Hành trình bước lên ngôi vị.
Xung quanh là một không gian tối tăm tứ bề bao trùm lên Tsukasa. Trên đỉnh đầu Bé Sư Tử là một ánh sáng tựa như ánh đèn pha chiếu rọi xuống cơ thể cậu. Ngay khi Tsukasa vẫn đang mông lung, trôi nổi giữa không gian đen huyền bí này thì thật may mắn bốn bức tường đen ấy lại dần tan biến. Chúng tựa như một bong bóng nước khổng lồ còn Bé Sư Tử là một cá thể bị mắc kẹt bên trong. Nó vỡ ra phơi bày trước Tsukasa là hình ảnh khu quân sự nhưng là của hai năm trước. Sở dĩ cậu nhận ra điều đó vì khu quân sự vẫn còn rất sạch sẽ và gọn gàng chứ chẳng phải như bây giờ bừa bộn, mất kỉ luật như vậy. Hình ảnh hoài niệm này làm cho Tsukasa gợi lại bao nhiêu nhung nhớ về những ngày tháng đơn độc, những ngày tháng chờ đợi và cũng là những ngày tháng vui tươi cùng Tenshi.
Từ phía sau Tsukasa, một bóng hình nữ nhân xuất hiện, chầm chậm tiến lại gần cậu và dừng bước. Sự tinh vi, nhạy bén giúp cho cậu nhận ra có người đã và đang xuất hiện phía sau lưng mình. Cậu khẽ xoay nghiêng mặt, góc nghiêng góc cạnh điển trai, ánh mắt đầy sự nhớ nhung và hoài niệm gói gọn trong đôi mắt biếc màu xanh lục kia. Hình ảnh một tiểu thư Oya đứng khoanh tay trước ngực, nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt đầy mừng rỡ đáp lại sự nhung nhớ của Tsukasa dành cho mình. Tenshi dang hai tay rộng sang hai bên, khóe mắt rung rung rưng rưng nước mắt như sắp tuôn rơi vì sự hạnh phúc từ đáy lòng ấp ủ bao nhiêu lâu chỉ đợi đến giây phút được hội ngộ cùng Tsukasa.
- Bé Sư Tử !
Tsukasa chạy thật nhanh sà vào lòng Tenshi như cách cô bé từng mừng rỡ, hồn nhiên sà vào lòng mình vậy. Cả hai ôm chằm lấy nhau, những giọt nước đua nhau tuôn trào, vừa là hạnh phúc cũng vừa là luyến tiếc. Hạnh phúc vì những kỉ niệm ùa về trong gan tất khiến cả hai rơi vào những hồi ức vui tươi năm xưa. Luyến tiếc là vì đây chính là lần cuối cùng, cuối cùng trong cuộc đời Tsukasa được nhìn thấy Tenshi, được ôm lấy cô bé, được cùng cô bé trò chuyện. Tiếng nức nở của Tsukasa thật to, Tenshi vô cùng ngỡ ngàng khi đây là lần đầu tiên nhìn thấy Bé Sư Tử của mình òa khóc như một đứa trẻ như vậy. Cô bé mỉm cười, nụ cười của sự đồng cảm và xót xa, xoa xoa lưng cậu, Tenshi giọng nói có chút rung rung, nghẹn ngào nói:
- Sư Tử Nhỏ... Em không muốn thấy anh khóc đâu.
Tsukasa đặt hai tay lên vai Tenshi, cô bé áp hai tay lên gương mặt cậu lau đi những giọt nước mắt lệ nhòe của Bé Sư Tử. Tiểu thư Oya tự tay gạt đi nước mắt của mình, cô mỉm cười hài lòng khi Tsukasa đã nở nụ cười sau những khuôn bậc cảm xúc kia. Bình tĩnh lại một chút, hai người họ ngồi xuống chiếc ghế sofa năm nào, vẳng lặng đi để có thể ngắm nhìn một khu vực O một cách hoàn hảo nhất ! Tsukasa sao vậy ? Sao hôm nay lại chẳng thể hé lời mặc dù người bên cạnh chính là Tenshi ? Cậu luôn mím môi thể hiện sự lo lắng, bất an trong lòng có lẽ vì Tsukasa sợ rằng nếu bản thân hé lời lãng phí thì sau này ắt hẳn sẽ không còn cơ hội gặp lại. Tenshi bất ngờ đặt tay lên tay của Tsukasa, như một nguồn sức mạnh dồi dào giúp cậu thoát khỏi sự bất an của mình. Tenshi khẽ mím môi, đôi mắt hướng về phía trước như đang sống lại một lần nữa trong những kỉ niệm tươi đẹp kia. Khẽ mỉm cười, Tenshi hít nhẹ một hơi, nói:
- Em hi vọng Oya trận này có thể dẹp loạn bọn Kidra ấy. Càng muốn nhìn thấy Fujio chững chạc lãnh đạo một liên minh Oya.
Tsukasa nở nụ cười vì có lẽ Tenshi hi vọng thật nhiều rồi thất vọng cũng không kém đấy. Trời ơi đối với Tsukasa thì Fujio khi trở thành thủ lĩnh của Oya ngày ngày toàn tấu hề là chính, lãnh đạo, đánh đấm chỉ là phụ thôi. Song Tenshi vẫn nuôi trong mình một ngọn lửa niềm tin cháy bổng dành cho Fujio, dành cho lời hứa và cái móc ngoéo tay kia. Tsukasa dùng tay vén tóc cho Tenshi, cười dịu dàng nói:
- Đừng hi vọng vào Fujio nhiều quá Tenshi à ! Em sẽ thất vọng vì anh ấy đấy.
Tenshi ngoảnh đầu nhìn Tsukasa khi cô bé đang tựa cằm lên hai bàn tay đan vào nhau tạo thành một bệ đỡ, còn hai cù trỏ thì đặt lên đầu gối. Nhưng cứ cho là Tsukasa không hiểu Tenshi lần này vậy. Cô bé đã từng chiến kiến sự kiên cường, mạnh mẽ của Fujio khi một mình đối đầu với một trong số thành viên trong băng đảng Kuryu hay với cái tên khác là Cửu Long Hội khi anh vẫn cùng gia đình sống nơi ngoại ô yên bình đấy ! Dĩ nhiên cô bé tin tưởng Fujio cũng như là tin tưởng vào quyết định đúng đắn của anh trai mình. Tenshi bày ra vẻ mỏi mệt pha lẫn sự nghịch ngợm và nũng nịu ôm chằm lấy Tsukasa, nhắm mắt lại, lười nhát nói:
- Ah... Em ước gì bản thân đừng đoản mệnh thì bây giờ chắc có lẽ đã được tận mắt nhìn thấy mặt cháu của mình rồi.
Tsukasa lắc đầu bất lực, đặt tay lên tay của Tenshi và nói:
- Thôi đi cô nương ơi. Nhỡ may sau này cháu cô nối tiếp cô tung hành cả cái khu vực White thì khổ thân Cobra và Murayama.
Tenshi khẽ phồng má gợi cho Tsukasa nhớ đến hình ảnh của thủ lĩnh Housen. Mỗi lần không vừa ý hay không chịu khuất phục, Tenshi luôn hành động như vậy. Dù nó thể hiện sự khó chịu của cô bé song nhìn kĩ cũng khá đáng yêu hệt như bản gốc của hành động này vậy. Khẽ véo má cô bé, cậu bật cười nói:
- Thôi anh xin lỗi. Chỉ là...
Tenshi gật đầu nhưng đường nét gương mặt thể hiện cô bé đang đắn đo suy nghĩ điều gì đó. Khẽ mím môi, tiểu thư Oya giương đôi mắt tràn đầy sự hi vọng nhìn Bé Sư Tử, nói:
- Tsukasa này... Em vẫn luôn mong muốn một thực hiện một điều này. Anh có thể giúp em không ?
Cậu có chút lo lắng, hoang mang:
- Điều gì vậy Tenshi ?
- Em hi vọng rằng cái tên Tenshi sẽ một lần nữa tồn tại trong năm băng đảng S.W.O.R.D.
Tsukasa thở phào vì chuyện này cậu có thể giúp cô bé toại nguyện. Nhìn thấy nụ cười của Bé Sư Tử, Tenshi cuối cùng cũng đã thoải mái vui vẻ trở lại. Không giấu được sự mừng rỡ, cô bé ôm chằm lấy cậu, ôm chặt cứng hệt như Fujio vậy đó làm cho Tsukasa muốn thoát cũng thoát không được.
- Cảm ơn anh nhé Tsukasa !
Kết thúc cái ôm thân thiết ấy, Tsukasa khẽ búng trán Tenshi. Thôi đi họ thân nhau tựa như Tenshi thân với Nakagoshi vậy đó, sao lại chuyện khách khí như vậy chứ ?
- Đừng khách sáo như vậy Tenshi. Chúng ta không phải người xa lạ.
Tenshi xoa xoa gáy, cười vô tri:
- Ừ nhỉ ? Em quên mất. Mấy bữa nay em gặp nhiều người quá cái em như bị đa nhân cách vậy.
Tsukasa có phần kinh ngạc, tò mò chẳng biết Tenshi đã gặp những ai. Cậu hỏi:
- Em đã gặp ai vậy ?
Tenshi liền giơ tay lên đếm, đếm hoài đếm mãi khiến cô bé phát điên vì con số quá nhiều chẳng đếm xuể nữa. Nhưng cô bé chỉ nhớ những ngày gần đây mình đã trò chuyện hầu hết với những thành viên của liên minh Sannoh và Rude Boys. Bên cạnh đó còn là một số thành viên của Daruma Ikki và White Rascal. Dẫu vậy hai người Tenshi muốn kết nối tâm giao nhiều nhất lại không thể kết nối được chính là Murayama và Chiharu. Tại sao lại như vậy ? Đáng nhẽ càng thân thích sẽ càng dễ dàng kết nối với nhau nhưng với Tenshi thì hoàn toàn trái ngược. Chán nản thở dài, Tenshi tựa người ra sau ghế, than thở:
- Ah... Mèo Nhỏ hình như quên em luôn rồi hay sao đó. Em không thể gặp anh ấy được.
Tsukasa suy nghĩ sâu xa một lúc. Có phải vì Murayama đang mang thai nên mới khó khăn trong việc kết nối hay không ? Nếu là vậy thì có lẽ lần này cháu của Tenshi không muốn gặp Tenshi rồi. Bé Sư Tử nhìn con người buồn tẻ kia đang trách yêu anh trai, chỉ biết khổ sở bênh vực thủ lĩnh.
- Thôi nào Tenshi. Nhỡ may vì anh ấy đang mang thai nên mới khó kết nối thì sao ? Murayama cũng rất nhớ em đấy !
Tenshi bật dậy nghĩ một lúc, gật gù đồng ý với ý kiến của Tsukasa.
- Đúng nhỉ ? Anh thông minh thật ! Bảo sao trở thành phu nhân của khu vực O.
Sư Tử Nhỏ bỗng hóa đỏ mặt vội lấy tay che lấy hai gò má nhưng Tenshi nào tha cho cậu dễ như vậy. Cô bé cười có chút hả dạ, liền mượn gió bẻ măng trêu chọc cậu.
- Phu nhân ! Người dễ ngượng quá đấy. Nhưng mà Fujio lại thích vẻ ngượng ngùng của người.
- Tenshi à... Đừng nói nữa mà.
Tenshi ngoan ngoãn gật đầu không nói gì nữa. Đột ngột một cơn gió nhẹ thoảng qua báo hiệu cho cả hai biết rằng thời gian của họ không còn bao lâu nữa. Những giây phút ít ỏi này gần như Tenshi đang cố gắng níu giữ và Tsukasa cũng thế. Đã bao lâu ? Đã bao lâu mới có thể gặp lại nhau nhưng rồi họ lại không thể chống trả lại sự thật chính là họ là âm dương cách biệt. Chỉ thấy Tenshi nhẹ cười, một nụ cười tiếc nuối. Khóe mắt rưng rưng, cô bé nghẹn ngào nói:
- Bé Sư Tử... Em thật sự rất hạnh phúc khi có thể kết bạn với một người hiền hậu, bao dung không kém phần mạnh mẽ, tự lập như anh. Em cảm ơn vì trong suốt hành trình năm nhất và năm hai đã cùng em nghịch phá đủ trò, luôn nói giúp em mỗi khi em bị anh trai la mắng. Nếu nói về ơn nghĩa chắc em không thể trả đủ cho anh được...
Bất ngờ ôm chằm lấy Tenshi. Tsukasa không giấu nỗi sự xúc động vì giờ đây cậu muốn như giây phút chia li này có thể kéo dài hơn nữa, một chút nữa thôi vì cậu sắp phải chấp nhận sự thật, sự thật sau này vĩnh viễn về sau cậu không thể nào gặp lại Tenshi được nữa. Những hồi ức tươi đẹp năm xưa một lần nữa sống dậy trong tâm trí cả hai, khiến họ không hẹn nhưng cùng nhau tuôn trào nước mắt. Dẫu rất muốn khóc thật lớn nhưng tiểu thư Oya vẫn chưa nói hết những tâm tư tình cảm của mình. Cô bé cố gắng nuốt nước vào trọng, giọng nói nghẹn ở cổ, cố gắng lạc quan nói:
- Và em cũng thật sự xin lỗi anh. Trước đêm giáng sinh đấy em đã từng nói mình sẽ cùng Toàn Thời ngắm nhìn hình ảnh một S.W.O.R.D cùng nhau chan hòa sinh sống. Nhưng rồi em đã thất hứa để lại một nỗi đau làm cho mọi người đều bị nó hút cạn cảm xúc vui tươi của mình. Nếu có thể trở về hôm ấy, em ước gì bản thân sẽ không lén mình chạy sang Rude Boys, sẽ không bị bệnh thì giờ đây có lẽ chúng ta vẫn sẽ là một nhóm cô cậu tuổi trẻ tràn đầy sức sống để cùng nhau nô đùa.
Khung cảnh xung quanh dần trở thành một màu đen tối tăm ăn mòn, bóp méo đi khu vực quân sự của Tân Toàn Thời vào hai năm trước. Tenshi nhìn thấy khoảng không ấy dần muốn bao trùm lấy thân thể Tsukasa, cô bé kết thúc chiếc ôm ấy, vội lau đi nước mắt cho cậu thật nhanh và gấp rút nói ra những lời nói cuối cùng của mình dành cho cậu.
- Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến Toàn Thời đã cho em hiểu được cảm giác ấm áp như được sưởi ấm từ những cá thể xa lạ trở thành một gia đình đầm ấm. Tsukasa... Em xin lỗi...
Tenshi dứt lời, hai tay vốn đang nắm chặt lấy hai vai Tsukasa lại vô tình đẩy mạnh cậu vào khoảng không đen tối tăm tựa hồ một con quái vật khổng lồ hút trọn lấy thân thể cậu. Khắc ấy cô bé đã xoay mặt vào vai, bật khóc nức nở, đầy đau đớn khi vĩnh viễn từ đây về sau họ sẽ mãi mãi là âm dương, không thể gặp lại nhau nữa. Trong khoảnh khắc rơi xuống vực thẫm tối tăm, Tsukasa đầy kinh ngạc không nghĩ Tenshi sẽ thẳng tay đẩy mình vào ranh giới của sự sống và cái chết. Trước khi hình ảnh của cô bé chỉ còn là một cái chấm sáng màu nhỏ bé, cậu đã kịp nhìn thấy gương mặt lệ nhòe, tiếng khóc đầy đau đớn của Tenshi. Chỉ tiếc thay lần này... Cậu đã không thể lau đi nước mắt cho cô bé được nữa. Lơ lững tự do, trôi nổi, Tsukasa khẽ nhắm mắt lại, từ khóe mi rơi xuống hai hàng lệ dài. Cậu thật hối tiếc khi chưa kịp nói với Tenshi rằng mình cũng không hối hận khi được kết bạn với cô bé, cảm ơn cô bé về những cuộc vui, quậy phá cùng Toàn Thời và xin lỗi khi không thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cô bé.
------
Từ từ hé mắt, đón chào Tsukasa là những tia nắng ban mai tinh nghịch len lối qua khe cửa sổ ẩn sau lớp màn cửa mỏng nhẹ, sắc sảo hoa văn. Đảo mắt nhìn xuống chiếc gối mền mại, trắng tinh thấm ướt cả một mảng, Tsukasa nhận ra mình đã khóc suốt cả một đêm. Quả thực dù chỉ là một giấc mơ nhưng sao Tsukasa lại muốn nó có thể kéo dài thêm một chút nữa, cậu vẫn còn rất nhiều lời chưa thể nói ra với Tenshi. Ngẫm lại, một lần nữa cậu lại khóc nhưng lần này cậu thật sự khóc nấc lên, những tiếng nức nở đầy đau lòng đến người nghe cũng phải xót xa vì nỗi buồn không dễ thấu cảm được. Fujio nằm bên cạnh, tay đang ôm lấy Tsukasa vô tình thức giấc bởi những tiếng nức nở kia. Nhìn thấy phu nhân khóc làm cho anh vô cùng sốt sắn, hốt hoảng vì chẳng biết lí do vì sao Tsukasa lại khóc như vậy. Sư Tử Nhỏ vùi gương mặt lệ nhòe vào lòng thủ lĩnh, Fujio vì thế cũng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ kia, đầy đau lòng dỗ dành. Một lúc sau, không gian bỗng trở nên yên ắng, Tsukasa ngẩn mặt lên nhìn Fujio. Anh đầy mừng rỡ khi cậu đã dừng khóc, đầy dịu dàng, quan tâm hỏi:
- Chuyện gì vậy ? Phải chăng giấc mơ hôm qua khiến em phiền lòng sao ?
Cậu buồn bã gật đầu, hít mũi đáp:
- Hôm qua... Em đã gặp Tenshi.
Cả hai cùng nhau ngồi dậy. Xoay người để phu nhân ngồi dối diện mình, Fujio đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên gò má của Tsukasa, véo má cậu, anh đầy cưng chiều an ủi:
- Anh hiểu... Anh cũng đã gặp em ấy và anh cũng đã rơi nước mắt. Anh với em ấy chỉ vừa mới gặp nhau đã rơi nước mắt huống hồ em cùng với em ấy là cả một vùng trời kỉ niệm.
Cậu đượm buồn gật đầu. Sực nhớ về ước nguyện của Tenshi, Tsukasa bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên. Cậu nhìn Fujio, nói:
- Mà này Fujio, Tenshi có nói với em là mong muốn một lần nữa tên của em ấy sẽ được tồn tại ở chốn S.W.O.R.D này đấy.
Sẵn Tsukasa đã đề cập đến vấn đề này, Fujio nhớ về đêm hôm trước cùng đàn anh Murayama và Todoroki trò chuyện. Anh vẫn chưa thôi cái suy nghĩ đàn anh đang mang thai, Tsukasa lại có mối quan hệ thân thiết với Murayama, ắt hẳn Fujio sẽ có thể được làm sáng tỏ.
- Phu nhân, anh luôn thắc mắc một điều này.
Nhìn vẻ nghiêm trọng của Fujio, Tsukasa nghiêng đầu lo lắng nhìn người mình yêu, quan tâm hỏi anh:
- Anh sao vậy ?
- Hình như... Anh Murayama nhường ngôi là vì anh ấy mang thai đúng chứ ?
Bé Sư Tử cười khổ, giang tay ôm lấy thủ lĩnh của mình đẩy anh nằm xuống đệm còn bản thân thì đang nhìn anh từ phía trên nhìn xuống. Tsukasa cười tươi, nụ cười tỏa sáng rạng ngời làm cho Fujio điêu đứng. Cậu nói:
- Không có đâu ~. Tất nhiên anh phải có tố chất gì đó nên anh ấy mới nhường ngôi vị chứ. Đừng nghĩ như vậy.
- Vâng tuân lệnh phu nhân.
Nhưng thay vì ngồi thẳng dậy thì Tsukasa vẫn giữ nguyên tư thế này, nhìn vào mắt Fujio như có một nguyện vọng gì đó. Anh nhìn là nhận ra phu nhân đang trông chờ cái gật đầu đồng ý của mình.
- Sao đây ? Chẳng phải em nói không cần đánh dấu chủ quyền sao ? Giờ đây lại thay đổi rồi ?
Cậu khẽ chu môi có chút buồn tuổi. Tsukasa chỉ nói thế thôi nhưng cậu không nghĩ Fujio tin thật. Có chút giận dỗi, cậu có ý định ngồi dậy nhưng nhanh chống bị một lực kéo kéo bản thân lại và thoáng chốc từ vị trí bên trên, cậu đã nằm bên dưới.
- Được rồi chiều ý em hết. Nhưng có qua có lại nhé bé Sư Tử.
Tsukasa khẽ nhắm mắt lại gật đầu đồng ý. Vì điều kiện ấy mà hôm đó cả khu quân sự đã phải chờ đợi hai con người này một tiếng đồng hồ.
------
- Tôi tưởng tôi đến trễ nhất rồi chứ ?
Todoroki một thân một mình bước vào khu quân sự nhưng lại nhận ra bản thân vẫn còn đến sớm chán. Còn anh đi đâu á ? Tất nhiên là hẹn hò buổi sáng rồi. Ngồi vào khu vực của bộ ba Toàn Thời, nhìn Tân Toàn Thời ai nấy đều dán mắt vào điện thoại, Todoroki đầy tò mò hỏi Shiba và Tsuji ai ngờ họ cũng đang cắm mặt vào điện thoại hệt Tân Toàn Thời.
- Vụ gì vậy ?
- À bảng rating couple trong giới mafia vừa ra mắt đấy. Trên đây cập nhật các cặp đôi được xếp hạng dựa vào độ nổi tiếng và đẹp đôi.
Nakagoshi đưa cho Todoroki xem màn hình điện thoại và nói. Anh cảm thấy khá thú vị liền mở điện thoại lên xem.
- Todoroki ghê nha. Đứng top ba luôn đấy.
Anh nhận lời khen khẽ mỉm cười. Nhưng khi nhìn vào cặp đôi đầu tiên, cả Oya Kou có chút lắng động, không ai nói gì với nhau. Kiyoshi đầy tò mò, nhìn Todoroki, hỏi:
- Này Todoroki, cậu biết người đấy là ai không ?
Todoroki thoát khỏi sự sững sờ của mình, anh gật đầu sau đó tắt điện thoại, mỉm cười thể hiện sự bất ngờ của mình.
- Không ngờ thủ lĩnh Housen giấu kĩ thế.
Nakagoshi sau một lúc tìm hiểu thì gật gù thừa nhận cặp đôi chiếm đống bảng rating kia thật sự khủng khiếp cỡ nào.
- Trời ơi đúng là top một. Người là người mạnh nhất giới mafia cao trung. Người là một trong những mỹ nhân trong giới mafia cao trung. Xứng đôi vừa lứa chán.
Từ nơi bước vào khu quân sự, cặp đôi thủ lĩnh quân sư bước vào, trong tay họ cũng là điện thoại theo dõi bảng rating. Todoroki bật điện thoại lên, à thì ra cặp đôi này là top hai xếp hạng bảng rating.
- Todoroki top ba sao ? Vậy khu vực O ta nhiều cặp đôi phết.
- Thôi được rồi Fujio, chúng ta nên đi vào vấn đề chính.
Tsukasa nhắc nhở Fujio khi nãy giờ anh hơi lạc chủ đề. Thủ lĩnh ngoan ngoãn trở nên nghiêm túc. Cú xoay chuyển này làm cho cả Oya Kou cũng ngơ ngác vì không nghĩ Fujio sợ phu nhân đến vậy.
- À rồi... Chúng ta thảo luận tiếp nhé !
- Aiss sợ vợ chán chưa ?!
Bị tất cả đồng luật khinh bỉ cái nết sợ vợ, Fujio chỉ đành ngậm nguội thừa nhận nhưng vì họ còn độc thân nên chẳng thể hiểu được. Chỉ mỗi Todoroki hiểu được cảm giác của Fujio vì anh cũng sợ Yuken chán =)).
------
- Mày ở nhà hộ tao cái đi !
Furuya quỳ lạy, chấp hai tay năn nỉ ỉ ôi Murayama thân yêu hãy ngoan ngoãn ở nhà hộ Oya Kou một cái. Trời ơi, giờ đây anh đang mang trong mình giọt máu của thủ lĩnh Sannoh, sau này khi chào đời sẽ là người thừa kế sáng giá cho khu vực S đấy ! Chưa kể Cobra cưng vợ con mình như trứng, hứng như hoa, nhỡ có bất trắc gì thì chắc Định Thời nộp mạng hết. Murayama khẽ tặc hơi khó chịu, anh ra trận thì đã sao ? Lo lắng thái quá rồi. Nhưng chắc có mỗi anh nghĩ thế =))
- Nhưng mà tao muốn đi mà...
Bất lực với sự cố chấp của thủ lĩnh, Furuya chỉ biết vò đầu bức tóc, khổ sở nói:
- Trời ơi Bé Sư Tử ơi !
Murayama vội bịt miệng Furuya lại, làm hành động nhắc nhở Furuya hãy im lặng nhưng nào có ngờ từ hướng cửa ra vào, một thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc màu vàng cam đặc trưng hiên ngang bước vào trong. Tsukasa là người duy nhất thuộc Toàn Thời có thể ung dung bước đi, đặt chân vào nơi này cũng là người duy nhất có lời nói tạo sức ép đến thủ lĩnh. Tsukasa dừng bước trước Murayama khi anh vẫn đàn bịt miệng Furuya lại. Anh từ từ hạ tay, đứng nghiêm túc lại nhìn đàn em của mình, đối diện trực tiếp với đôi mắt thất vọng của đàn em. Tsukasa nhẹ thở mang một sự âu lo, nói:
- Em cảm ơn vì sự lo lắng của anh, Mèo Nhỏ ! Nhưng Toàn Thời đã thật sự chính chắn hơn rất nhiều qua trận đấu vừa rồi với Housen. Em hi vọng anh sẽ tin tưởng và giao phó trận lần này vào tay tụi em. Ngoan nghe lời em. Hãy ở Oya chờ đợi tụi em quay trở về nhé !
Có chút buồn bã nhưng Mura đành gật đầu đồng ý. Không phủ nhận Toàn Thời đã trưởng thành hơn rất nhiều từ khi cùng nhau kề vai sát cánh đối mặt với Ngọc Trai Trắng. Murayama thật không nghĩ rằng những người em khối dưới trong mắt mình là những đứa trẻ con ngông cuồng, nghịch ngợm chỉ muốn bơi ra biển lớn mặc dù chẳng có chút kinh nghiệm nào nay đã trở thành những điểm tựa vững chắc cho Oya Kou sau này. Có lẽ em gái của anh đã đúng, sẽ đến một lúc nào đó Định Thời phải lựa chọn cho mình một con đường riêng, phải nói lời tạm biệt với nơi mà họ gọi là nhà, là gia đình để bước tiếp trên đường đời. Chỉ là... Murayama vẫn còn lưu luyến về khoảng trời thanh xuân đã qua cùng Định Thời chiến đấu, cùng Toàn Thời tạo nên một gia đình ấm áp và cả về... Tình yêu mà anh dành cho người em gái dũng cảm của mình nữa. Nhẹ cong mép trong sự tiếc nuối, anh đặt tay xoa đầu cậu, nói:
- Cảm ơn em, Bé Sư Tử.
Tsukasa gỡ tay Murayama xuống, ôm lấy anh trong sự biết ơn và cùng với tình cảm khắn khít bấy lâu của họ. Từ sự chân thành của mình, Bé Sư Tử nợ anh em nhà Yoshiki một lời cảm ơn sâu sắc, chính họ đã giúp cậu vượt qua nỗi cô đơn tại Oya, giúp cậu hòa nhập được với Toàn Thời và cả luôn đứng về phía cậu mỗi khi Todoroki làm càn trước kia. Đối với cả Toàn Thời để nói thì Murayama không chỉ là vị thủ lĩnh tài ba, xuất chúng mà anh còn là người anh cả tuyệt vời của những người em như cậu. Có chút xúc động, Tsukasa đáp:
- Em phải là người nói điều đó ! Cảm ơn anh.
Cả Định Thời như chìm trong sự vui vẻ xúc động bị vạ lây từ hai con người này. Cả căn phòng ngập tràn sự hoài niệm về một khoảng thời gian huy hoàng đã qua mãi xếp gọn tại chốn Oya này.
------
Oya Kou với sự xuất hiện của phe Toàn Thời đứng trước địa điểm nơi sắp diễn ra cuộc giao tranh giữa Kidra và Liên minh Oya. Fujio nhìn vào nơi từng là tuổi thơ của mình đã trở thành một bãi phế liệu cùng với những tên thất đức không biết điểm dừng, trong lòng có chút căm hận và thất vọng. Không chỉ Oya, cả Housen cũng đến đây. Với sự xuất hiện đầy bất ngờ này làm cho Fujio có chút không hiểu nhìn về hướng Sachio, theo lẽ thường, anh thân thiện hỏi:
- Sao cậu lại đến đây ?
Sachio im lặng một chút nhìn về hướng Fujio, một lúc sau cậu đáp:
- Kidra cũng không phải là đối thủ duy nhất của Oya Kou. Chúng tôi đến đây hệt như các cậu.
Fujio mỉm cười hài lòng, anh giơ tay thành hình nắm đấm và nói:
- Hi vọng sự hợp tác này sẽ đem về chiến thắng vinh quang.
Thay vì đáp lại bằng một cái cụng tay cho sự hợp tác này thì Sachio lại đặt nắm đấm ấy vào ngực trái của mình cùng với nụ cười đầy hi vọng.
- Nhất định sẽ thắng !
Cả hai liên minh cùng nhau ngắm nhìn quân địch ồ ạt tràn ra khỏi tòa chung cư kia lao về hướng họ, sau một tiếng ra hiệu của Fujio, tất cả đều xông lên đáp trả đối thủ của mình. Trận chiến diễn ra vô cùng gây cấn, là cột mốc đánh giá sự trưởng thành và chững chạc của Toàn Thời cũng như chính nó là bàn đẩy giúp cho chàng trai vô danh Hanaoka Fujio bước chân lên ngôi vị thủ lĩnh của Oya Kou nói riêng và khu vực O nói chung. Bên cạnh mặt trận chính, mặt trận phụ ngày càng được mở rộng với sự xuất hiện của Định Thời. Mặc dù không tham gia vào giao tranh nhưng từ hướng xa xa vẫn là bóng hình của Murayama tại nơi sân thượng của tòa chung cư kia và quan sát. Anh không khỏi tự hào, vui mừng khi Toàn Thời đã thật sự trở thành những chiến binh sáng giá của mafia Cao trung sau này và đặc biệt hơn hết, Fujio đã thực hiện được lời hứa với Murayama vào lần đầu tiên gặp mặt với câu nói:" Em hi vọng khi quay về Oya, em sẽ trở thành thủ lĩnh của ngôi trường ấy !".
- Em thành công rồi... Fujio !
Trận đấu kết thúc với màn thắng không thể bàn cãi của Liên minh O,H. Ấy vậy khi chỉ vừa ăn mừng với nhau bằng cái kẹp vai nhảy vui lên của Oya thì tất cả Toàn Thời vô tình rơi vào một không gian ảo ảnh, nơi chỉ có một sự lơ lửng không vững vàng. Không riêng Toàn Thời còn có cả Tứ Đại Thiên Vương và thủ lĩnh Housen. Ngay khi tất cả mọi người chìm trong lo sợ thì từ ở giữa tâm đường tròn, một bóng hình dần xuất hiện khiến cho tất cả bất ngờ. Đó là Tenshi. Cô bé nhìn vẻ thê thảm của mọi người, trong lòng vừa vui cũng vừa buồn, vui vì tất cả đã chiến thắng và buồn vì đây là lần gặp cuối cùng của cô bé và mọi người.
- Chào mọi người, thật là một cuộc chiến vất vả nhỉ ?
Thay vì đáp trả, mọi người đều rơi vào trầm tư không biết mở lời như thế nào cả. Tất cả đều biết được đây là lần gặp cuối cùng của họ và Tenshi, một sự hối tiếc, buồn bã đã lấn át đi niềm vui họ vừa giành lấy được. Phá vỡ bầu không khí im lặng ấy, cố giấu nước mắt vào trong dẫu vậy không thể giấu được đôi mắt đỏ hoen của mình, Tenshi có chút nghẹn ngào nói:
- Em biết mọi người đều buồn bã vì sự xuất hiện này của em. Nhưng... Em thật sự muốn gặp tất cả mọi người lần cuối cùng để gửi đến tất cả lời cảm ơn của mình.
Chỉ thấy Tenshi cúi người bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến tất cả đã và đang có mặt ở đây cùng cô bé. Mặc dù không cùng dòng máu, không cùng xuất phát điểm nhưng họ có cùng ý chí, cùng nghị lực và đặc biệt với Oya nói riêng, nơi đây tựa như một gia đình với Tenshi, nơi không có khoảng cách tồn tại giữa tất cả cá thể, không dung túng và toan tính. Chợt Yuken có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Sachio từ từ tiến đến gần Tenshi, không riêng cậu mà tất cả mọi người cũng thế. Nhìn thấy thủ lĩnh Housen, Tenshi rất vui nở nụ cười, cô bé dang hai tay ra chỉ mong sao nhận lại được chiếc ôm ấm áp như cách họ từng làm và quả thật cậu đã làm như vậy. Cũng thật tình cờ... Hôm nay lại là đầu thu.
- Em hiểu mà...
Cảm nhận được sự buồn bã của sự chia ly, Tenshi chỉ biết an ủi Sachio bằng lời nói không thể như trước kia cả hai có thể đi đây đi đó để khuây khỏa bản thân. Kết thúc chiếc ôm ấy, Tenshi chỉ biết cười khổ sở khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Sachio, chỉ biết giúp cậu lau chúng đi, vừa lau vừa nói:
- Được rồi mà ! Nếu anh cứ như thế thì em không thể yên tâm rời đi được. Đừng khóc nhé ! Sự kết thúc này đâu phải cánh cửa cuối cùng ?
Khẽ thở dài, cậu gật đầu đồng ý. Tenshi hít một hơi, một sự lưu luyến khó phai cùng những kỉ niệm đẹp cùng tất cả mọi người bất ngờ xuất hiện bao quanh tất cả. Nhìn vào những thước phim tua chậm ấy, sự xúc động dâng trào từ bên trong, không ai có thể mãi cứng rắn vì thế nước mắt đã tuôn rơi trong sự hoài niệm. Tenshi nhìn vào một dòng hồi ức cố định, hình ảnh của Chiharu xuất hiện khiến cô bé có chút tiếc nuối. Có lẽ anh là người duy nhất cô bé không thể kết nối được và cũng là người cô bé rất muốn được gặp mặt trước khi ra đi. Từng dòng hồi ức biến mất, cơ thể Tenshi cũng hòa vào không gian nửa thực, nửa ảo kia, mờ dần và tan biến. Trước khi từ biệt, cô bé đã rơi nước mắt nhìn vào Oya Kou, nói lời khước từ:
- Đừng lo ! Cái tên Tenshi sẽ tiếp tục được tồn tại tại chốn G-S.W.O.R.D này. Chỉ cần mọi người không lãng quên em thì em vẫn sẽ mãi sống tại nơi thuộc về mình. Tạm biệt !
Sau sự tan biến của tiểu thư Oya, tất cả được trả về với thực tại, trong họ mỗi người là những cảm xúc riêng mình, nó khó tả và dậy lên một nỗi buồn bã khó giải bầy.
------
Riêng Tenshi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô bé tiết kiệm thời gian quý báu của mình để dành riêng cho một người, đó là Murayama. Nhìn thấy em gái, anh trong lòng đầy vui sướng không kiềm được liền đi đến gần em gái nhưng không phải để ôm mà là búng trán.
- Ay da ! Anh trai !!!!
Tiếng hét oai oải inh ỏi làm cho Murayama phải bịt cả tai lại. Tenshi giận dỗi không thèm nói chuyện nữa nhưng Murayama đã nắm lấy tay cô bé kéo lại, vừa hối lỗi vừa dỗ ngọt em gái mình.
- Anh xin lỗi ! Chỉ là lâu ngày không gặp nhau anh chỉ muốn xem xem em có thay đổi không.
Tenshi xua tay cho qua, nhìn dáng vẻ tướng mạo của Murayama trước mắt. Có vẻ anh có da có thịt hơn trước đấy, đúng là khi mang thai ai rồi cũng phải tăng cân quả không sai, đã thế anh rể còn cưng anh trai như trứng hứng như hoa thì việc tăng cân vèo vèo là thường nhật. Mỉm cười xoa xoa tay vào bụng anh trai, Tenshi không giấu được sự hạnh phúc, không quên nhắc nhở cháu của mình.
- Con nhớ sau này phải trở thành một người cứng cỏi như cả ba và mẹ của mình nhé ! Với cả sau này con tự lập sớm một chút để thoát khỏi cảnh ngộ ăn cẩu lương giống dì nha. Dì yêu con !
Một lần nữa, Tenshi lại bị búng trán.
- Ăn nói xà lơ nha ! Con tôi chứ không em tôi ! Ở đó mà thả rong với tự lập.
- Ủa nói sai cái gì ? Sớm muộn cũng là thế.
- Cãi ?
Vâng Tenshi rất ngoan ngoãn nghe lời khi Murayama nghiêm giọng hỏi. Cô bé liền hạ giọng, đầy đáng thương nói:
- Dạ... Em xin lỗi !
Anh xoa đầu cô bé với nụ cười đầy dịu dàng. Tenshi gỡ tay Mura xuống nắm lấy, ánh mắt dậy lên một sự hi vọng với mong muốn được thực hiện một việc gì đó. Nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của anh trai, cô bé nói:
- Em hi vọng... Cái tên này của em sẽ được tồn tại một lần nữa ở G-S.W.O.R.D. Em mong rằng anh sẽ thực hiện di nguyện ấy của em, anh trai.
Murayama khẽ cười gật đầu. Khoảnh khắc ấy cũng đã đánh dấu sự kết thúc khoảng thời gian ít ỏi này của Tenshi. Tại nơi đường chân trời xuất hiện một cánh cửa màu trắng tinh thắp sáng bừng lên không gian tối đen giữa họ. Nuối tiếc gỡ tay anh trai ra khỏi tay mình, Tenshi rơi nước mắt giàn dụa làm cho Murayama bị vạ lây theo. Anh giúp em gái lau nước mắt mặc dù bản thân cũng đang là người lệ nhòe, vừa lau anh vừa an ủi:
- Không sao, không sao Tenshi à ! Anh và em không ai thiếu ai mà không sống tiếp được cả nhưng nhớ với anh điều này !
Cô bé chăm chú lắng nghe nhìn anh trai. Mura hít một hơi để lấy lại sự bình tĩnh của mình, anh nghiêm túc nói:
- Nếu thật sự có kiếp sau... Anh hi vọng chúng ta vẫn sẽ có cơ hội trở thành anh em một lần nữa !
Tenshi gật đầu đồng ý. Cuối cùng Murayama đành để cô bé rời đi. Nhìn cô bé bước đi, vẫy tay tạm biệt anh trai, thứ ánh sáng màu trắng sáng chói ấy bao trùm lấy cơ thể của tiểu thư Oya và rồi cánh cửa ấy đóng lại một cách vô tình như cách duyên số chia cắt anh em họ vậy.
------
- Mèo Nhỏ !!!
Murayama chỉ muốn trầm tư suy nghĩ lại khoảng thời gian vừa trôi đi một chút cũng không yên. Cobra khi hay tin Mura tham gia trận đấu vừa rồi cùng Định Thời liền hoảng sợ tức tốc quay về nhà, hét inh ỏi cả căn nhà, xuyên qua cả lớp cửa cách âm dày cộm. Bất quá, anh liền dùng chiếc dép đang mang trên chân phóng về hướng cửa ra vào và vừa hay Cobra cũng vừa xuất hiện, hứng trọn chiếc tông lào ấy. Hắn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn bảo bối đang buồn bực vì vậy liền từ tốn đi đến bên cạnh dỗ dành.
- Em đang vướng bận điều gì ? Hãy nói với anh.
Anh nhìn hắn bằng ánh mắt mông lung khó tả, cảm xúc như một mớ hỗn độn chưa được sắp xếp lại gọn gàng. Hướng mắt về ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, Murayama khẽ thở dài cho sự bất lực của mình, anh nói:
- Ban nãy em đã gặp Tenshi.
Cobra lo lắng Murayama vì cuộc gặp gỡ ban nãy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và con của họ sẽ bị ảnh hưởng vì vậy liền ôm lấy người mình yêu, không ngừng an ủi. Sự ấm áp và dịu dàng ấy đã vơi dần sự buồn bã bên trong Mura, anh cuối cùng cũng đã chịu mỉm cười, sực nhớ đến di nguyện cuối cùng của em gái, anh liền đi xuống khỏi bệ cửa sổ nhìn hắn như mong chờ điều gì đó. Cobra khẽ véo má của phu nhân, nở một nụ cười đầy chiều chuộng, hỏi:
- Có chuyện gì sao Mèo Nhỏ ?
- Ừm... Anh suy nghĩ tên cho con của chúng ta chưa ?
Hắn nhẹ mỉm cười lắc đầu. Tính ra hắn cũng không định đặt tên cho con theo ý mình, thay vào đó sẽ chiều theo mọi quyết định của anh.
- Em muốn đặt tên gì cho con của mình ?
Nhẹ mỉm cười, anh nói:
- Khi trò chuyện cùng Tenshi... Em ấy có nói với em là mong muốn tên của em ấy sẽ được sống lại một lần nữa tại chốn G-S.W.O.R.D này. Em hi vọng anh và em sẽ giúp em ấy toại nguyện.
- Được chứ ! Anh đồng ý.
- Cảm ơn anh, Cobra - chan.
Cả hai nhẹ trao nhau một nụ hôn gắn kết. Một nụ hôn đánh dấu cho tình yêu bềnh vững, nồng thắm của họ. Có thể nói dù những luật lệ hà khắt tại G-S.W.O.R.D đã cố gắng ngăn cản tình yêu của họ song thần Venus không bao giờ phụ lòng của một ai sẵn sàng vì tình yêu mà làm tất cả. Vượt qua bao giông tố, họ đã nắm chặt tay nhau đến tận bây giờ, chứng minh cho cả giới mafia này biết rằng luật lệ không thể ngăn cấm họ ở bên nhau sở dĩ vì luật lệ sinh ra là để phá vỡ. Chương này cũng đã khép lại hành trình của The Lovers sau năm tháng bầu bạn cùng Độc Giả cùng nhau chiêm ngưỡng hành trình đi đến chuyện tình đẹp như cổ tích của hai thủ lĩnh Cobra của Sannoh Rengokai và Murayama Yoshiki của Oya Kou. Hi vọng rằng mọi người vẫn sẽ tiếp tục dõi theo Tác Giả cùng những tác phẩm sắp tới trong tương lai. Mình là Angel, chân thành cảm ơn mọi người !
------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top