Hành trình bước lên ngôi vị.
Hôm ấy là một buổi sáng với những ánh nắng ban mai đẹp đẽ, ấm áp chiếu rọi xuống từng ngóc ngách của Xứ Sở Phù Tang. Những tia nắng ấy dịu dàng đến nỗi khi tiếp xúc với thân thể cũng chẳng cảm thấy đau, thô rát gì cả, thật khiến người khác dễ chịu. Nhưng đó chỉ là với Odajima Yuken nhà ta còn với người yêu cậu thì hoàn toàn ngược lại. Cùng đứng tại một nơi, cùng đang làm một việc là câu cá cùng nhau song Todoroki hôm nay trầm lặng đến lạ, gương mặt có chút nhăn lại phải chăng là vì những tia nắng này khiến anh không vui ? Yuken nhìn sang Todoroki, ánh mắt cậu chất chứa nhiều phiền muộn, lo lắng vì đã mấy ngày nay người yêu cậu luôn mang trong mình tâm trạng khó chịu đôi khi là cọc cằn. À đó là với mọi người thôi chứ với Yuken thì Todoroki rõ là cưng chiều chán.
Khẽ xích lại gần Todoroki, Yuken tạo ra hoàn cảnh cậu vô tình tựa đầu vào vai anh sau đó hướng đôi mắt nhìn về hướng xa xăm bên kia bờ sông nơi họ đang câu cá. Có thể là Yuken bỏ qua nhưng thật ra Todoroki đã thầm đảo mắt nhìn sang mái tóc vàng mềm mại trên vai mình. Chỉ thấy vẻ khó chịu ban nãy hoàn toàn vụt tan đi thay vào đó là một nụ cười nhẹ tràn đầy sự hài lòng và hạnh phúc. Thôi đi ai sung sướng như hai người họ chứ hả ? Trốn học đi hẹn hò mà hạnh kiểm vẫn ở mức trên trời.
- Anh đó Todoroki - chan...
Todoroki vòng tay còn lại ôm lấy thân hình bé nhỏ của Yuken vào lòng và Yuken cũng đã đáp lại chiếc ôm yêu thương ấy.
- Anh sao nào ?
Cậu ngẩng mặt lên, khẽ phồng má không vui khi anh còn nhởn nhơ hỏi ngược lại mình.
- Còn hỏi nữa. Làm người ta lo lắng đó. Chẳng phải khi ra đi Tenshi đều muốn chúng ta phải nở nụ cười hay sao ? Em chắc chắn em ấy sẽ trừng phạt anh.
Todoroki bật cười vì có lẽ nếu Tenshi có trừng phạt mình thì sẽ là cho mình kết hôn với Yuken sớm hơn dự kiến đây. Nếu sự thật là thế chắc Todoroki cảm ơn Tenshi không hết ấy nhỉ ?
- Ah trời ơi phu nhân à em đừng nói thế chứ. Nếu mà Tenshi có trừng phạt anh thì chắc là cho anh kết hôn với em sớm hơn kế hoạch đó.
Yuken liền cười ngượng ngùng, hai gò má liền ửng hồng đang tựa đầu vào vai của Todoroki. Giọng nói ngập ngừng đầy đáng yêu kia liền chối đi chối để nhưng thật ra là đang rất hài lòng.
- Thôi đi chúng ta chỉ mới có mười tám tuổi thôi. Em chưa muốn phải về dinh sớm đâu mà.
- Anh sẽ không tàn nhẫn khi phá fan cuộc vui của em nhưng nếu bất đắc dĩ thì anh không chắc :))
Yuken liền kết thúc chiếc ôm đang vốn lãng mạn kia khi nhìn thấy tâm địa của Todoroki. Cậu liền nghiêm trọng nhắc nhở:
- Nè nha mấy người đừng có tưởng tôi hiền thục đoan trang rồi làm tới nha. Không có dễ đâu.
Anh giơ hai tay đầu hàng, nụ cười ba phần cưng chiều, bảy phần bất lực nhưng đúc kết lại đều toàn là sự dịu dàng và yêu thương. Todoroki khẽ đặt tay lên gò má Yuken, mỉm cười nói:
- Được rồi cứ để sau khi tốt nghiệp rồi mình tính tiếp nhé ! Cũng chỉ vừa mới bắt đầu năm ba, anh nghĩ mình nên tận hưởng phút giây quý giá này. Dù gì thanh xuân cũng chỉ có một. Hãy biến nó trở thành khoảnh khắc trọn vẹn nhất của đôi ta.
Khoảng cách giữa hai gương mặt dần sát lại gần nhau hơn và một nụ hôn đầy ngạo ngào mở đầu một ngày mới đã được tạo thành bởi hai cá thể tình tứ này. Đối với họ tình yêu ngoại khu, ngoại trường vốn không có rào cản, chỉ cần trong trái tim có hình bóng đối phương thì họ sẵn sàng nắm tay cũng nhau vượt qua mọi rào cản. Vì vậy chuyện tình đẹp như cổ tích của cả hai mới có thể kéo dài tận ba năm mặc dù trước đó tình yêu ngoại khu vẫn là một điều nhức nhối tại chốn mafia và mafia cao trung.
- Editor : ta nói hai ổng liều không sai mà.
Khi vừa vẫy tay chào tạm biệt Yuken và dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy đang tung tăn chạy nhảy trên đường, Todoroki nhận được một cuộc điện thoại và người gọi không ai khác là Shiba. Linh tính mách bảo có chuyện không lành, anh liền nhanh chân quay về Oya Koukou.
***
Tại sân thể dục một lần nữa không hẹn nhưng cả hệ thống Toàn Thời cùng tề tụ lại đông đủ cứ như đi họp lớp bầu bạn chuyện cũ vậy. Ấy vậy khác với lần trước, dịp này tất cả đều mang trong mình một sự điềm tĩnh, trật tự và nghiêm túc không còn khiêu khích nhau về những đặc điểm trên cơ thể đối thủ. Shiba, Tsuji đứng trên một nơi cao hơn với mặt sàn sân thể dục ngắm nhìn Toàn Thời đông đủ, tấp nập tập hợp về thì đang trông chờ Todoroki mau xuất hiện vì thân mang danh là thủ lĩnh khối Toàn Thời mà lại trễ hẹn thì lau bao nhiêu cho hết nỗi sự nhục nhã này ?
- Xin lỗi khi phải để mọi người phải đợi. Cho tôi hỏi vì sao hôm nay mọi người lại đồng loạt xuất hiện vậy ?
Todoroki tự tin, hiên ngang xuất hiện với phong thái thường ngày của mình đậm chất bản lĩnh của một kẻ máu mặt tại Oya Koukou. Từ băng của Kiyoshi bên dưới, anh liền trả lời câu hỏi của Todoroki.
- Vấn đề chung ở đây liệu sau khi Murayama tốt nghiệp thì ai sẽ trở thành thủ lĩnh của Oya ?
Todoroki vẫn bình tĩnh trước câu trả lời của Kiyoshi. Khóe miệng anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhếch mép. Nếu đã muốn biết câu trả lời đến thế, chi bằng Todoroki để đích thân chính chủ trả lời vậy.
- Murayama, anh xuất hiện được rồi.
Murayama, Furuya, Seki đại diện Định Thời đến góp vui cùng Toàn Thời cũng là lúc Fujio cảm thấy có cảm giác thân thuộc khi nhìn thấy thủ lĩnh. Toàn Thời lùi xuống vài bước nhường vị trí cho Định Thời ngắm nhìn sơ lược lực lượng lớp trẻ của trường năm nay. Thật thì Murayama chẳng muốn nói thẳng nhưng do Toàn Thời cứ nhắm vào ngôi vị thủ lĩnh của trường làm cho anh vô cùng phiền não. Đến cuối cùng anh chỉ đành nói thẳng với những đàn em bên dưới.
- Không có chuyện anh nhường ngôi đâu nên mấy em không cần bận tâm đến việc tân thủ lĩnh là ai.
Cả Toàn Thời cùng lúc đưa ánh mắt hoài nghi nhìn thủ lĩnh. Murayama cảm thấy mình đã nói xong liền có ý định rời đi thì một giọng nói đầy quen thuộc, mang đầy sự tự tin gọi anh dừng lại. Mura xoay mặt lại đoán chắc đây là chàng trai mình đã quen biết tại nơi ngoại ô nên mới có khí chất như vậy. Fujio dừng bước trước Murayama, cậu khẽ mỉm cười nhưng cũng có đôi đường nét lo sợ khi phải đối mặt trực tiếp với thủ lĩnh.
- Mình cùng đấu một trận sau khi em đấu với Doroki nhé ! Nếu anh thắng thì em sẽ làm theo điều anh muốn còn nếu em thắng thì em sẽ trở thành tân thủ lĩnh.
Cả sân thể dục đầy ngỡ ngàng đồng thanh hét lên.
- Hả ?!
Furuya có chút hoang mang liệu Fujio vô tri quá không làm chủ lời nói sao ? Anh liền nghiêm túc nhắc nhở:
- Này nhóc, ngôi vị thủ lĩnh không muốn bước lên là lên được đâu.
Nhưng Fujio lại đầy phấn khởi, cười tươi đáp:
- Như vậy em mới muốn chinh phục nó. Bởi vì một người thủ lĩnh tốt thôi chưa đủ mà một liên minh mạnh mẽ cần tìm ra một người thủ lĩnh xuất sắc - người không cần mạnh nhất nhưng là người có thể gắn kết những cá thể xa lạ làm một, mới là người xứng đáng. Em nói đúng chứ anh Murayama.
Mọi người à không những người hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói này của Fujio đều đang đợi chờ phản ứng của thủ lĩnh. Murayama sau một lúc căng thẳng suy nghĩ thì cũng khẽ mỉm cười vì có lẽ chính Fujio đã giúp anh tìm lại được một chút hồi ức cũ về người em gái bé bổng của mình. Không biết là cố tình hay vô tình nhưng Fujio nói chẳng hề lệch đi một câu chữ nào về câu nói mà Tenshi từng nói với anh trai mình khi sinh thời. Nhưng thay vì đồng ý lời thách đấu, anh chỉ như thói quen làm hành động kéo mắt, lè lưỡi của mình sau đó chỉ vào ánh mắt cậu nhóc trước mắt, lời nói như đặt rất nhiều niềm tin vào Fujio, Murayama nói:
- Hãy cho tôi xem năng lực của em. Một thằng thủ lĩnh xuất sắc không chỉ mạnh ở niềm tin mà còn phải mạnh ở sức mạnh và cái đầu nữa.
Cái nhướng mày đầy tự tin khẳng định Fujio đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành trang trở thành tân thủ lĩnh của Oya Koukou phần nào làm cho Murayama yên tâm. Anh khẽ xoay lưng rời đi nhưng Todoroki đã tinh ý nhận ra khóe môi của đàn anh đã hiện lên một nụ cười như hễ anh thật sự đã có được người để kế vị. Nếu như Murayama nhất quyết muốn chọn Fujio thì Todoroki cần phải nói chuyện nghiêm túc với đàn anh về vấn đề hệ trọng liên quan đến tương lai về sau của Oya.
Không gian yên tĩnh nơi sân thể dục như được phá vỡ khi băng Chun-chun sau một lúc trầm lặng cũng đã lên tiếng.
- Từ bây giờ đến sau này... Băng Chun-chun sẽ sáp nhập vào Toàn Thời thuộc quyền của Hanaoka Fujio.
Sự đột ngột, quả quyết đến ngỡ ngàng của Nakagoshi làm cho mọi người có mặt ở đó đều sững sờ nhất là Fujio là há hốc miệng nhưng gương mặt lại phất lên sự vui sướng và biết ơn. Nakagoshi cùng Nakaoka tiến đến trước Fujio, lấy thân phận thủ lĩnh băng Chun-chun, Nakagoshi đầy tin tưởng với nụ cười trên khóe môi đưa tay ra trước Fujio, chững chạc hẳn và nói:
- Mong rằng chúng ta sẽ một lần nữa sống dậy kí ức thời sơ trung. Em tin tưởng anh sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Fujio mỉm cười gật đầu bắt lấy tay của Nakagoshi và nói:
- Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh.
Đứng từ bên trên nhìn xuống, Todoroki có chút ghen tị với Fujio khi Fujio vốn không có bất cứ điều gì nổi trội nhưng lại được rất nhiều học sinh Toàn Thời nể phục. Vì sao vậy ? Todoroki lại không bằng một học sinh mới chuyển trường đến sao ? Một vòng tay vòng qua vai Todoroki đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ mông lung ấy.
- Anh từng nói rồi. Ngôi vị thủ lĩnh không hợp với em. Chi bằng hãy thử trở thành người mạnh nhất để được thủ lĩnh trọng dụng.
Nhanh chống Todoroki có chút cáu gắt vì cậu ghét phải làm theo mệnh lệnh của một ai.
- Tôi không phải con cún đi theo chủ.
Murayama bật cười lắc đầu vì anh nghĩ chắc còn lâu lắm Todoroki mới hiểu được những lời anh từng dạy cậu trên hành trình cùng Oya Koukou trưởng thành. Chi bằng để người mà anh chọn giúp cậu nhận ra thì tốt hơn nhỉ ? Todoroki chỉ là đang muốn phủ nhận những nổ lực của Fujio chứ không phủ nhận năng lực của Fujio. Trong mắt Todoroki, Fujio như chỉ đang sử dụng cái bóng của Tenshi để thuyết phục Tân Toàn Thời năm trước chứ cậu chẳng thật sự quan tâm gì đến tiểu thư cả. Điều đó khiến Todoroki rất khó chịu cũng như Fujio gần như mất điểm tuyệt đối trong mắt cậu hiện tại. Trước khi rời đi, Murayama chỉ khẽ thở nhẹ, giọng nói anh dịu đến lạ nghe rất êm tai.
- Có vẻ ý chí của Tenshi đã thật sự một lần nữa sống dậy qua hình bóng của Fujio. Em nên chấp nhận cởi mở Todoroki ạ.
Todoroki miễn cưỡng gật đầu nhưng ai cũng thấy rõ sự tự ép ấy.
- Biết rồi ! Nói nhiều quá đi lấy chồng dùm cái.
Đám đông dưới sân thể dục bị thu hút bởi tiếng la ó đau đớn từ bên trên. Chỉ thấy Todoroki ôm đầu của mình, gương mặt oán trách với đôi mắt đang liếc hẳn về Murayama. Còn anh thì sao ? Anh khẽ xoa xoa tay, liếc yêu thương đàn em thân thiết.
- Im ! Kết hôn không phải là chuyện muốn nói là nói đâu nhé. Với cả còn cả thanh xuân phía trước tội tình gì phải kết thúc nó bằng việc kết hôn ?
Định Thời rời đi để lại Toàn Thời tự cùng nhau ổn định lại trật tự. Băng Chun-chun đã xuống nước ấy nhưng băng của Kiyoshi và Yasushi thì vẫn không muốn đi theo băng của Fujio. Mặc dù đều cùng từ Tân Toàn Thời tách ra song họ trước kia cũng chưa từng nằm dưới quyền một ai vì vậy việc phải tuân theo mệnh lệnh của một cá thể khiến họ không thoải mái. Yasushi tự tách rời ra khỏi đám đông rời khỏi đây nhưng vì lo lắng nên Kiyoshi đã gọi cậu bạn lại và hỏi thăm:
- Đi đâu vậy ?
Yasushi chỉ tay ra bên ngoài không nói thêm bất cứ điều gì nhưng lại dậy lên trong Fujio và Kiyoshi một sự bất an. Kể cả bộ ba Toàn Thời kia cũng không an tâm về việc Yasushi rời khỏi trường một mình. Và thật sự linh cảm của họ đã đúng...
***
Cùng một khoảnh khắc, Oya Koukou đều nhận được hai thông tin nóng hổi. Một là người của họ - Yasushi bị một đám thanh niên tự xưng là học sinh của Housen đánh cho thân tàn man rợ, cực kì dã man và rất may mắn cậu vẫn kịp giữ lại cái mạng để sống tiếp. Hai là Housen vừa ăn cướp vừa la làng khi họ rõ sai khi đánh người vô tội lại còn làm càng gửi thư thách đấu và bắt buộc Oya phải phản hồi trong hai mươi tư tiếng nếu không Viên Ngọc Trai Trắng sẽ hành động.
Tại khu quân sự trên tầng sân thượng cao, Fujio sau khi đọc bức thư tuyên chiến ấy thì cảm xúc anh dành cho nó chỉ là một nụ cười nhạt thể hiện sự bất mãn với Housen. Rõ là họ chẳng sai gì nhưng lại bị Housen vu oan trở thành người có tội, nếu không đánh thì danh dự Oya còn đâu ?
- Tsukasa, đọc thử đi.
Bình thường nếu là người khác Fujio cóc thèm nói ngọt ngào như vậy thay vào đó anh trực tiếp đưa thẳng tờ giấy vào tay người đó còn với Tsukasa thì Fujio hoàn toàn khác. Anh nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ, đến việc trao bức thư cho Bé Sư Tử cũng là một sự thiên vị thấy rõ. Tsukasa sau khi đọc bức thư cũng không khác Fujio là bao chỉ là cậu đang có chút gì đó khó nói. Không phải thật đáng nghi hay sao ? Vì sao cùng một lúc cả hai ông lớn như Oya và Housen đều nhận được thư thách đấu ? Cậu liền chạm nhẹ vào vai anh, nhỏ giọng nói:
- Tao thấy chuyện không đơn giản như vậy.
Fujio ngơ ngác khi Tsukasa nói như thế.
- Sao vậy ?
Trong lúc một nửa Toàn Thời đang cùng nhau tìm ra hướng giải quyết, vẽ ra đường lối di chuyển cho trận giao tranh lần này thì cách đó không xa, lấp ló một chú mèo đang nằm ngủ rất ngon trên một chiếc sofa cũ. Không sai, Murayama từ đầu đến giờ đều lắng nghe mọi ý kiến của tất cả đàn em nhưng suy cho cùng anh chỉ quan tâm đến hướng lãnh đạo của Fujio nhưng có vẻ cậu vẫn chưa đủ khiến anh thật sự tin tưởng. Với cả Fujio vẫn còn rất háo thắng và tự tin trong khi đó nhân vật quan trọng của Toàn Thời vẫn chưa đồng ý hợp tác làm cho Mura có phần bất an. Anh khẽ nghiến răng bất lực, thoạt lại nhớ đến cô em gái bé bổng là cầu nối liên kết giữa mọi cá thể ở Oya.
- Giá mà em có thể chứng kiến được hình ảnh này thì thật tuyệt biết bao Tenshi ạ.
***
Chẳng khác gì Oya khi Housen cũng rơi vào trường hợp tương tự nhưng cả hai lại không hề nhận ra điều đó. Cứ nghĩ bản thân đã bị đâm sau lưng một nhát chí mạng nên giờ đây trong họ chỉ toàn là sự nóng bỏng của ngọn lửa trả thù mà thôi. Trường họ ai cũng bị thiệt hại về người, Housen có vẻ trọng thương hơn Oya một chút và Housen từ trước đến giờ có nợ là phải trả vì vậy họ không ngại gì bức thư tuyên chiến này.
Yuken - người duy nhất hiểu rõ điểm mấu chốt của vấn vẫn chưa hề lên tiếng song những con người ngông cuồng, vênh váo của Housen lại đang tranh nhau lời nói sỉ vã trường đối thủ. Dù biết đây là bệnh viện nhưng Yuken thật sự cảm thấy khó chịu, cậu khẽ đảo đôi mắt phiền toái nhìn mọi người sau đó lớn giọng trấn áp tiếng ồn.
- Thôi ! Mọi người có suy nghĩ hay không vậy hay chỉ đang nói cho sướng miệng ?
Lập tức tất cả nhìn Yuken với đôi mắt không mấy hài lòng đầy sự nghi ngờ. Eimei có chút không vui khi Yuken có ý bênh việc trường bạn, liền nhắc nhở:
- Mày đừng quên bên đó vừa làm gì trường mình đó.
Yuken tức sôi cả máu. Cậu ngẩn đầu lên cao bày tỏ sự thất vọng và ngán ngẫm với Housen lúc này.
- Haizz sao lúc tao cần thì Sachio nó biến mất tiêu vậy hả ?! Sao không ai nghĩ đến việc đối đầu với Định Thời của Oya Koukou vậy ?
Kenzo ngồi một góc liền có chút không phục đáp:
- Định Thời thì liên quan đéo gì ? Chả phải đều là học sinh cao trung sao ? Oya chả là gì ngoài cái mác đi đánh với S.W.O.R.D cả.
Yuken đưa tay xoa xoa thái dương. Bởi vậy việc học rất quan trọng. Cậu khẽ thở dài mệt mỏi, rầu rỉ nói:
- Định Thời... Cóc phải học sinh cao trung đâu. Nói trắng họ là mafia đấy.
Cả căn phòng bệnh rơi vào biển lặng mênh mông khi lắng nghe Yuken nói ra thông tin này. Đến cả Sabakan là từ điển bách khoa toàn thư của Housen cũng đầy kinh ngạc thì chứng tỏ kiến thức mà Viên Ngọc Trai Trắng biết về Những Bóng Ma Học Đường chỉ như hạt cát trên sa mạc. Bỗng không gian im lặng ấy đột ngột bị phá hỏng bởi một giọng nói trầm lặng, lạnh đến cơ thể cũng phải run lên. Chỉ thấy Sachio trên tay là chiếc áo vest đồng phục bên ngoài của Shoji, chiếc áo màu xám nhuộm một màu đỏ của máu khi Shoji bị những tên tự xưng kia đánh cho bán sống bán chết. Trong sự tức giận không kiềm chế được, Sachio khẽ mím môi dù cố gắng nhưng rồi cậu cũng đã vô tình lớn tiếng với Housen nói chung và người bạn thân Yuken nói riêng.
- Odajima Yuken ! Đến nước này rồi mày còn lo lắng cái gì nữa chứ hả ? Mày nhìn đi ! Người của ta bị đánh đến bây giờ sống chết còn không biết ra sao ! Định Thời, Toàn Thời là cái gì chứ ?...
Thủ lĩnh bỗng hạ giọng làm cho câu nói mang một âm điệu trầm trầm với một cảm xúc giận dữ truyền đến mọi người khắp căn phòng này.
- Đừng có ích kỉ đi Sachio ! Nếu mày quyết định sai thì cả Housen sẽ gặp nguy hiểm đó !
Nhưng thật bất lợi cho Yuken khi ai ai cũng nghĩ cậu là đang cố ngăn cản cuộc đụng độ giữa Oya và Housen vì người cậu yêu là học sinh trường bạn. Mọi người không một ai chịu thấu hiểu cho sự quan tâm của vị quân sư mà thay vào đó chỉ đinh ninh nghe theo lời của thủ lĩnh. Hết cách, Yuken chỉ đành im lặng không đồng ý cũng không từ chối việc ra quân cùng Housen nhưng lại xảy ra một cuộc nội chiến tại nơi bộ máy điểu hành Viên Ngọc Trai Trắng.
***
Dẫu lo cho cuộc giao tranh sắp tới đến đâu thì Toàn Thời vẫn đâu vào đó. Mỗi khi đến giờ học, mọi người đều quay về lớp của mình theo từng độ tuổi để học tập. Mọi thứ đều bắt đầu từ Fujio khi anh lan tỏa năng lượng tích cực này đến băng đảng của mình sau đó lan với diện rộng ra khắp Toàn Thời. Từ khắc đó Oya Koukou vào nề nếp, kỉ luật chán chẳng còn là ngôi trường tệ nạn năm xưa nữa.
Fujio chán nản với những tiết học trên lớp vì anh cảm thấy nó khá nhàm chán, chẳng mấy lôi cuốn. Nếu như nói thứ gì cuốn hút Fujio nhất thì xin thẳng thắn trả lời là Bé Sư Tử ngồi bàn bên cạnh nhé ! Trời ơi, thủ lĩnh của Tân Toàn Thời sẵn sàng dành cả tiết học chỉ để ngắm phu nhân của mình trong bộ dạng chăm chỉ, cần cù. Tsukasa khi tập trung rất hút hồn. Cậu vốn đã nổi bật với làn da trắng, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ ngây thơ và sự xinh đẹp chết người kia thật khiến Fujio chẳng thể rời mắt. Như một thói quen, khi bắt đầu cảm thấy không thể lọt tai một kiến thức nào nữa, Fujio lại giở thói tựa mặt nghiêng xuống bàn ngắm nhìn Bé Sư Tử của mình. Càng ngắm, anh lại càng cảm thấy như bị ai dắt mũi vậy và có thể vì ánh sáng dịu dàng của buổi xế chiều rọi vào mặt tựa như một sự ru ngủ đưa anh vào giấc ngủ ngon lành trên lớp.
- Ủa ?
Fujio xoay ngang, xoay dọc khi tứ bề của mình là một khoảng không thời gian đứng yên không chuyển động. Anh đứng giữa một cánh đồng lúa chín, vàng ươm, bát ngát nhưng bức tranh phong cảnh ấy lại mất đi vẻ sinh động vì dòng thời gian hoàn toàn bị một thế lực nào đó làm cho bất động. Fujio dừng hành động ngốc nghếch của mình, bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ tìm cách thoát ra khỏi rào cản thời gian này thì từ đâu một giọng nói cất lên từ phía sau. Anh có chút hoài nghi, gương mặt đầy sự bất an ngoáy đầu lại nhìn thì phơi bày trước mắt anh là một cô gái có vẻ trẻ hơn anh vài tuổi, nhìn thoáng qua có vẻ là người có khí chất và bản lĩnh rất lớn. Fujio vẫn chưa thôi đi vẻ phòng bị, liền nghiêm trọng hỏi:
- Cuối cùng em đã làm gì và tại sao lại kéo anh vào nơi quỷ quái này ?
Chỉ thấy cô gái ấy khẽ nghiến răng có vẻ bất lực nhưng Fujio lại cảm thấy sao hành động này nó lại quen đến thế, hình như anh nhìn thấy qua rồi, rất quen thuộc. Trong sự nghi ngờ không thôi của mình, Fujio liền đập tay với nhau, vẻ vừa tìm ra một điều gì đó mới của anh làm cho người đối diện ngớ người chẳng hiểu gì. Dù không chắc bản thân sẽ đúng song Fujio vẫn như được quà, mừng rỡ nói:
- Em là...
***
- Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội trở thành anh trai của em. Nếu lương duyên chúng ta vẫn còn, anh mong có thể chúng ta lại sẽ tiếp tục được trở thành anh em với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top