ ~ tại sao em cứ bịt kín mít vậy ? Không thấy ngột sao ???_ Murayama thắc mắc nhìn nàng .

- a! tại vì một số lý do ạ , nhưng bỏ ra thì vẫn được ..._ Ajisai hơi giật mình vì câu hỏi đột nhiên ấy của Murayama nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại .

-Hẻ ! Vậy em bỏ ra đi , từ lúc quen em tới giờ vẫn chưa nhìn thấy bộ dáng của em thế nào làm anh tò mò đấy _ Murayama gác hai tay lên đầu cười với nàng .

-Eto! bây giờ hả! vậy xin chờ em một chút _ Nàng quan sát xem ánh sáng có quá chói không .

Ánh nắng chỉ dịu dịu lên chắc không sao , Ajisai nhẹ nhàng gỡ xuống mũ áo khoác lộ ra mái tóc bạch kim óng ả được búi ngọn nàng bên trong , gỡ xuống khẩu trang và kính râm , lộ ra gương mặt tuyệt sắc khiến cho những người ở đây đơ luôn.Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn , hàng lông mi dài trắng toát che trở đôi con ngươi màu xám xanh nhạt . Ngũ quan xinh đẹp như một bức họa , nàng tựa như một tinh linh của mùa đông ngồi đó khiến cho người ta phải khuynh đảo.

Thanh niên đầu trọc Kotaro Seki giờ càng há hốc mồm vì không biết người nãy giờ mình nói chuyện là con gái ...Murayama nhìn nàng một cách chăm chú , mặc kệ lũ đàn em đang sốc lần 2 của mình ...

________________________________________________Tự truyện của Murayama...

Hắn biết em vào một buổi chiều tà bên dòng sông yên bình ,đó là cái lúc mà hắn mất đi mục tiêu sau khi đấm nhau với Sannoh Rengokai . Người con gái ấy lặng lẽ ngồi đó , gảy từng tiếng đàn du dương êm tai đến lạ thường , mái tóc em dài mượt nhẹ nhàng đáp trên bờ vai trắng nõn mong manh, bộ váy xanh nhẹ nhàng tung bay bởi những cơn gió chiều . Đôi tay xinh đẹp nhảy múa trên từng dây đàn và khúc nhạc du dương yên bình từ đấy mà truyền tải khắp nơi quanh dòng sông đó. Hương hoa anh đào nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi hắn khiến hắn mê mẩn mà từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi . Lúc tỉnh dậy bóng dáng nàng đã biến mất. Hắn kiếm được nick của nàng thông qua một đứa con gái , kết bạn trò chuyện với nàng điều đó khiến hắn cảm thấy đang dần dần kéo gần khoảng cách giữa hắn và nàng.Và hôm nay hắn đã ngỏ lời mời nàng đến cái ổ của hắn chơi và nàng đã đồng ý .Có trời mới biết  lúc ý Murayama đã vui như thế nào ..

_________________________________________________Kết thúc tự truyện :))))))

.

......

.


.

.

.

.

.

.

.

..

.

Ân, xin chào mọi người , tôi quyết định sửa bộ truyện này vì cái kịch bản cũ của tôi nó hơi hơi lố  lên đang trong quá trình tu sửa thay thế bằng bộ mới này .Chúc các bạn đọc vui vẻ nhoa^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top