Hành trình bước lên ngôi vị.
Từ con tàu điện ngầm cập bến, dòng người đồng loạt khoác trên mình những bộ đồng phục tông màu chủ đạo trắng xám cùng nhau bước xuống đi trên bến tàu. Trông họ ai ai cũng nghiêm túc đến mức gương mặt chỉ là một sự lạnh lùng. Không ai. Đây chính lực lượng đội quân đầu trọc của Cao trung Housen cùng với ba người còn lại thuộc Tứ Đại Thiên Vương và thủ lĩnh của Viên Ngọc Trai Trắng - Sachio Ueda.
Cách đó dặm xa, cao trung Oya cũng hiên ngang bước đi toát lên khí chất bất phàm của một kẻ đứng đầu. Niềm lo lắng của Housen đã không thành hiện thực khi đón tiếp họ chính là Toàn Thời của Oya chứ không phải là Định Thời. Sachio cũng từng nghĩ đến việc nếu người ra quân là Định Thời, cậu phải trực tiếp đối diện với Murayama thì không cần đánh đã đoán được Housen sẽ bao cả một cái bệnh viện. Fujio dẫn đầu lãnh đạo cả một Toàn Thời hùng mạnh bước những bước đi đầu tiên trên cương vị là thủ lĩnh. Cảm giác bên trong anh hoàn toàn lẫn lộn giữa buồn và vui. Vui khi anh đã thật sự thực hiện tốt lời của anh và Tenshi trước kia, giúp cô bé phần nào thanh thản không còn vấn vương nơi trần gian. Buồn là vì có lẽ khoảnh khắc này cũng là khoảnh khắc Fujio muốn Tenshi chiêm ngưỡng nhất nhưng có vẻ đã không còn cơ hội nữa. Mỗi cá thể trong liên minh giờ đây đều hướng về thủ lĩnh của họ nhưng mỗi người họ là một cảm xúc khác nhau nhưng chung quy lại đều là mang ý chí của tiểu thư khi sinh thời làm động lực để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho mình.
Oya Koukou dừng bước thì cao trung Housen cũng xuất hiện tại điểm hẹn. Cuộc hội ngộ không ngờ đến của Fujio và Sachio làm cho cả hai có chút ngạc nhiên nhưng hoàn toàn không thể hiện ra bên ngoài. Họ cũng thầm khen ngợi đối phương vì sự tài giỏi để có thể dẫn đầu cả một đội quân hùng mạnh nhưng có lẽ bên cạnh đó Sachio còn phải khen ngợi Fujio ở một điều nữa chính là Fujio là một diễn viên giỏi. Nhớ lại khoảnh khắc gặp nhau tại ngôi đền vào hoàng hôn, Sachio không suy đến việc Fujio là thủ lĩnh của một Toàn Thời, một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ của Oya Koukou bây giờ, khi nhìn thấy cái tính tình quá đổi thân thiện và lạc quan kia. Nhưng bây giờ có lẽ cậu sai rồi, cái người cậu cho là thân thiện ấy giờ đây là một kẻ đứng đầu của một đội quân hiếu chiến. Một chín một mười cả thôi !
- Trùng hợp nhỉ ?
Câu nói cất lên từ hướng Tsukasa làm cho tất cả mọi người đều hướng mắt về cậu. Chỉ có Todoroki là bình thản không quan tâm đến hành động ấy của mọi người. Đơn thuần anh chỉ đứng yên tựa như đã biết chuyện này từ lâu. Ngay khi mọi người ngỡ ngãng chưa nguôi, cao trung Housen cũng dừng bước cách đó vài mét, Sachio cũng lịch sự đáp lại:
- Cũng thật trùng hợp khi hội ngộ cả hai người Todoroki và Bé Sư Tử.
Fujio chợt có chút khó chịu khi Sachio gọi Tsukasa là Bé Sư Tử hệt như Oya Koukou gọi cậu. Ngay khi Fujio có ý định bày tỏ thái độ không vui ấy thì Tsukasa khẽ nắm lấy vạt tay áo anh như có ý nhắc nhở người mình yêu khoan hãy nổi nóng. Theo phép lịch sự, Tsukasa khẽ mỉm cười, nói:
- Cũng thật trùng hợp thủ lĩnh Housen.
Mặc kệ đám đông, hai cá thể đang trao nhau ánh mắt buồn bã, lưỡng lự vì phải đối mặt với nhau trong tình huống khó xử này. Cũng chỉ vì cuộc chiến này đã dẫn họ đến tình huống vô cùng khó xử.
- Được rồi chào hỏi đến thế thôi Sachio. Đừng kéo dài thời gian nữa.
Kenzo mất kiên nhẫn khi trước mắt là kẻ thù nhưng vẫn chưa thể xuất trận vì thủ lĩnh chào hỏi đối thủ quá đổi lâu lắc. Sachio cứ ngỡ sẽ thay đổi được tình thế từ vũ lực trở thành ngoại giao để có thể giải quyết vấn như cách cậu mong muốn nhưng có vẻ cả Oya Koukou cũng đã chuẩn bị cho cuộc chiến sắp diễn ra này nên xem như cậu không thể cứu vãn được nữa. Dù bất lực đến đâu, thất vọng đến đâu nhưng là một thủ lĩnh, Sachio không thể thể hiện tâm trạng và cảm xúc cá nhân ra bên ngoài. Chỉ thấy cậu khẽ thở, giọng nói trầm ấm ra hiệu lệnh:
- Ra quân.
Lập tức lực lượng Viên Ngọc Trai Trắng hùng mạnh ồ ạt xông lên còn Sachio vẫn đứng yên đó nhìn dòng người đi xuyên qua mình. Từ phía Oya, Fujio khác với Sachio, thay vì nhẹ nhàng ra hiệu lệnh thì anh rõ là học từ Murayama cách ra lệnh sao cho oai phong. Nhưng đó chỉ oai với Mura thôi còn với Fujio thì vẫn cần học tập thêm.
- Ra quân !
Lập tức những chiến binh nghìn máu của Oya xông pha đón nhận những đòn tấn công của Housen. Trận đấu diễn ra ác liệt, kịch tính khi sức mạnh chiến đấu của hai bên hoàn toàn ngang nhau, Housen chín thì Oya mười nên rất khó để đoán xem ai sẽ giành chiến thắng vinh quang. Tuy nhiên quân sư của Oya Koukou đã nhận ra được sự mất tập trung rõ rệt của thủ lĩnh Housen. Tsukasa từ đầu trận đấu đến tận bây giờ đều cảm nhận rõ Sachio dường như bị sao nhãn bởi chuyện gì đó bận lòng. Cũng thật tình cờ khi họ có cơ hội chiêm ngưỡng sức mạnh của nhau. Sư Tử Nhỏ chắc chắn bản thân nắm chắc bàn thua vì trình độ của Sachio là trình độ của bậc thủ lĩnh còn Tsukasa chỉ là trình độ quân sư, nó rất khập khiễng không thể so sánh. Vì vậy thay vì thật sự muốn giành chiến thắng, Tsukasa lựa chọn một hướng đi khác. Dòng người vẫn cứ hỗn loạn song hai cá thể ấy lại đứng yên, trao cho nhau những ánh mắt nhưng một người thì chất chứa sự phiền muộn, một người là sự lo lắng, đồng cảm.
- Vì sao phải gượng ép bản thân như vậy thủ lĩnh Housen ?
Đối diện với câu hỏi từ đối phương. Sachio vẫn cố gắng đội lớp mặt nạ cứng nhắc ấy. Khóe miệng cậu khẽ đưa cao nhưng nó không hoàn toàn là sự khinh bỉ, nó pha lẫn một nỗi buồn khó nói cùng với những nỗi niềm cá nhân. Từ nụ cười ấy thể hiện sự mỏi mệt của Sachio khi cậu đã quá hi sinh cho Housen mà quên rằng mình vẫn cần suy nghĩ cho bản thân. Đã bao lâu rồi cậu mất dần đi nụ cười thay vào đó là sự kỉ luật và tẻ nhạt trên gương mặt. Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất cũng là lúc Tenshi xuất hiện như một tia ánh sáng nhỏ nhoi chìa tay cứu cậu thoát khỏi bóng tối mịt mùng. Tưởng chừng hạnh phúc này có thể kéo dài nhưng cuối cùng vẫn là số phận trêu đùa Sachio, một lần nữa cậu lại rơi vào vực thẫm không đáy. Sachio giật mình tỉnh lại sau những suy nghĩ bi quan, nhận ra bản thân vừa để lộ vẻ đáng thương trước mắt Tsukasa.
- Gượng ép gì chứ ? Ý cậu là sao ?
Tsukasa từng bước tiến lại gần Sachio nhưng thay vì nhẹ nhàng an ủi thì Sư Tử Nhỏ thẳng tay vung nắm đấm vào gương mặt xinh đẹp kia. Nhất thời mất cảnh giác vì vậy Sachio gần như ăn trọn cú đấm ấy. Cậu ngã sõng soạt trên nền đất cứng nhắc, ngồi dậy đầy tức giận nhìn Tsukasa nhưng Tsukasa chỉ nhàn hạ khẽ thở, tiến đến gần Sachio. Chỉ thấy cậu ngồi xổm xuống, tay búng trán thủ lĩnh Housen khiến Sachio khẽ kêu lên.
- Ah !
Tsukasa trở nên nghiêm túc, nói:
- Ngừng lại đi Sachio. Cuộc chiến này rất phi nghĩa đấy !
Sachio khó hiểu, dậy lên sự hoài nghi:
- Vì sao cậu nói như vậy ?
Tsukasa xoay đầu nhìn tất cả học sinh hai bên trường đang không ngừng đánh nhau đến nỗi giờ đây số người lành lặn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng phải thoạt đầu lẫn Oya và Housen chỉ có một phần ít bị thương hay sao ? Giờ đây trở thành cả liên minh vì một mối thù nhỏ nhặt ? Liệu có xứng đáng ? Tsukasa đứng thẳng dậy, xoay lưng có ý muốn tham chiến một lần nữa. Sachio vẫn chưa tìm ra câu trả lời từ Tsukasa vì vậy cậu phắt dậy gọi Bé Sư Tử nhưng nhìn Tsukasa xem. Cóc quan tâm ! Cuối cùng Sachio đành bỏ qua việc họ là đối thủ, gọi thẳng tên của Tsukasa.
- Tsukasa Takajo !
Khắc ấy Tsukasa dừng bước nhưng cậu vẫn kiên quyết không xoay mặt lại. Bỗng một tiếng động cất lên tựa tiếng còi xe thu hút Tsukasa và cậu giật mình nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của Định Thời. Chiếc xe tải nhỏ thương hiệu lao vào mặt trận như muốn càn quét, hất tung những kẻ kì đà vậy. Sachio như bị thu hút bởi sự xuất hiện của chiếc xe tải nhỏ ấy, nhất thời bất động dường như quên rằng nó đang hướng về mình. Tsukasa lập tức lao về hướng Sachio, tay đẩy cậu bạn trường Housen sang một bên và bản thân cũng vì vậy mà ngã theo mới cứu Sachio một mạng.
- Ah !
Do lòng bàn tay ma sát với mặt đất cứng làm cho tay của Tsukasa ứa máu từ một vết thương không mấy lớn. Sachio nhìn thấy Tsukasa vì bảo vệ mình làm cho bản thân bị thương thật rất cảm kích nhưng cũng đầy hối hận.
- Sao cậu lại...
Tsukasa không mấy hài lòng, cọc cằn đáp:
- Tôi không thể nhìn thấy chết mà không cứu. Nhất là cậu đó Sachio.
Bất ngờ Sachio dường như cảm thấy như được sưởi ấm làm tan chảy tảng băng kỉ luật mà bản thân hằng nuôi dưỡng, gương mặt có chút ngẩn ngơ phất lên một niềm vui vẻ khó có thể miêu tả. Từ chiếc xe tải nhỏ kia, Murayama diện kiến cao trung Housen đúng với cái danh thủ lĩnh Oya Koukou, quyền lực, lạnh lùng, mạnh mẽ, tài giỏi là những từ ngữ người đời ca ngợi anh. Trông thấy Định Thời xuất hiện, Fujio có chút không vui khi Toàn Thời không cần viện binh rồi kia mà.
- Anh đến làm gì vậy Murayama ?
Murayama trong tay là chiếc loa thông báo một thông tin quan trọng cho đàn em bên dưới. Chỉ thấy anh có chút mệt mỏi vì bản thân đang mang thai nhưng vẫn cố gắng xuất hiện ngăn chặn cuộc chiến này.
- Được rồi các em. Chúng ta đều sập bẫy của bọn Kidra cả rồi. Thật sự chẳng có ai gây chiến với ai, người đêm hôm đó tấn công Oya lẫn Housen là người bọn Kidra gài vào nhằm chia cắt chúng ta thôi.
Cùng lúc ấy Sabakan của Housen trên tay còn đang băng bó vội vã thông báo:
- Đó là sự thật. Anh Sawamura tỉnh lại rồi và anh ấy đã thừa nhận. Chúng ta đều là người bị hại.
Tsukasa mỉm cười hạnh phúc vì Murayama tựa như một vị cứu tinh xuất hiện đúng thời điểm. Cậu xoay mặt lại ngắm nhìn Sachio đang trầm tư suy nghĩ, nhẹ cười nói:
- Đấy cậu thấy chưa ?
Sachio khẽ gật đầu trong sự mù quáng cố chấp. Cả hai đứng dậy. Sachio nhìn cả liên minh Housen, bình tĩnh nói:
- Được rồi xem như mọi chuyện đã rõ. Oya và Housen không ai có lỗi, cuộc chiến kết thúc. Điều ta cần làm là đi đến bệnh viện.
- Rõ.
Ngắm nhìn Housen rời đi, cả Oya cùng nhau tương trợ đỡ lấy nhau đứng vững. Murayama ngắm nhìn Toàn Thời tả tơi, không nhịn được bật cười trong sự hả hê của mình. À anh không đánh đồng tất cả mà anh đang cười trong nỗi đau phải đánh nhau với người yêu mà Todoroki đã trải qua. Dù anh che miệng cười là vậy nhưng Todoroki rõ là biết anh đang châm biếm mình liền khó chịu, gắt gỏng:
- Thôi chưa ! Anh cười cái gì ?
Mura xua tay, không nhịn được nói:
- Anh xin lỗi. Anh không cố ý :))
Cả liên minh phần nào tan biến sự căng thẳng ban nãy và nở nụ cười tươi roi rói.
- Tay anh bị sao vậy ?
Jamuo đầy hoảng hốt khi nhìn thấy máu rơi nhỏ giọt từ tay của Tsukasa. Sư Tử Nhỏ chỉ cười bân quơ cho qua dù sao cậu cũng đã quen với những vết thương ngoài da như vậy rồi nên việc cảm thấy đau hầu như là không.
- Anh không sao đâu. Chỉ là ban nãy ngã xuống mặt đất thôi.
Nhưng từ đâu Fujio xuất hiện làm cho Tsukasa giật mình. Cậu nhớ là mình và anh đứng cách nhau một khoảng xa tít nhưng sao anh có thể xuất hiện mà chẳng để lại tiếng động nào vậy ? Ảo ma thật ! Nâng lòng bàn tay của phu nhân lên, Fujio đầy sốt sắn và lố lăng làm quá mọi chuyện lên làm cho sắc mặt Tsukasa trở nên khó chịu. Trong sự quan tâm rất chi là ố dề thì cậu khẽ nhíu mày không vui, cố kiềm chế sự tức giận trong lòng mình.
- Ối sao em không nói anh ? Chảy máu rồi này. Em nên đến bệnh viện đấy !
Và chính cái sự hét toáng lông trời lỡ đất ấy làm cho cả liên minh chú ý đến. Tất nhiên ai cũng ngơ cả mặt, đần ra khi lắng nghe cách xưng hô mới toanh của Fujio và Tsukasa. Thôi đi mấy hôm trước còn mày tao chua chát nhưng đến hôm nay lại anh em tình tứ, ngọt ngào. Đùa nhau à ?
- Hai người đổi cách xưng hô rồi sao ?
Nakagoshi bật cười hỏi như có ý trêu chọc. Khoan đợi Fujio đáp, Tsukasa thường ngày kiệm lời về những chuyện tình cảm như thế này nhưng hôm nay cậu đã lên tiếng như muốn khẳng định chủ quyền. Ừ thì Bé Sư Tử hiếm khi ghen tuông nhưng khẳng định chủ quyền thì rất thường xuyên. Chắc vì lẽ đó mà Fujio cũng chẳng dám bén mãn đến ai khác ngoài Tsukasa.
- Ừm đúng rồi. Anh nghĩ em cũng sẽ hiểu lí do thôi.
Nhưng Nakagoshi vốn là người thông minh và sắc sảo. Đúng là cậu hiểu được lí do đằng sau nhưng cậu quyết ép đàn anh nói ra. Đúng là Tân Toàn Thời ai cũng mạnh. Mạnh ai nấy ác =)).
- Hong. Em hong hiểu.
Không ngại gì cả liên minh, Tsukasa thừa biết Nakagoshi có ý đồ gì và cậu thẳng thắn đáp trả đàn em.
- Đúng rồi vì những người cô đơn như em sao mà hiểu được :))
Lời nói như một mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Nakagoshi vậy. Cậu liền làm hành động ôm lấy ngực trái, gương mặt tỏ ra vô cùng đau đớn, giọng có chút oán trách.
- Nào Tsukasa đừng như thế chứ ?
Mọi người cười khổ vì sự phũ phàng của Tsukasa và hành động vô cùng đáng yêu của Nakagoshi. Tất cả cùng quay về Oya Koukou nhưng chắc chắn cuộc chiến tiếp theo Toàn Thời phải đối diện sẽ là một cuộc chiến không hề đơn giản.
***
Màn đêm buông xuống cả khu vực O. Bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh và lung linh, tô điểm với ánh sáng toàn nguyệt rọi xuống khu quân sự của Toàn Thời. Một ngọn lửa bừng cháy ngay vị trí trung tâm thắp sáng cả khu vực hiện lên hình ảnh Todoroki và Fujio ngồi trầm tư. Dù là ngồi cùng nhau nhưng họ thật sự giữ khoảng cách rõ rệt. Todoroki đứng tựa đầu vào bức tường phía sau, tay cho vào túi quần, gương mặt ngẩn lên bầu trời với ánh mắt mang đầy suy tư pha lẫn nét buồn bã. Thật đấy anh không muốn tí nào nhưng giờ đây anh lại phải thừa nhận Fujio trở thành tân thủ lĩnh của Toàn Thời. Một sự gượng ép rõ rệt hiện lên trên đường nét gương mặt anh. Còm với Fujio thì khác. Chỉ thấy anh ngồi tại nơi sofa, một tay để hờ nơi thái dương cùng với gương mặt có chút căng thẳng đan xen nghiêm trọng. Anh suy nghĩ về cuộc chiến tiếp theo. Thật sự là như vậy vì Kidra vốn rất khó để đối phó, cỡ sức Toàn Thời nếu chỉ có một chắc sẽ trở thành bao cát cho bọn phê cỏ kia. Trong suy nghĩ rối bời chưa thể tháo gỡ nút thắt ấy, Fujio bộc bạch nỗi lòng của mình với Todoroki.
- Liệu... Tôi có thật sự xứng đáng không ?
Todoroki đảo mắt nhìn vẻ mềm yếu ý chí của Fujio thoạt trong lòng có chút buồn bực. Anh không hiểu ! Không hiểu vì sao Fujio lại thất thường như vậy ? Lúc thì lại rất mạnh mẽ và ra dáng thủ lĩnh tương lai. Nhưng lúc thì lại sa sút như một kẻ lạc hướng. Cuối cùng là Fujio có thật sự nghiêm túc cho chức trách này hay không đây ? Todoroki rõ là muốn mắng Fujio nhưng khi suy nghĩ đến việc bản thân năm xưa khi chân ướt chân ráo trở thành thủ lĩnh Toàn Thời thì anh dường như dẹp ngay suy nghĩ đó. Todoroki quên mất Fujio chỉ vừa gia nhập Oya cách đây vài tháng, những nguyên tắc, luật lệ của khu vực O nói chung và Oya nói riêng ắt hẳn cậu bạn này vẫn chưa thể nắm hết được. Thôi đi giờ mà kêu Todoroki kể tên tất cả băng nhóm của Oya chắc anh cũng chào thua chứ nói gì Fujio chứ ? Todoroki cũng rơi vào trạng thái chẳng biết nói gì, chỉ đơn giản là trả lời cho có lệ.
- Tôi không biết.
Fujio khẽ mỉm cười. Nụ cười của sự bế tắc. Giờ cậu đã hiểu vì sao năm ấy Murayama rời khỏi Oya. Có lẽ những áp lực đè năng trên đôi vai khiến anh ấy hoàn toàn mệt mỏi và sụp đổ ý chí cháy bổng trong gan tất. Mọi chuyện đều có thee xảy ra chẳng qua là nhanh hay chậm mà thôi. Fujio chỉ trách bản thân quá kém cỏi và hèn nhát, càng thêm tự xem thường khi lời hứa với Tenshi không thể thực hiện. Ngộ nhận trong suy nghĩ, Fujio tự độc thoại.
- Tenshi... Anh thật bất tài nhỉ ?
Todoroki đứng thẳng người. Nhìn Fujio chăm chăm với vẻ kinh ngạc lộ rõ qua gương mặt. Fujio có quen biết tiểu thư Oya sao ? Todoroki có chút hoang mang và nghi ngờ.
- Cậu... Cậu quen biết em ấy sao ?
Fujio cười trừ quên rằng mình chưa nói điều đó với Todoroki.
- Ừ. Tôi quen biết em ấy vào năm nhất !
Tất nhiên Todoroki ứ có tin rồi. Anh tiếp tục hỏi:
- Ở đâu ?
- Ngoại ô. Khi ấy tôi có việc gia đình nên không thể nhập học.
Todoroki lại thêm sốc tận óc. Dù Oya vô kỉ luật thế nào nhưng nếu xét trường hợp của Fujio thì cậu học trễ mà nhỉ ? Sao vừa nhập học lại nhảy vọt lên năm ba vậy trời ?
- Sao cậu lại học năm ba ? Đáng nhẽ cậu phải học năm nhất chứ ?
Fujio bình thản đáp:
- À tôi nộp học bạ rồi nhưng biết là mình không thể nhập học nên tôi rút. Tôi học ở ngoại ô hai năm rồi và tôi tiếp tục chuyển trường để học năm ba tại đây.
Todoroki dùng hai tay ôm đầu, mắt chữ A miệng chữ O. Không ngờ mọi chuyện diễn ra trước mắt. Thật là vi diệu mà. Fujio cũng đôi phần thắc mắc. Anh chẳng biết Murayama đã hi sinh thời gian chờ đợi nhân tài bao lâu vì vậy hỏi Todoroki để có được đáp án.
- Cơ mà... Cậu có biết Murayama đã trị vì ngôi vị này bao lâu chưa ?
Todoroki cũng là một dấu chấm hỏi lớn. Tất nhiên anh ứ biết rồi. Chỉ biết bây giờ Murayama hai mươi sáu tuổi vậy thì chắc anh ấy trị vì cũng một thập kỉ.
- Mười năm ?
- Ồ tôi cũng đoán là vậy. Nhưng anh ấy vẫn độc thân vui tính nhỉ ?
Fujio có quá ngây ngô không ? Todoroki bất lực chán chẳng muốn nói. Anh hạ giọng đầy đáng sợ như muốn nhắc nhở Fujio đừng đi vào vết xe đổ của mình năm xưa. Cụ thể năm mười sáu tuổi, Todoroki suýt thì bỏ mạng vài lần. Một lần là vì chưa trải sự đời thách đấu Tenshi Yoshiki vì nghĩ cô bé là nữ nhân mềm yếu. Lần hai là vì nuôi dưỡng suy nghĩ Murayama độc thân vui tính.
- Nghe rõ này. Murayama và người yêu anh ấy hẹn hò cũng được tính theo đơn vị năm đấy. Đừng có nghĩ anh ấy độc thân.
Đến lượt Fujio hoang mang. Anh ôm lấy đầu bằng hai tay, vẻ mặt kinh ngạc lộ rõ. Đầy phấn khích, thừa thắng xông lên, Fujio hỏi:
- Ai ? Ai vậy ?
- Ờ... Thủ lĩnh Sannoh Rengokai đấy ! Biết anh ấy không ?
Fujio gật đầu liên tục, hào hứng nói:
- Có phải anh ấy tên là Cobra không ?
- Ừ chồng anh đó em.
Từ lối vào khu quân sự là hình ảnh Murayama xuất hiện và anh còn lên tiếng khẳng định chủ quyền nữa. Nhưng Todoroki và Fujio có chút không quen khi nhìn thấy cách... ăn mặc của đàn anh ? Thay vì áo bomber hay hoodie sọc caro thì hôm nay anh lại khoác trên mình một chiếc áo sơ mi hơi quá cỡ cùng với quần jeans đen. Tất nhiên bị nhìn chăm chăm như thế ai mà chả khó chịu cơ chứ ? Mura cũng thế thôi và anh liền nhắc nhở hai đàn em.
- Thôi đi ! Lâu lâu đổi style bộ lạ lắm hay gì ?
Todoroki đáp ngay:
- Ừ đúng rồi. Thường anh nào mặc vậy ? Với cả mỏng dính thế người yêu anh cho anh ra đường sao ?
Murayama bật cười. Cái gì mà hình ảnh Cobra trong mắt Todoroki trở nên chiếm hữu như thế chứ ? Anh búng trán cậu một cái rõ đau, cười đầy yêu thương.
- Anh ấy không có như em nghĩ đâu Todoroki ạ !
Anh nhìn sang Fujio thoáng làm Fujio nhanh chống vứt đi cái nết hài hước của mình và trở nên nghiêm túc đến lạ.
- Vâng ạ ?
Murayama chỉ nhẹ lắc đầu, xua tay đáp:
- Em thoải mái đi. Anh đâu có căng thẳng gì đâu. Anh hẹn hai em ở lại đây để nói một vài câu thôi.
- Ủa mắc quần gì không đợi tới sáng ?
Murayama khẽ nhăn mặt, không nói gì liền muốn đá Todoroki dính tường thật sự. Nghĩ là quyết, anh giơ chân lên ban tặng đàn em một cú đá rõ nội lực và nếu trúng đòn chắc Todoroki nội thương. Nhưng có vẻ là quá quen tính khí đàn anh, sớm Todoroki đã ngồi gục xuống, tay ôm đầu nhìn trông rất buồn cười. Còn Fujio khi chứng kiến cảnh tượng tình thương mến thương này thì có chút bồn chồn vãi ò.
- Aiss Todoroki đừng có nhảy vào họng anh dùm cái.
Cậu đứng dậy gật đầu đồng ý nhưng vẫn còn đau tim chết mất. Nghiêm túc lại với nhau, Murayama đứng xoay lưng với cả hai, đôi mắt hướng lên bầu trời đêm diệu cảnh, nói:
- Nếu như Fujio thành công dẫn dắt Toàn Thời chiến thắng Kidra lần này... Anh sẽ chấp nhận em trở thành thủ lĩnh.
Fujio giật mình, sốc đến tận óc. Cậu không nghĩ mình có khả năng trở thành người đứng đầu Toàn Thời.
- Nhưng... Thủ lĩnh Toàn Thời vốn Doroki đang làm rất tốt. Em không thể sánh với cậu ấy.
Nhưng Todoroki chỉ khẽ cười khi cậu hiểu Murayama đang muốn nói điều gì. Thủ lĩnh ở đây là thủ lĩnh của Oya Koukou, là thủ lĩnh của khu vực O rộng lớn chứ không phải là một thủ lĩnh bé nhỏ tồn tại bên trong trường.
- Anh không nói em sẽ trở thành thủ lĩnh Toàn Thời...
Một sự im lặng bao trùm lên không gian giữa ba cá thể mạnh mẽ. Murayama xoay người lại nhìn vẻ lo lắng của Fujio thật cảm thấy hoài niệm vì có lẽ dáng vẻ này của cậu là hình ảnh năm xưa khi anh vừa gặp gỡ bốn vị thủ lĩnh còn lại. Nó như một tân thế giới, trong đó không dạy cho ta điều gì trước khi làm một việc gì đó mà sau khi làm một việc gì đó mới dạy khôn ta từng ngày. Fujio cũng như vậy thôi ! Cậu cũng đang học hỏi từng ngày và anh công nhận sự cố gắng ấy, hoàn toàn tin tưởng cậu sẽ không làm anh thất vọng.
- Được rồi đừng suy nghĩ quá bi quan. Anh đã lựa chọn thì sẽ không sai đâu. Với cả em vẫn còn một át chủ bài mạnh mẽ đấy.
Todoroki nhìn ánh mắt Murayama trao cho mình lập tức cười nhếch mép.
- Cảm ơn à ! Không dám nhận đâu.
Anh cười trừ cứ xem như là cậu còn giận dỗi việc anh không nhường ngôi vậy. Nhưng với phu nhân của thủ lĩnh Sannoh thì anh nghĩ Todoroki trở thành át chủ bài sẽ hợp lí hơn ngôi vị thủ lĩnh.
- Được rồi tới đây thôi. Anh hi vọng Toàn Thời sẽ khiến anh tự hào. Còn bây giờ anh phải về rồi, hai em cũng về sớm nhé !
Bóng lưng Murayama dần khuất đi. Lúc này Todoroki với Fujio không hẹn nhưng cùng nhau sát lại, không ngừng nhìn về hướng thủ lĩnh rời đi. Vẻ mặt họ thật buồn cười khi trở nên vô cùng nghiêm trọng hóa vấn đề.
- Ê có nghĩ giống tôi không ?
Todoroki hỏi thì Fujio đầy hợp tác gật đầu, nói:
- Có đó. Hình như...
Trong sự tĩnh lặng của Oya Koukou bỗng bị phá tan bởi tiếng đập tay của hai cá thể nào đó với vẻ há hốc cùng sự hét toáng lên trong ngỡ ngàng.
- Anh ấy mang thai !
Bỗng khi vừa cùng Cobra quay về nhà thì Murayama lại hắt hơi như ai đó nhắc đến mình.
- Gì đây ? Ai nhắc tới mình vậy kìa ?
- Em không sao chứ ? Hình như em bị nhiễm lạnh rồi.
Cobra đầy ôn nhu quan tâm đến phu nhân của mình. Cũng đầy cơ hội ôm lấy Mèo Nhỏ từ phía sau và Murayama cũng không hề từ chối sự chủ động này. Cảm giác được ôm thật ấm áp và còn là trong vòng tay người mình yêu thì xem như cái lạnh của thời tiết không còn là vấn đề nữa. Anh xoay người lại đặt tay lên vai hắn, mỉm cười nói:
- Có thể là như vậy nhưng không sao cả khi có Cobra - chan ở đây với em rồi.
Tất nhiên từ khi mang giọt máu của hắn thì Murayama bỗng trở nên ngọt ngào đến lạ. Hiếm khi anh nói những câu đường mật nhưng giờ đây thì lại rất thường xuyên ấy chứ. Cobra mỉm cười hài lòng, nhẹ hôn lên trán của Murayama.
- Không chỉ riêng gì lúc này cả. Anh sẽ luôn ở bên khi em cần.
Anh đầy hạnh phúc nở nụ cười nhưng rồi lại cảm thấy ngờ nghệch khi người yêu quỳ xuống một chân. Murayama khẽ nghiêng đầu có lẽ vì anh không hiểu Cobra muốn làm gì cả.
- Sao vậy Cobra - chan ?
Cobra khẽ cười bất lực. Từ trong lòng tay là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh cầm trên tay. Murayama giờ đây mới nhận ra vì sao Cobra lại đột ngột quỳ xuống như vậy. Thủ lĩnh Sannoh gần như đã muốn thực hiện hành động này từ lâu nhưng vì nghĩ đến Mèo Nhỏ nên mới ấp ủ nó vào bên trong. Giờ đây cả hai đã nhận được một món quà vô cùng quý giá từ tình yêu, chi bằng lợi dụng thời cơ để có thể trao nhẫn cho phu nhân.
- Anh thật sự chờ đợi giây phút này rất lâu đấy Mèo Nhỏ. Nói trắng ra anh đã muốn thực hiện nó từ khi S.W.O.R.D được hòa bình nhưng vì anh nghĩ khi ấy em còn quá trẻ, sẽ từ chối anh tức khắc. Nhưng có vẻ thần Venus thật sự hiểu được tiếng lòng của anh, đã ban tặng món quà trác tuyệt đến với anh và em sau một thập kỉ chuyện tình của đôi ta. Ngay giây phút này anh muốn nói... Liệu em có thể cho anh cơ hội để trở thành một người phu quân, một người cha tốt bên cạnh em và con không ?
Sự xúc động dâng trào khiến khóe mắt Murayama là hai hàng lệ rơi nhưng nó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh một tay che đi đôi mắt ướt nhòe của mình và gật đầu đồng ý. Chiếc nhẫn kim cương ấy được trao vào ngón áp út của thủ lĩnh Oya Koukou và thật sự chiếc nhẫn ấy có lẽ chỉ thuộc về mỗi anh. Cobra đứng dậy, gỡ bàn tay kia xuống và nhẹ lau đi nước mắt cho Murayama, cũng rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể rước Mèo Nhỏ về dinh, đường đường chính chính trở thành phu nhân của mình.
- Bất ngờ quá đấy Cobra - chan.
Mura dừng khóc nở nụ cười đầy tươi tắn. Phải rồi Cobra mà, sao mà không bất ngờ cho được. Khẽ xoa đầu anh đầy yêu thương, hắn nói:
- Anh đã phải chuẩn bị rất kĩ đấy Mèo Nhỏ ạ. Thật may mắn khi em không từ chối anh.
- Từ chối gì cơ chứ ? Anh nghĩ em là người thích gieo hi vọng rồi bỏ đi sao ?
Hắn không dám nghĩ thế đâu :)). Khẽ ôm lấy anh, thủ lĩnh Sannoh vẫn chưa nguôi ngoai đi sự hạnh phúc lân lân bên trong mình. Nếu đây là giấc mơ thì Cobra nguyện không bao giờ tỉnh dậy nhưng thật may cho hắn đây ứ phải mơ mà là thật. Khẽ ngẩn mặt nhìn người mình yêu, Murayama nói:
- Được rồi hôm nay chắc anh cũng đã mệt. Đi nghỉ ngơi thôi chồng yêu.
Cobra như hóa đá với cách xưng hô mới toanh của Murayama. Gương mặt hắn nghệch ra trông đầy buồn cười khiến anh cũng phải bật cười.
- Hả ? Em mới nói gì ?
Anh không ngại gì nhắc lại điều mình vừa nói:
- Em nói anh là chồng yêu.
- Ah yêu em quá vợ ơi !!!
Cobra giữ lấy gương mặt Murayama và hôn tới tấp vào gò má anh mặc anh dùng tay đẩy mặt hắn ra thế nào. Sự bất lực pha lẫn thương yêu ấy khiến anh cũng chẳng thể mãi ngăn cản hành động ấy và rồi buông lỏng bàn tay của mình. Không phủ nhận họ đã cùng nhau năm tay trải qua biết bao gian truân, thử thách trong tình yêu. Những rào cản năm xưa chẳng một ai cả gan phá bỏ thì chính họ đã trở thành cột mốc đầu tiên tháo gỡ sự cứng nhắc tại S.W.O.R.D khi tình yêu là sự thổn thức từ hai cá thể không thể nào ngăn cản được. Không ngoa khi nói họ chính là một biểu tượng cho sự vững vàng và kiên cường trong tình yêu tại chốn mafia đầy hà khắc và nguy hiểm.
***
- Azuriana01 toi ghét số chẵn nên chap sau mới endddddd.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top