Tin dữ.
- Nay Angel cọc :)
***
Một ngày mới vừa bắt đầu tại Oya Koukou chưa được bao lâu thì tại khu vực Toàn Thời đã rùm ben, rối loạn cả lên với tiếng hét thất thanh của Kiyoshi. Tiếng hét vang dội khiến cả khu Định Thời còn có thể nghe thấy, sớm thu hút Murayama vừa bước vào khu vực phải chú ý đến. Anh vươn vai, vẫn còn chút say ngủ, uể oải hỏi Định Thời:
- Vụ gì ấy ?
Định Thời người nhún vai, kẻ lắc đầu ngán ngẫm không biết. Suy nghĩ của họ khá đơn giản, chỉ nghĩ rằng Toàn Thời ăn không ngồi rồi tìm trò nghịch dại rồi lại tá hỏa với hậu quả mình gây ra thôi. Murayama lại không nghĩ đơn giản như thế song anh cũng chẳng mẩy mây quan tâm, nhún vai cho qua và bước vào khu Định Thời.
Còn với Toàn Thời á ? Chắc chắn đây là tin nóng hổi, giật gân, gây cấn rồi. Lực lượng bộ ba Toàn Thời nhanh chống có mặt với bộ dạng hối hả, vội vã, nhễ nhại mồ hôi. Todoroki đầy sốt ruột khi nhìn thấy Tân Toàn Thời sững sờ trước một bức thư tay, ngầm đoán được chủ nhân của nó là ai. Todoroki hơi thở vẫn còn gấp rút đang cố bình tĩnh lại, anh tiến đến gần Kiyoshi - người đang cầm bức thư ấy và nói:
- Cho tôi mượn.
Kiyoshi đưa nó cho Todoroki. Trên tờ giấy trắng tinh khôi ấy chỉ vỏn vẹn một dòng chữ ngắn ngủi viết:"Tôi đi đây, tôi sẽ không quay về Oya Koukou nữa ! Mong mọi người bình an !". Todoroki càng đọc càng chướng mắt. Quá bất bình với sự trẻ con của Tsukasa, anh bực bội nói:
- Cậu ta nghĩ Oya là cái chợ sao ? Rồi tôi phải nói gì với Murayama hả ?!
Nghe đến Murayama, Toàn Thời giờ đây mới lo lắng vì vốn Tsukasa là một nhân vật chiếm vị trí quan trọng trong lòng thủ lĩnh và cả Oya Koukou. Bây giờ cậu biến mất chẳng khác nào mất đi một quân sư tài ba, một át chủ bài mạnh mẽ cả. Huống hồ sắp tới Định Thời còn phải ra chiến trận cùng S.W.O.R.D, Toàn Thời nếu thiếu đi nhân lực thì làm sao Oya an toàn ? Càng nghĩ Toàn Thời càng nóng ruột nhưng Tsukasa lại chẳng hề nói mình đi đâu để mọi người biết đường để đi tìm. Todoroki xoay sang Jamuo - người hay đi cùng Tsukasa nhất và hỏi:
- Cậu biết cậu ta đi đâu không ?
Jamuo lắc đầu trong thất vọng nhưng lúc này một tia hi vọng lóe lên từ một lời nói của một cá thể. Đó là Nakagoshi. Chỉ thấy cậu nãy đến giờ im lặng đắm chìm trong suy tư nhưng sự thật là đang dùng cái đầu để suy nghĩ những nơi đàn anh có thể đến. Sau khi khoanh vùng, Nakagoshi ngẩng mặt nhìn mọi người, nghiêm trọng đề nghị họ đi ra ngoài chỉ để mình và Todoroki ở lại. Mặc dù cảm thấy khá kì quặc nhưng mọi người theo lệnh của Todoroki và lặng lẽ ra ngoài ra dù rất tò mò bên trong cuộc trò chuyện là gì. Todoroki khi chắc chắn cuộc trò chuyện đã được bảo mật, liền nhìn Nakagoshi với đôi mắt vẫn còn nghi hoặc. Anh hỏi:
- Cậu biết Tsukasa đi đâu sao ?
Nakagoshi không chắc chắn, tin vào trực giác và kinh nghiệm mấy năm nay đi theo đàn anh để suy luận. Cậu nói:
- Tôi nghĩ anh ấy đi đến nơi này. Nếu được... Tôi và anh cùng đi đến đó đưa anh ấy quay về. Đừng đi đông quá kẻo Murayama lại nghi ngờ.
Todoroki chỉ thấy Nakagoshi quá ngây thơ vì Todoroki mà đi thì Toàn Thời tựa rắn mất đầu. Anh nở nụ cười đáng thương, lấy làm tiếc cho phi vụ lần này, nói:
- Haizz Toàn Thời không có nhàn như Tân Toàn Thời đâu nhóc ạ ! Huống hồ Định Thời lúc nào cũng vắng nhà, nguy hiểm lắm đấy !
- Nếu Tân Toàn Thời chúng ta đi được thì chúng tôi đã đi. Quan trọng lời nói của chúng tôi không có giá trị với quyết định của anh ấy.
Lời nói của Nakagoshi phản phất lên sự khẩn cầu mà Tân Toàn Thời muốn nhờ vả Toàn Thời ngay lúc này. Todoroki cũng biết Tsukasa sẽ không thay đổi quyết định của mình nếu không bị thuyết phục dẫn đến mềm lòng. Lời nói của Tân Toàn Thời giờ đây đã như nước đổ ra biển, không còn chút hiệu lực gì nữa cả. Ngay khi Todoroki lưỡng lự, từ cửa phòng là hình ảnh mọi người bước vào tạo ra tiếng động lớn.
- Đi đi, tụi tao cũng sẽ đi.
Shiba nói với Todoroki khi hiểu được Tân Toàn Thời đang vô cùng cần được giúp đỡ. Song Todoroki chưa hẳn bị thuyết phục bởi vì không có Tsukasa, Toàn Thời vẫn còn rất nhiều người. Phe của Nakagoshi, phe của Yasushi và Kiyoshi cũng đã rất đông cùng với bộ ba họ thì Tsukasa có hay không cũng không là vấn đề. Với cả đây là quyết định của Tsukasa, Todoroki không có quyền ngăn cấm.
- Ai đi thì đi. Tôi không có nhu cầu xuống nước với một kẻ nói được mà không làm được.
Lời nói sỉ vã vào thủ lĩnh của mình khiến Tân Toàn Thời có chút không vui. Kiyoshi liền nổi cáu, muốn đến solo với Todoroki thì bị Yasushi chặn lại. Cố gắng vùng vẫy, Kiyoshi nói:
- Tsukasa không phải là người như vậy ! Chỉ vì cậu ấy đang đánh mất bản thân mình mà thôi ! Cậu không biết gì thì đừng nói.
- Đánh mất bản thân sao ?
Todoroki tự hỏi bản thân nhưng Nakagoshi đã lắng nghe được câu hỏi ấy. Cậu chỉ tiến lên đứng ngang với đàn anh, khẽ thở dài trong sự buồn rầu và lo lắng, nghiêm giọng nói:
- Ai cũng có lúc đánh mất bản thân. Nếu anh là người giúp một ai đó tìm lại bản thân mình thì anh sẽ nhận ra cuộc đời không chỉ một màu sắc đâu.
Nakagoshi dứt lời liền đảo mắt về Todoroki đang trầm tư suy nghĩ. Cậu khẽ mỉm cười hài lòng vì có lẽ sau câu nói ấy, xác suất cao anh sẽ rủ lòng thương giúp đỡ. Chiêu này Nakagoshi chỉ học lõm từ đàn anh Fujio mà không ngờ nó hiệu quả thật. Khi Tân Toàn Thời định rời đi, một giọng nói cất lên sưởi ấm đi sự lo lắng trong họ. Thấm thoáng nụ cười của cậu bé năm nhất Nakagoshi, cậu xoay người lại, nói:
- Cảm ơn anh Todoroki.
Tuy không phải lần đầu tiên giúp một ai đó tìm lại bản ngã của mình song Todoroki vẫn cảm thấy vụng về. Anh chỉ hi vọng mình sẽ thành công thuyết phục Sư Tử Nhỏ quay về Oya Koukou một cách yên bình nhất.
***
Còn với Tsukasa, cậu đã quay về ngoại ô - nơi có những cánh đồng lúa vàng ươm trải dài bát ngát, nơi không khí yên bình, nơi mà không có những cuộc đấu tranh tranh giành quyền lực giữa các phe phái và băng đảng. Khẽ hít thở một chút không khí trong lành, khóe miệng cậu bất giác cong lên như trút bỏ được bao nhiêu phiền muộn. Nhìn về phía trước, thoáng Tsukasa trở nên nghiêm túc sau đó sải bước bắt đầu bước đi.
Bên cạnh đó Toàn Thời là những niềm đau khi kiếp nạn say xe khách không chừa một ai. Khổ thân Kiyoshi, Yasushi, Shiba và Tsuji khi bốn người họ sinh ra vốn khắc nghiệt với xe khách. Nakagoshi, Jamuo, Todoroki chỉ biết dùng tai nghe hoặc bịt tai lại để chống nghe những tiếng nôn mửa kinh tởm kia. May mắn xe chỉ có mỗi họ chứ có người khác thì lại bị đánh giá cho khỏi ngẩng mặt mất ! Ngắm nhìn những con người đáng thương, Todoroki hạ quyển sách xuống, lắc đầu thở than:
- Biết thế tôi với cậu đi cho lành. Ghê quá đi mất !
Nakagoshi khẽ cười trừ, nói:
- Anh nên thắt dây an toàn đi.
Todoroki có chút nghi ngờ vì khi không Nakagoshi lại nhắc mình thắt dây an toàn. Anh không làm theo cho đến khi xe khách thắt gấp một cái "rét". Bác tài xoay về phía sau, lo lắng hỏi:
- Ôi mọi người có sao không ?
Nakagoshi hô to:
- Dạ không sao ạ. Chỉ có một người té đập mặt vào cửa kính rồi chà cả gương mặt xuống sàn xe thôi chú. Lát cháu sẽ dọn máu ạ !
Mọi người nhìn Todoroki nằm la liệt hậu bị đập mặt vào cửa kính đối diện rồi ngã xuống sàn xe cảm thấy rata đáng thương. Anh với tay lấy mắt kính sau đó đeo vào, dùng tay sờ lên mũi thì nhận ra nó đang chảy máu. Quay về chỗ ngồi, lần này thủ lĩnh Toàn Thời đã nghe lời đàn em, đã thắt dây an toàn.
- Xu chết.
Nakagoshi cười trừ vì kinh nghiệm đi trên đoạn đường này của cậu thượng thừa rồi. Todoroki dù không phải loại người thích đi nhiều chuyện song anh cũng có chút tò mò người khiến Tsukasa phải ngày đêm mong chờ và nhớ nhung là ai. Anh nhìn sang đàn em, hỏi:
- Cho tôi biết về người cậu ta ngày đêm trông chờ với.
Nakagoshi nghe đến đây trong lòng cũng không mấy vui vẻ vì vốn không chỉ mỗi Tsukasa trông chờ người đó mà cả một Tân Toàn Thời phía sau cũng đều như thế. Nếu nói ra khác nào tạo nên một cuộc chiến ngầm giữa Todoroki và đàn anh Fujio ấy nên Nakagoshi chỉ lựa chọn nói cho qua loa, không xoáy vào điểm mạnh của đàn anh. Nhưng Todoroki vốn là người nhạy bén nên anh sớm đoán được cậu nhóc đang lấp liếm nhiều bí mật phía sau rất nhiều dù vậy anh vẫn để cậu diễn tròn vai.
Xe dừng tại bến đỗ nơi ngoại ô yên bình. Mọi người xuống xe, trừ bốn con người say sẫm kia thì còn lại đều rất hài lòng với không khí thôn quê tĩnh lặng này. Lặng lẽ và dịu êm.
- Rồi ai dẫn đường ?
Todoroki hỏi mọi người thì tất cả đều xịt keo cứng ngắt. Nakagoshi lâu ngày không về thôn quê sớm đã quên hết đường đi, lối về tại nơi đây. Hết cách, họ chỉ đành tản nhau ra để đi tìm Tsukasa cùng sự giúp đỡ của chị google đa tài.
- Editor : ai cũng phải dùng google thôi.
Sớm đã đến buổi chiều mát mẻ, Toàn Thời vẫn miệt mài đi tìm Tsukasa còn Tsukasa thì lại đi đến một cách đồng - nơi cậu nhìn thấy người mà mình hằng mong chờ đợi. Người con trai ấy đứng xoay lưng, khoác trên mình y phục tối màu cùng chiếc ô trong suốt che chắn cho bản thân khỏi cơn mưa lớn. Ngắm nhìn bóng lưng ấy một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí gọi tên họ.
- Fujio.
Người con trai ấy xoay người lại. Trông thấy Tsukasa, điều đầu tiên Fujio làm chính là mỉm cười vì bóng hình của bé Sư Tử đã xuất hiện sau bao nhiêu ngày anh hằng đêm nhớ nhung. Nhưng rồi Tsukasa lại nghiêm túc đi vào vấn đề, cậu muốn Fujio quay về Oya như lời hứa năm xưa đã từng hứa với mình ở khu quân sự. Nhưng đánh đổi lại sự mong chờ và hi vọng ấy chỉ là một sự mất niềm tin, thất vọng mà Fujio trao cho Tsukasa bằng một cái xoay lưng lạnh lùng.
- Tao không còn hứng thú với việc trở thành thủ lĩnh nữa.
Tsukasa không nói lời nào, trực tiếp lao vào đánh nhau với Fujio với mục đích muốn làm cho anh hãy tỉnh táo lại trước những mông lung, sóng gió của cuộc đời vạn biến này. Có lẽ bao nhiêu nhung nhớ, oán hờn, trách mốc Sư Tử Nhỏ đều đổ dồn vào những cú đấm nên cước nào cũng phải gọi là đau đớn nhưng không hẳn là chí mạng. So với Fujio thì Tsukasa vẫn còn cần luyện tập thêm. Cơn mưa lớn ngày càng nặng hạt, trên cánh đồng đầy bùn đất ấy là hai cá thể đang không ngừng trao tặng nhau những cú đấm, cú đá mang nội lực cao.
Ngồi trên thềm nhà sàn một căn nhà thuê ở ngoại ô, ngắm nhìn những hạt mưa rơi cũng là một cách để giải tỏa căng thẳng nhỉ ? Chẳng hiểu vì sao khoảnh khắc này Toàn Thời lại cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp mà tạo hóa ban lại như vậy. Họ mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi người mỗi một cách ngắm nhìn cơn mưa này.
Sau một lúc lâu trên cánh đồng ấy, cuộc chiến đã kết thúc khi Tsukasa đã bại trận dưới tay Fujio. Cậu tựa vào vai anh, đầy mệt mỏi, rã cả cơ thể chỉ mong được nghỉ ngơi và không phụ tình cảm ấy, Fujio đã ôm lấy Tsukasa một cách đầy yêu thương thể hiện sự chở che và bảo vệ. Sư Tử Nhỏ liền đẩy người mình yêu xuống, cả hai ngồi trên mặt đất, ôm lấy nhau để thể hiện sự nhung nhớ, chờ đợi và chân thành của mình dành cho đối phương. Khẽ sờ lên vết thương của Tsukasa, Fujio đầy xót xa, đau lòng hỏi:
- Này mày không sao thật đó chứ ? Nhìn chắc đau lắm.
Tsukasa lắc đầu vì cậu biết Fujio từ đầu đến cuối đều khiêm nhường mình nên mấy cú đấm này đã là gì chứ ? Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt có chút trông chờ và hi vọng.
- Vậy... Mày sẽ quay về Oya chứ ?
- Dĩ nhiên rồi ! Nhưng hãy cho tao một chút thời gian nữa nhé ! Tao nghĩ mày nên quay về vì có lẽ Murayama sẽ lo lắng cho mày.
Tsukasa hóa ngơ ngác vì sao Fujio biết được Murayama ưu ái mình ở Oya Koukou chứ ? Cậu khẽ nhăn mặt, phồng má hỏi:
- Nakagoshi nói gì với mày hả !?
Fujio liền giải oan cho đàn em và kể lại lần gặp mặt tình cờ của mình với đàn anh khi Murayama quay về ngoại ô sinh sống ẩn mình. Anh còn chia sẻ thêm về những tên mặc áo vest đen hay được đàn anh để ý đến. Tsukasa nghe đến đây trong lòng đầy bất an, nghĩ đến Oya Koukou nếu Định Thời ra chiến trường thì sẽ ra sao. Nhìn thấu được nỗi niềm đó qua đôi mắt của người mình yêu, Fujio khẽ véo má Tsukasa, xoa đầu cậu và nói:
- Ngoan nghe lời tao về Oya nha ! Hãy thay tao bảo vệ nó một khoảng thời gian thôi. Tao sẽ không để mày cô độc ở đó mãi đâu.
- Hứa hong đó ? Hay lại bắt tui đợi đây ?
Fujio cười trừ, nói:
- Vậy để tao làm cho mày tin nha.
Tsukasa có chút tò mò không biết Fujio định làm gì. Ngay khi định đặt câu hỏi thì anh bất ngờ hôn nhẹ lên đôi môi cậu một nụ hôn phất nhẹ, thoáng qua nhưng đủ làm cho Sư Tử Nhỏ ngượng đỏ cả mặt mũi lan đến cả man tai. Khẽ cúi đầu che giấu đi vẻ ngượng ngùng đó, cậu liền trách yêu anh:
- Ah cái tên này ! Cơ hội quá đó !
- Hì an tâm rồi chứ phu nhân ?
Cậu khẽ mỉm cười gật đầu sau đó cả hai đứng dậy, nắm tay nhau bước đi trong đường hầm để đến nơi tạm biệt nhau. Sau cơn mưa trời lại sáng, dõi theo bóng lưng Tsukasa rời đi, trong lòng Fujio có chút luyến tiếc, không nỡ song anh biết Oya Koukou vẫn là đích đến của cả hai, nếu giữ Tsukasa ở lại bên mình thì Fujio sẽ không có động lực để tiếp tục cố gắng. Tsukasa vừa bước đi vừa suy nghĩ, cậu chỉ biết thầm mong Toàn Thời không đi tìm mình theo như lời bức thư tay cậu để lại. Kẻo cậu sẽ bị đấm cho khỏi nhận ra luôn cơ. Người xưa nói cầu được ước thấy nhưng Tsukasa không có cầu mong gì nhưng Toàn Thời vẫn xuất hiện trước mắt. Mọi người trao cho cậu đôi mắt buồn bực, giận dỗi chỉ muốn đấm nhau cho hả giận khiến Tsukasa chỉ biết nhe răng cười trừ.
- Tsukasa à !
Nakagoshi hùng hổ tiến lên làm Tsukasa tưởng mình sắp no đòn thì bỗng cậu nhóc lại ôm lấy cậu, đầy mừng rỡ khi đàn anh đã không sao và quay về. Tân Toàn Thời đua nhau ôm lấy Tsukasa, họ quấn quýt, quây quần thật khắn khít làm cho bộ ba Toàn Thời ghen tị thay. Trước khi lên xe quay về Oya Koukou, Todoroki và Tsukasa đã có một cuộc trò chuyện riêng tại cánh đồng lúa vàng ươm. Những cơn gió cứ liên tục thoảng qua tạo giữa họ một không gian bình yên và sự nghiêm túc họ trao nhau.
- Nếu quay về Oya thì tôi mong cậu đừng bỏ đi nữa. Oya Koukou rất cần cậu.
Tsukasa mỉm cười gật đầu, cậu đáp:
- Tôi đã từng nói Oya Koukou là gia đình của tôi. Và tôi không cho phép ai làm tổn hại đến nó. Cậu yên tâm nhé Todoroki.
Todoroki mặt lạnh là vậy nhưng trong lòng cảm thấy rất vui khi đã thành công phi vụ đưa Tsukasa quay về Oya theo đúng lời hứa với Tân Toàn Thời. Cả hai ngay khi định xoay người đi lên con đường dẫn lên đường bộ từ cánh đồng thì trùng hợp họ đều nhận được một tin nhắn cùng một lúc. Nỗi bất an dậy lên, cả hai sững sờ nhìn nhau, dùng hết can đảm mở điện thoại lên.
***
Định Thời nói riêng và S.W.O.R.D nói chung đã lên đường ra chiến trường đối đầu với đội quân Doubt và Mighty Warriors. Trận chiến giữa Cobra và Jessce, Ranmaru và Rocky hầu như là phần chính giữa các phần phụ của trận đấu. Định Thời quyết định ra quân vì không thể chậm trễ hơn được nữa, dẫu vậy họ vẫn mong Toàn Thời kịp quay về bảo vệ sự yên bình cho khu vực O. Cuộc chiến đang hồi gây cấn thì bị phá đám bời một hàng xe ô tô hạng sang chạy qua dòng người. S.W.O.R.D bị thu hút bởi băng đầu sỏ đứng sau chỉ bảo Mighty Warriors và Doubt. Tất cả đều sững sờ trước kẻ diện kiến S.W.O.R.D, ông ta khá nhởn nhơ với que kem trong tay, khinh thường S.W.O.R.D quá trẻ con trong những cuộc chiến và hứa sẽ dạy cho năm băng đảng thế nào là cuộc chiến thật sự giữa thế giới mafia tàn khốc. Murayama trông thấy Cobra có ý định tiến lên muốn đối đầu với tên đứng đầu kia, anh liền muốn nắm lấy tay hắn ngăn lại nhưng tiếc là anh đã chậm một bước. Cú đá mạnh mẽ của thủ lĩnh Sannoh như một lời tuyên chiến giữa S.W.O.R.D và Kuryu, mở ra cánh cổng khốc liệt giữa sự sống và cái chết !
***
- Clm Angel cm sai câu c hình học ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top