Hành trình bước lên ngôi vị.
- Em là...
Đối phương khẽ mỉm cười khẳng định thêm suy nghĩ của Fujio là đúng. Anh đầy mừng rỡ khi mình và người trước mặt quả thật là thần giao cách cảm, dù họ không cùng Thế giới nhưng thật may mắn khi có thể gặp nhau trong ảo ảnh.
- Tôi cứ tưởng anh sẽ không nhớ tôi là ai chứ. Thật may quá.
Fujio lắc đầu lia lịa đầy vui vẻ nói:
- Sao mà anh quên em được chứ Tenshi.
Thật bất ngờ ?
Không thể tin được Fujio lại có thể quen biết và thân thiết với tiểu thư Oya. Trước đó liệu họ đã từng gặp nhau ? Và sự thật chính là Tenshi đã có một cuộc gặp mặt khá tương đồng cuộc gặp mặt của anh trai với Fujio. Cũng là ngoại ô với cánh đồng lúa vàng ươm bát ngát, cũng là một buổi sáng với những ánh nắng vàng nhạt dịu dàng và cũng là Fujio cùng với người con họ Yoshiki. Hai cuộc gặp gỡ giống nhau cứ ngỡ nó là một, cũng ngỡ như đó là duyên số của định mệnh dành cho ba người họ.
- Nhưng tại sao... Em lại muốn gặp anh ?
Fujio bất ngờ chuyển giọng nói từ vui vẻ thân thiện sang một chất giọng trầm trầm với đầy vẻ lo lắng. Sở dĩ anh nghĩ Tenshi ắt hẳn cũng không rảnh rỗi đi quậy phá người khác, cô bé muốn gặp Fujio chắc chắn là có chuyện quan trọng cần cảnh báo anh. Quả thật là như thế khi Fujio vừa đặt ra câu hỏi thì chỉ thấy Tenshi từ nhìn anh sang nhìn về phía trước. Cô bé đứng cạnh Fujio đang cho tay vào túi quần, đôi mắt nhìn về phía trước, khoanh tay trước ngực, nhìn về hướng giống anh. Cả hai hoàn toàn chìm vào khoảng trời im lặng, một người chờ đợi, một người nghĩ suy. Gương mặt Tenshi thoáng nghiêm trọng, xương hàm khẽ đảo theo hình vòng tròn, có vẻ chuyện cô bé sắp nói ra có phần khó bộc bạch. Khẽ nghiến răng, Tenshi nhẹ thở dài, bỏ qua sự khó nói ấy và cất lời:
- Em nghe nói anh thách đấu với Todoroki và cả anh trai em nữa đúng chứ ?
Fujio nghiêm túc gật đầu khẳng định điều Tenshi muốn lắng nghe. Cô bé chỉ biết cười trừ. Cứ cho là Fujio chưa chiêm ngưỡng qua sức mạnh đáng gờm của Todoroki nên mới cả gan thách đấu chàng trai đứng đầu khối học sinh Toàn Thời. Nhưng còn với lời thách đấu với Murayama thì Tenshi thật sự phải thốt lên là Fujio quá háu thắng và tự tin thái quá. Chấp nhận thôi. Sự thật thì mất lòng.
- Em nói thật thì... Nếu không phải đây là mơ thì em sẽ cùng anh giao đấu. Nhưng thật tiếc khi em không có cơ hội.
Fujio bật cười vì có lẽ Tenshi đã nhìn sự việc theo hướng mặt nổi của tảng băng chìm. Fujio thách đấu Todoroki không phải so tài xem ai mạnh hơn ai, điều anh muốn là giúp Todoroki hiểu ra giá trị của sức mạnh đồng đội và liên minh, Fujio đúng là muốn bản thân trở thành thủ lĩnh của Oya Koukou nhưng anh không muốn bản thân trở thành kẻ mạnh nhất. Vì sao ? Vì kẻ mạnh nhất là kẻ được thủ lĩnh kính nể nhất. Khi vừa đặt chân vào cánh cổng Oya Koukou, Fujio sớm đã dành cho Todoroki một sự ngưỡng mộ có lẽ cậu bạn này vừa có sức mạnh rất đáng khâm phục, vừa có tri thức và cũng vừa được Murayama trọng dụng. Nhưng không phải nói vậy mà Fujio muốn trở thành bản sao của Murayama nhé ! Fujio thật sự muốn học tập tài quản lí Oya của đàn anh nhưng anh sẽ chọn lọc lại luật lệ tại trường nếu sau này có may mắn trở thành tân thủ lĩnh.
- Có vẻ em đã thật sự quên.
- Không ! Em không quên.
Fujio ngạc nhiên nhìn Tenshi. Cô bé nhìn anh với đầy sự tin tưởng cũng như hi vọng một ngày nào đó lời hứa của cô bé và anh sẽ trở thành hiện thực. Ai cũng có lời hứa nhưng quan trọng bản thân có thực hiện được hay không ? Tenshi cũng từng không tin vào một lời hứa của ai đó vì đối với cô bé mọi lời hứa cũng chỉ là một lời nói đơn giản được nói ra từ một giây phút nhất thời. Nhưng có vẻ sau những biến động tuổi mười lăm, Tenshi đã thật sự tin rằng lời hứa hoàn toàn có thể nuôi hi vọng khi được nói ra từ sự quyết tâm của một ai đó. Fujio cũng vậy. Anh từng nói với Tenshi sẽ trở thành thủ lĩnh của Oya Koukou vào một ngày không xa và anh cùng cô bé đã móc ngoéo tay để minh chứng cho lời hứa ấy vào thời điểm họ gặp nhau của những khoảng thời gian trước. Tenshi đã thật sự đặt niềm hi vọng mạnh mẽ vào nơi Fujio và đến khi không còn tại thế, cô bé vẫn muốn gặp lại anh để nhắc nhở về lời hứa đó.
- Cái móc ngoéo năm ấy... Em đã thật sự tin rằng mình không nhìn nhầm người. Em mong anh sẽ không làm em thất vọng Fujio !
Tenshi giơ ngón tay út của bàn tay lên ngắm nhìn và nói với Fujio. Gương mặt Fujio hiện lên một sự hạnh phúc đến lạ và lời hứa năm ấy một lần nữa ùa về như một sức mạnh vô hình tiếp theo sức mạnh cho anh nuôi dưỡng ý chí và rèn luyện bản thân. Tenshi nhìn thấy Fujio tươi cười thì cũng bị vạ lây, khóe miệng tạo nên một đường cong. Trước khi nói lời tạm biệt, Tenshi trở nên nghiêm túc như hễ chuyện sắp tới cô bé nói rất hệ trọng.
- Fujio này... Nếu như có thể. Anh hãy nói với Murayama thay em rằng nếu như anh ấy không đồng ý kết hôn và tốt nghiệp thì em thề em sẽ hiện về quấy rối anh ấy đấy.
Nhưng đáp lại sự nghiêm túc ấy lại là một nụ cười ngoặc miệng của Fujio. Trời đất ! Tưởng chuyện gì to tác hóa ra là Tenshi muốn Murayama tốt nghiệp, lấy chồng sinh con.
- Anh xin lỗi nhưng anh không cố ý.
Tenshi khẽ đưa cao một bên khóe miệng bày tỏ sự bất lực của sự hết nói.
- Nhớ đấy nhé ! Thời gian không còn nhiều vì mỗi người em chỉ có thể gặp nửa giờ thôi. Đừng làm em thất vọng nhé Fujio !
Fujio mỉm cười gật đầu. Tenshi vì vậy cũng yên tâm có ý xoay người bước đi thì chợt dừng lại nhìn Fujio khi anh gọi tên mình. Chỉ thấy anh im lặng, tay khẽ đưa ngón tay út lên nhìn về hướng cô bé. Thoạt đầu Tenshi ngơ ngác thể hiện qua ánh mắt khi liên tục nhìn vào ngón tay của Fujio nhưng một lúc sau cô bé cũng nhận ra hành động này của anh. Tenshi mỉm cười đáp lại ngón tay ấy. Một cái móc ngoéo tay một lần nữa được hình thành giữa họ như những năm tháng về trước. Thoáng chốc một cơn gió nhẹ thoảng qua giữa họ. Sự xuất hiện của thời gian cũng là lúc Tenshi vẫy tay chào tạm biệt Fujio. Trong sự nuối tiếc, anh đành chấp nhận hiện thực, vẫy tay tiễn đưa tiểu thư Oya bước đi và chấp nhận rằng sau này vĩnh viễn hình ảnh của cô bé chỉ còn tồn tại trong những hồi ức đẹp của quá khứ. Dòng thời gian mãi không bao giờ trở lại.
- Vĩnh biệt em Tenshi !
Khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu vì lí do gì nhưng khóe mắt của Fujio lại xuất hiện một hàng nước mắt từ từ lăn trên gò má. Đây không phải lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một ai đó nhưng sao nó lại quặn đau anh như vậy ?Hình ảnh Tenshi khuất xa, khung cảnh xung quanh Fujio cũng dần chìm vào một không gian đen vĩnh cửu và sau đó là trả lại anh quay về với thế giới hiện thực.
- Fujio... Fujio...
Tsukasa khẽ lây nhẹ người của Fujio khi tiếng chuông thông báo kết thúc giờ học đã reo lên từ bao giờ nhưng anh vẫn say giấc mãi chẳng tỉnh dậy. Thường thì mỗi khi đang ngủ trong lớp nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng chuông thì lập tức Fujio như hồn nhập vào thân thể, nhanh chống ngồi dậy. Hôm nay thật lạ ! Chỉ thấy anh uể oải ngẩn mặt dậy, gương mặt có chút buồn bã, đôi mắt đượm buồn với hàng nước mắt vẫn chưa cô động lại theo thời gian. Ngắm nhìn người yêu trong bộ dạng này, Tsukasa có chút không quen, chưa bao giờ cậu nhìn thấy anh mơ thấy một điều gì đó đến nổi xuất hiện cả nước mắt cả. Lo lắng là vì sự ra đi của ông làm cho Fujio chưa thể chấp nhận, Tsukasa đầy đồng cảm, dịu dàng an ủi.
- Ừm... Nếu như là vì nỗi nhớ ông thì mày đừng nên như thế. Ông sẽ không vui nếu nhìn thấy mày như vậy đâu.
Fujio nhìn về phía trước với đôi mắt thẫn thờ, đôi nét xa xăm như nhìn vào hành trình trở thành thủ lĩnh của mình. Nó xa vời vợi khó mà đốt cháy quá trình. Trong phút giây nản lòng, dường như chỉ có cảm xúc là sự thật, Fujio nhìn vào ngón tay út, nhớ lại cuộc trò chuyện trong tâm thức với tiểu thư Oya, phút chốc tự hỏi bản thân:
- Sao mày lại nản lòng ? Từ đầu mày bắt đầu là vì điều gì ?
Trùng hợp câu nói này chạm vào cảm xúc của Tsukasa. Không sai ! Câu nói này cũng là câu nói Tenshi từng nói với Bé Sư Tử khi còn sinh thời. Vào khoảnh khắc Tsukasa gần như thật sự từ bỏ việc đợi chờ Fujio cũng là lúc Tenshi thốt lên câu hỏi này với cậu. Cũng thật may khi Tsukasa đã thật sự tìm lại bản thân và khẳng định lại tình cảm của mình bằng không bây giờ Fujio cóc có cơ hội chiếm trọn sự sủng ái của Bé Sư Tử. Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua nhất thời, Tsukasa có chút thắc mắc hỏi Fujio.
- Có phải... Mày vừa gặp Tenshi đúng chứ ?
Fujio không mấy bất ngờ khi Tsukasa nhận ra điều này. Anh có đôi chút buồn bã gật đầu.
- Em ấy giúp tao nhận ra rất nhiều điều. Thật nhiều lúc cảm thấy em ấy thật trưởng thành, chỉ mới mười sáu tuổi nhưng đã suy nghĩ rất sâu xa. Đáng học hỏi thật !
- Quả là như vậy.
Tsukasa cũng thừa nhận điều đó. So với những năm hai đồng trang lứa thì Tsukasa đánh giá cao Nakagoshi và Tenshi với sự nhìn xa trông rộng. Thật nhiều lúc cũng khá nghi ngờ độ tuổi thật của Nakagoshi nhà ta :)). Tsukasa nghĩ thế thật oan cho Nakagoshi mà.
- Mà Tsukasa này.
Cậu nhìn anh có chút mong chờ xem anh sẽ nói gì. Fujio lại im lặng nhưng ánh mắt nhìn Tsukasa lại trông chờ một điều gì đó, bên cạnh đó còn là sự hi vọng dâng trào qua ánh nhìn ấy. Bé Sư Tử có chút khó hiểu, cảm thấy thủ lĩnh của mình có chút nguy hiểm liền có chút xa cách khi đi lùi về phía sau.
- Sao nhìn tao với ánh mắt đó ?
Fujio nở một nụ cười có chút "đê tiện". Anh đứng dậy làm cho Tsukasa thêm phần lo lắng. Khung cảnh thật quen thuộc khi một người cứ tiến chiếm trọn ưu thế còn một người chỉ lùi và hoàn toàn lép vế. Khi lưng chạm vào bức tường phía sau, Tsukasa có chút bối rối, bồn chồn trong lòng khi Fujio đang ép mình vào đường cùng. Ánh mắt anh nhìn cậu rõ là cưng chiều nhưng cũng toát lên vẻ chiếm hữu dễ dàng nhận ra. Nhìn vào đôi mắt màu xanh lục đang đầy sự căng thẳng kia, Fujio khẽ mỉm cười, nhẹ tay sờ lên gương mặt của Tsukasa đầy nâng niu.
- Mày không thấy khó chịu hả ?
Cậu rõ là khó chịu với hành động khác thường của anh. Nhưng sự ngượng ngùng gần như làm cậu nghẹn ở cổ chẳng thể nói được gì ngoài gương mặt đang đỏ ửng lên theo thời gian.
- Mày muốn gì ?
Phu nhân có chút cứng nhắt trong lời nói làm Fujio buồn nhiều chút.
- Chúng ta là gì của nhau ?
Bé Sư Tử khẽ nhăn mặt vì câu hỏi có phần khẳng định của thủ lĩnh. Sao lại phải hỏi khi rõ họ là một đôi ? Bộ anh nghĩ cậu lăng nhăng, đào hoa sao ?
- Người yêu ?
Fujio mỉm cười hài lòng:
- Vậy thì mình nên đổi cách xưng hô đi Sư Tử Nhỏ à.
Tsukasa tưởng chuyện gì lớn lao hóa ra là Fujio muốn thay đổi cách xưng hô. Vậy mà làm cậu sợ hết hồn. Cậu áp hai bàn tay lên gương mặt anh, đầy thuận ý hỏi:
- Vậy là anh muốn xưng anh em sao ?
Fujio cơ hội vòng tay qua vòng hai thon gọn của Tsukasa, đầy mãn nguyện gật đầu.
- Ừm. Muốn như thế thôi. Em cho anh toại nguyện nha.
- Vâng.
Tsukasa khẽ đặt lên môi Fujio một nụ hôn phất nhẹ. Tất nhiên sự chủ động này khiến anh bay tận chín tầng mây, không nhịn được nở nụ cười tươi roi rói. Cậu sau khi chủ động thì đầy ngượng ngùng khẽ cúi mặt nhưng anh nào để cậu thành công. Một tay nâng gương mặt phu nhân lên, thủ lĩnh đầy tâm cơ nói:
- Hôn xong rồi bỏ chạy sao phu nhân ?
Cậu gương mặt đỏ như cà chua, đáp:
- Chứ... Chứ anh muốn gì mới hài lòng ?
Khẽ áp gương mặt sát với Tsukasa, Fujio đầy vui sướng trong bụng khi đây là lần đầu tiên có thể làm Tsukasa ngượng ngùng đến mức né tránh đi sự ngọt ngào của anh dành cho cậu.
- Anh muốn... Em mãi là của anh. Vĩnh viễn về sau không thay đổi. Nếu em bỏ trốn khỏi anh thì anh sẽ không từ thủ đoạn bắt em về bên cạnh. Nhớ nhé phu nhân.
Cậu khẽ gật đầu. Fujio mỉm cười trong sự hạnh phúc dâng trào, đầy cơ hội hôn lấy Tsukasa. Cả hai hòa quyện vào nụ hôn ngọt ngào đường mật trong tình yêu kia, cảm thấy sự đợi chờ của mình thật xứng đáng và không hề hối hận khi năm ấy đã dành thanh xuân chờ đợi đối phương.
***
- Có vẻ anh ấy đã chọn được người thích hợp rồi.
Shiba nói với hai người bạn của mình khi cả ba đang trong khu vực của Toàn Thời. Khỏi bàn cãi khi nhìn vào cái cách Murayama đối nhân xử thế với Fujio và cái cách anh ấy nói chuyện với đàn em ra sao. Dù không muốn chấp nhận nhưng số phận đã định đoạt, họ cũng phải gật đầu thôi. Nhưng đó là đối với Tsuji và Shiba còn phần Todoroki vẫn là ứ chịu. Todoroki đang rất cố chấp vì anh cho rằng Fujio vẫn chưa có một thành tựu nào minh chứng cho sức mạnh của mình. Oya Koukou trước giờ chưa từng có một người đứng đầu nào yếu kém, Murayama đã rất khiêm nhường Fujio về khâu gửi xe thì ít nhất anh cũng phải chiêm ngưỡng sức mạnh của đàn em chứ ? Sao có thể nói nhường là nhường ?
- Có vẻ Murayama đã bị những cuộc chiến với S.W.O.R.D bào mòn rồi.
Lập tức Shiba, Tsuji liền hướng mắt về Todoroki với sự hoài nghi và ánh mắt nhắc nhở. Song Todoroki vẫn là cóc quan tâm, có vẻ trong giây phút nhất thời không kiểm soát ngôn ngữ.
- Chẳng phải sao ? Murayama ngày trước muốn bước lên ngôi vị này cũng không hề đơn giản. Anh ấy một mình chịu đựng một trăm cú đấm sau đó còn đủ sức cân cả trăm người đấm mình còn gì ? Nếu mang tính chất truyền thống thì chàng trai tên Fujio đó cũng phải như vậy.
- Mỗi thời mỗi khác thôi Todoroki. Mày cũng phải hiểu một điều chính là anh ấy không quan trọng sức mạnh nắm đấm mà.
Todoroki đáp lại Tsuji:
- Nếu chỉ có cái tinh thần đoàn kết thôi thì tao chắc Oya đi xuống vực sâu ngay.
Tất cả rơi vào im lặng. Todoroki cảm thấy Fujio có được lòng tin của Murayama chỉ là vì cái ý chí mà Fujio nuôi dưỡng có điểm tương đồng với Tenshi mà thôi. So với Tenshi, Fujio cũng chẳng bằng thì làm sao có thể đủ sức mạnh gánh vác cả Oya và sau này là cả khu vực O kia chứ ? Chỉ thấy Todoroki khẽ thở dài trong sự bất lực. Lần đầu tiên anh bế tắc đến thế và lòng thầm nghĩ nếu Tenshi vẫn còn sống ắt hẳn cô bé cũng sẽ như anh bây giờ.
- Giá như Tenshi còn sống thì tốt biết bao.
Todoroki lặng lẽ rời đi vì có lẽ anh cần đi đến một nơi yên tĩnh để tháo gỡ những suy tư của mình. Thế nhưng khoảnh khắc Todoroki lướt qua Shiba và Tsuji, Shiba khoan để cho bạn của mình rời khỏi đây, liền gọi tên của Todoroki khiến anh dừng bước.
- Tao tin chắc rằng nếu Tenshi còn sống. Em ấy cũng sẽ không ủng hộ mày Todoroki.
Todoroki như rơi vào vực tối sâu thẫm khi chính những người đồng đội giờ đây cũng không toàn tâm toàn ý cùng với mình nữa. Liệu anh đã thiếu sót điều gì, điều gì mà anh không có nhưng Fujio lại có để được mọi người tín nhiệm cơ chứ ? Hay chỉ vì anh quá đổi mạnh mẽ nên không ai muốn phục tùng ? Tại sao ? Todoroki lặng người bước đi, trong đầu quanh quẩn mãi những suy nghĩ riêng tư ấy, đến một nơi hoang vắng ngồi trầm tư suy nghĩ.
Màn đêm đen sớm đã bao trùm lên cả một khu vực O. Bầu trời màu xanh đen được nổi bật bởi những ngôi sao lung linh, lấp lánh và ánh sáng của đêm toàn nguyệt sáng rực chiếu rọi vào ánh hình nam nhân đang ngồi bơ vơ tại một nơi hoang vắng. Todoroki sao vậy ? Chưa bao giờ anh rơi vào cảm giác lạc lõng như thế ? Cuối cùng anh là đang lo sợ đúng không ? Sợ bản thân sẽ trở thành kẻ bị bỏ rơi, sợ sẽ trở thành một kẻ dư thừa và sợ cái cảm giác phải làm theo mệnh lệnh của một ai đó. Trong quá khứ, Todoroki từng là nạn nhân của bạo lực học đường vì vậy anh mới ngày đêm tập luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Cứ tưởng chỉ cần có sức mạnh thì anh đã có mọi thứ trong tay và cái ngôi vị thủ lĩnh với anh mà nói chỉ là một việc ăn bánh dễ dàng. Nhưng cuối cùng Todoroki lại thất bại trước một người thua anh về toàn diện, sức mạnh, tri thức, khả năng đứng đầu vậy mà lại được tất cả mọi người trông cậy tin tưởng giao phó nhiệm vụ ra quân trong trận giao tranh sắp tới với Housen. Todoroki từ đang cúi mặt liền ngẩn cao đầu tựa vào bức tường phía sau. Ánh mắt anh nhìn xa xăm, nhất thời nói ra nỗi khổ tâm của mình.
- Haizz... Tại sao mình lại ngốc thế chứ ? Quá khứ thì cứ để nó ngủ yên đi. Sao mình lại sợ phải nghe theo mệnh lệnh của một ai khác chứ ?
Đầu Todoroki khẽ nghiêng về một hướng. Vẻ mặt mang một sự chán nản, đôi mắt thẫn thờ nhìn về một hướng cố định nhưng không nhìn về phía trước nơi bước vào nơi hoang vắng này. Một hình dáng xuất hiện đứng lù lù trước Todoroki khiến anh bị thu hút và nghiêng đầu thẳng lại để nhìn. Chỉ thấy Todoroki có chút kinh ngạc, khẽ nhăn mặt trong sự hoài nghi và kiên dè.
- Sao cậu ở đây ?
Yah sure cái người khiến cho Todoroki ngạc nhiên như thế giờ đây chỉ có mỗi Fujio mà thôi. Fujio cũng chỉ là vô tình đi ngang qua đây nhưng không ngờ tình cờ gặp được Todoroki và cũng thật là vô ý khi nhìn thấy thủ lĩnh bấy lâu nay của Toàn Thời rơi vào trầm mặc đến tuyệt vọng. Fujio ngồi xuống gần Todoroki, ban nãy lắng nghe được nỗi khổ tâm của cậu bạn bên cạnh, Fujio phần nào có chút thương cảm với Todoroki.
- Thật sự... Thủ lĩnh không phải là sếp Doroki à.
Khóe miệng khẽ giật giật, trên trán Todoroki xuất hiện vài đường gân xanh thể hiện anh đang cố kiềm nén cơn tức giận của mình. Aiss chết tiệt tên người ta là Todoroki mà cứ luôn mồm bảo là Doroki mãi, nghe chướng hết cả người cả tai. Khẽ nghiến răng, Todoroki chỉ tay về hướng gương mặt tỉnh bơ đang lộ ra nụ cười vô tri kia, giọng như nghẹn ở cổ nhắc nhở:
- Nói lần cuối. Đừng có gọi tôi như thế !
Fujio bật cười có chút ngớ ngẩn vì chẳng có một lí do gì, đáp:
- Haha được rồi tôi sẽ không làm vậy nữa Doroki.
Todoroki xem như Fujio mặt dày cóc quan tâm nữa. Rơi vào im lặng. Không gian giữa họ cũng gián tiếp trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Fujio cũng dường như suy diễn ra quá khứ của Todoroki trong quá khứ. Thật đáng thương ! Có lẽ Todoroki đã phải qua trải qua rất nhiều tổn thương nên mới tôi luyện cho anh một sự kỉ luật và cưng nhắc như vậy. Thể hiện ? Phải anh thể hiện cho mọi người có đôi phần thô lỗ và tự mãn nhưng có vẻ mọi thứ tựa như một lớp vỏ bộc hoàn hảo che giấu đi sự khổ tâm kia mà thôi. Khẽ xoay người về hướng Todoroki, Fujio một lần nghiêm túc, nói:
- Todoroki ! Tôi rất cảm kích cậu đó ! Thật sự là ngưỡng mộ cậu !
Todoroki khẽ bật hơi, nhạt nhẽo đáp:
- Ngưỡng mộ khỉ gió gì một tên thất bại như tôi chứ ? Bây giờ cậu là người được Oya tin cậy, ai mà thèm nhớ đến tôi nữa ?
Cứ cho là Todoroki tiêu cực vậy nhưng thật sự với Fujio, Todoroki là một người rất đáng học hỏi. Từ tinh thần đồng đội, tính tình thẳng thắn, cách suy luận logic và rất nhiều thứ khác. Fujio có mặt ở đây bây giờ mang hi vọng giúp cho Todoroki hiểu được thủ lĩnh không phải là sếp như cách Murayama đã từng dạy cho Tsukasa vậy.
- Thật sự nếu tôi trở thành thủ lĩnh... Từ đáy lòng, người mà tôi muốn trở thành cánh tay phải đắc lực của tôi chính là cậu.
Todoroki ngẩn mặt nhìn Fujio, trong suy nghĩ phút chốc được nới lỏng sự bi quan, trong lòng cũng trút bỏ đi được một phần nặng nhọc. Nhưng Todoroki vẫn là không hiểu vì sao Fujio lại không dành vị trí ấy cho Tsukasa ?
- Vì sao lại là tôi ?
Đáp lại câu hỏi của sự hoài nghi ấy, chỉ thấy Fujio khẽ cong nhẹ một bên khóe miệng, thở nhẹ và nói:
- Bởi vì cánh tay phải là cánh tay quan trọng nhất của con người. Không có nó sẽ không thể làm được gì cả. Cũng như việc dù liên minh Oya có thật sự mạnh mẽ dưới sự quản lí của tôi nhưng thiếu đi một át chủ bài tài ba như cậu thì nó cũng sẽ không thể tỏa sáng.
Để thêm phần khẳng định, Fujio đã dùng hình ảnh của Định Thời để chứng minh sự chân thành của mình dành cho Todoroki.
- Hình ảnh của Định Thời là một sự thật. Murayama anh ấy từng nói người mạnh nhất Định Thời không phải anh ấy mà là anh Furuya. Nhưng vì sao anh Furuya vẫn chấp nhận lùi về sau để cùng anh Murayama chiến đấu ? Bởi vì anh ấy hiểu thủ lĩnh là người có thể gắn kết những cá thể xa lạ lại làm một còn anh ấy là một trong những cá thể nồng cốt ấy. Anh ấy cũng hiểu vai trò của mình trong đội hình Định Thời vì nếu người mạnh mẽ nhất là anh ấy trở thành thủ lĩnh thì nhỡ may sau này anh ấy biến mất thì Oya sẽ thất thế. Điều đó đã chứng minh cho sự kiện năm ấy anh Murayama biến mất đấy Todoroki.
Những lời nói ấy phần nào lay động đến chính kiến bao lâu nay Todoroki hằng theo đuổi xem nó như lí tưởng sống của mình. Chưa dừng lại ở việc thuyết phục, Fujio tiếp tục nói về ý nghĩa của ngôi vị thủ lĩnh để giúp Todoroki hiểu ra vị trí đứng trên vạn người là như thế nào. Nhìn cách Todoroki thể hiện là rõ. Có vẻ khái niệm về thủ lĩnh trong anh phần nào đã sai lệch khiến anh cảm thấy sợ hãi việc phải dưới quyền một ai đó.
- Thật ra thủ lĩnh cũng chỉ là đồng đội thôi. Chẳng phải thủ lĩnh vẫn lắng nghe mọi lời đóng góp từ mọi người sao ? Vậy nên nếu cậu lo sợ tôi trở thành thủ lĩnh vì lí do cậu đang nuôi dưỡng thì từ bỏ đi. Tôi không phải là sếp, cậu và mọi người cũng chẳng phải cấp dưới của tôi. Tất cả mọi người là gia đình, anh em của tôi vì vậy tôi cũng hi vọng mọi người xem tôi như người nhà. Nhất là cậu đó Todoroki !
Todoroki cuối cùng cũng cười ngộ nhận. Anh đứng dậy nhìn về hướng Fujio, ánh mắt toát lên sự biết ơn sâu sắc. Fujio cũng đứng dậy, nhìn Todoroki, miệng khẽ nở một nụ cười. Nhưng không để Fujio đắc ý, Todoroki nghiêm túc nói:
- Nhưng khi nào thắng trận Housen này đi thì tôi mới thật sự xem cậu là thủ lĩnh. Còn ngày mai, tôi chỉ đi cùng cậu chỉ để trả ơn thôi.
Fujio bật cười, lộ ra vẻ ngốc nghếch vô tri. Anh gật đầu đồng ý. Todoroki vì thế cũng xoay lưng rời đi nhưng chưa đi được vài bước thì bất ngờ bị Fujio gọi lại. Ngoáy đầu lại nhìn, Todoroki có chút trông chờ và Fujio cũng đã nói ra nguyện vọng của mình.
- Sau khi mắt cậu khỏi... Đấu với tôi nhé !
Todoroki khẽ cong khóe miệng sau đó không trả lời rời đi nhưng điều đó là ngầm thừa nhận anh đã đồng ý. Trả lại Fujio một mình nơi hoang vu này, anh chỉ nở nụ cười mãn nguyện và đứng ngắm ánh trăng sáng kia một lúc rồi cũng quay về nhà với phu nhân của mình.
***
Tại nơi dinh thự Ueda, trời đã khuya dường như thứ ánh sáng duy nhất soi sáng căn phòng kính tứ phương là ánh trăng sáng bên ngoài. Căn phòng cao nhất của tòa dinh thự là nơi để thủ lĩnh Housen có thể giải bầy những tâm tư của mình với ánh trăng bên ngoài và những ngôi sao lấp lánh. Nhất thời mọi chuyện xảy ra đột ngột, Sachio cũng bị dồn vào thế bị động khi người của mình bị hành hạ đến thân tàn man dại, là bậc thủ lĩnh cậu không thể không đem quân đi phục thù. Song Sachio trong lòng vẫn có chút lưỡng lự vì một lời nói trước kia của tiểu thư Oya khi còn sinh thời.
Ngày hôm ấy là một ngày cuối thu khi những tán cây gần như đã trơ trụi lá. Tenshi cùng Sachio đi dạo trên con đường hai bên là những bãi lá màu vàng cam rực rỡ báo hiệu cho mùa đông sắp đến. Cả hai đều khoác trên mình những chiếc áo ấm không quá dày để sưởi ấm cơ thể, tay là hai cốc cà phê nóng để nhâm nhi trên con đường dài. Số phận thật trớ trêu khi mùa thu năm ấy cũng là mùa thu cuối cùng và cũng là lần trò chuyện cuối cùng giữa Sachio và Tenshi. Mùa đông của năm ấy, tiểu thư Oya đã mãi mãi ra đi trên làn tuyết trắng muốt lạnh lẽo, xung quanh nơi cô bé ngã xuống là những vệt tuyết màu đỏ sẫm bao trùm như ôm trọn lấy cơ thể thiếu nữ mười sáu tuổi. Buổi chiều thu lá rụng rời, khi đứng trước một cái cây cổ thụ to cao, hiên ngang, sừng sững trơ trụi lá, Sachio lẫn Tenshi đều ngẩn mặt ngắm nhìn bức tranh phong cảnh mà tạo hóa mang lại, cùng thưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất.
- Sachio này ! Thật sự em không biết liệu sau này còn có thể cùng anh đi dạo vào mùa thu nữa hay không. Nhưng em mong rằng mùa thu năm nay, chúng ta sẽ có những kỉ niệm đẹp.
Sachio có chút lo lắng khi Tenshi nói chuyện có chút bi quan và tiêu cực. Lập tức cậu liền xoa đầu cô bé, đầy dịu dàng đáp:
- Thôi đi Tenshi, em làm anh sợ đấy.
Sachio là một trong số ít người có thể xoa đầu Tenshi đấy. Không điêu khi đến Cobra, Tenshi còn né tránh hành động này, những người ở Định Thời thì có mơ cũng không làm được nhưng Sachio là một ngoại lệ. Trừ anh trai, người yêu, Bé Sư Tử thì thủ lĩnh Housen cũng là một người đặc biệt.
- Được rồi em xin lỗi. Nhưng Sachio này. Anh có từng nghĩ đến một ngày nào đó Oya và Housen sẽ có một cuộc giao tranh không ?
Câu hỏi ngẫu nhiên này tất nhiên không thể tùy tiện trả lời. Sachio chỉ cảm thấy Tenshi hôm nay thật lạ ! Sao lại hỏi những câu hỏi khó đưa ra đáp án như thế ? Nhưng thật sự cậu cũng đã nghĩ đến viễn cảnh đó từ lâu, hai ngôi trường đều nằm trong hệ thống mafia cao trung, việc đối đầu là một ngày không xa nhưng vì lí do gì mới là điều nồng cốt. Kết thúc suy nghĩ, Sachio đầy mông lung đưa ra câu trả lời.
- Có chứ. Nhưng anh nghĩ nếu có thì sẽ là do có một sự hiểu nhầm.
Tenshi gương mặt không bộc lộ cảm xúc, gật đầu.
- Nếu như là hiểu nhầm... Em mong cuộc giao tranh sẽ diễn ra trong thương lượng. Đừng dùng nắm đấm vì khi dùng nắm đấm sẽ đánh đồng mình và đối thủ. Một Viên Ngọc Trai Trắng đáng quý như Housen thì không nên bị vấy bẩn bởi những lời đàm sẵn bậy bên ngoài. Còn với Oya, là một vị vua đứng đầu mafia cao trung, em cũng hi vọng nó đừng sa đọa vào lòng thù hận.
Sachio mỉm cười gật đầu. Cả hai tiếp tục bước đi cùng nhau trò chuyện và tận hưởng bầu không khí yên bình này.
Sực nhớ lại khiến tâm trí Sachio rối bời. Bây giờ có nên ra trận hay không ? Cậu cũng từng nghĩ đến việc đây là một sự hiểu nhầm nhưng giờ đây Housen không bình tĩnh thì cậu cũng không thể cứu vãn tình thế. Lời thách đấu cũng đã chấp nhận, giờ đây hối hận cũng không kịp nữa.
- Trọng trách mày gánh trên vai... Cũng là thứ kiềm hãm tất cả mọi thứ của mày đấy Sachio.
Yuken từ bên ngoài tiến vào trong như nhìn thấu tâm tư của Sachio. Thủ lĩnh có chút giật mình khi cậu bạn thân xuất hiện nhưng nhanh chống lấy lại nét oai phong của một bậc thủ lĩnh, khẽ cười nhạt đáp:
- Kiềm hãm gì chứ ? Tao đang rất hài lòng với vị trí này. Mày không hiểu được đâu Yuken.
- Tao không hiểu được nhưng tao tin chắc chính mày cũng đang chẳng hiểu được bản thân. Nếu mày cứ sống vì Housen như thế...
Yuken dừng lại khi Sachio đã đưa ánh mắt không hài lòng mang đầy sự lạnh lẽo và khó chịu hướng về mình. Sở dĩ Sachio biết Yuken đang muốn nói gì vì vậy mới tìm cách chặn câu nói ấy lại. Chỉ là thủ lĩnh Housen sợ rằng nếu không chặn câu nói ấy lại thì cậu sẽ vô tình lỡ lời với cậu bạn thân. Xoay mặt về phía trước, Sachio nghiêm túc nói:
- Tao biết là mày đang nhắc nhở tao, muốn tốt cho tao nhưng đừng xen vào đời tư của tao.
Yuken im lặng không nói gì thêm. Cậu lặng lẽ đi về phòng trả lại không gian yên tĩnh cho Sachio. Khi cảm nhận không còn sự hiện diện của Yuken, Sachio mới nhận ra Yuken không bao giờ nói sai điều gì về mình cả vì cậu bạn hiểu mình đến lạ.
"Cuối cùng... Mình đã thật sự sống cho bản thân hay chưa ?"
***
"Mười năm nhanh như một cái chớp mắt. Cảm ơn em đã đến và làm cuộc sống tẻ nhạt của anh trở nên muôn màu !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top