Cuộc gặp định mệnh.

- Murayama sinh sống tại ngoại ô vô tình gặp được một chàng trai ở cánh đồng lúa bát ngát. Cả hai đã ngồi xuống tâm sự với nhau...

***

Đứng bên ngoài lớp học thuộc Tân Toàn Thời, chỉ thấy Kiyoshi, Yasushi, Nakagoshi đứng cạnh cửa kéo ra vào ngắm nhìn Tsukasa đứng bên trong phòng học trầm tư đầy nghĩ suy nhìn ra khung cửa sổ. Giờ giải lao đã thông báo từ lâu ấy vậy Tsukasa lại không quay về khu quân sự, chỉ đứng đây với bao nỗi niềm riêng bản thân và chẳng có một ai thấu hiểu. Điều đó khiến cậu nhớ đến Murayama - một người luôn biết lắng nghe và đưa ra lời khuyên hữu ích. Ngày trước khi còn là một nhóc con năm nhất chập chững đứng đầu Tân Toàn Thời, Tsukasa cứ ngỡ bản thân đã không thể làm tròn bổn phận của một người đứng đầu khi vị trí này đến một cách bất ngờ khiến cậu không kịp xoay sở. Đồng thời còn là chuyện tình cảm chồng chất lên nhau khiến cậu đã hoàn toàn buông xuôi nhưng may mắn đã có thủ lĩnh luôn lắng nghe và thấu hiểu. Nhờ vậy Tân Toàn Thời được Định Thời bảo kê làm Toàn Thời tăng sông. Bây giờ Murayama không còn ở Oya, không ai lắng nghe Tsukasa, không ai đưa lời khuyên, không ai thấu hiểu một lần nữa khiến cậu như tảng băng trôi giữa đại dương bao la.

Kiyoshi ngồi xổm, hai bàn tay vịnh lên cánh cửa kéo nhìn Tsukasa có chút khó hiểu, khẽ nhăn mặt hỏi:

- Êy ! Nó si nữa hả ?

Lập tức Yasushi tát đầu Kiyoshi vì cái mỏ vô duyên của anh. Cậu lớn giọng quát:

- Mày nín mỏ đi, đã lén rồi...ưm...

Kiyoshi xoay mặt ra sau trông thấy Yasushi bị Nakagoshi dùng tay bịt mỏ lại thì rất hả hê. Cũng vừa lắm ! Nakagoshi thả tay làm ra kí hiệu im lặng, nhẹ giọng nhắc nhở:

- Suỵt... Má ơi đã lén rồi mà anh còn la lớn lên. Chỉ cần Tsukasa chọi một chiếc giày thôi cũng đủ khiến ta nhập viện rồi.

Cả hai gật đầu thừa nhận nhưng lúc đó họ liền biến sắc gương mặt ngay lập tức khiến Nakagoshi không hiểu gì cả. Kiyoshi, Yasushi ngồi xổm xuống với tư thế hai tay ôm đầu, nói với Nakagoshi:

- Ngồi xuống !

Nhưng cậu lại không ngồi xuống thay vào đó là nghi ngờ nhìn về phía trước và rồi chỉ thấy một Nakagoshi nằm sõng soạt trên sàn nhà với chiếc giày rơi xuống bên cạnh. Tiếng bước chân làm rung động cả mặt đất khiến cho Kiyoshi, Yasushi dùng tay bịt miệng nhau không dám lên tiếng. Tsukasa bước đến nhìn cả hai nhưng tập trung vào Nakagoshi bất tỉnh trên sàn nhà nhưng chẳng có lấy chút thương hại. Cậu lạnh lùng đến vô tâm, vô cảm, trầm giọng nói:

- Đưa nó xuống y tế giúp tôi.

Nói xong liền mang giày vào bước đi rất ung dung. Lúc này Toàn Thời đi phía sau nhìn thấy cũng không dám chọt mỏ vào khịa vì không khéo họ sẽ giống Nakagoshi. Tsukasa nhìn be bé con, dễ thương, hiền hậu nhưng khi đã tức giận thì bao thằng cũng xơi. Không đùa khi Todoroki cũng từng là nạn nhân. Xót xa cho Nakagoshi bất tỉnh trên sàn, Toàn Thời liền nhăn mặt kinh hãi sức mạnh khổng lồ mà Tsukasa mang trong người. Todoroki khẽ thở dài ngao ngán, lắc đầu hết cứu nói:

- Haizz, chọc ai chẳng chọc. Chọc ngay Tsukasa thì cái kết này là xứng đáng.

Shiba gật đầu thừa nhận nhưng anh lại ngơ ngác nhìn Tsuji đi đến hướng Nakagoshi.

- Êy làm gì vậy ?

- Làm cho nó tỉnh chứ sao ?

- Mày định làm gì ?

Todoroki tò mò hỏi thì Tsuji chỉ ngồi xổm xuống sau đó thì một tiếng động chói tai vang lên.

*chát*

Nakagoshi tỉnh lại nhờ cú tát trời giáng của Tsuji. Gò má cậu đỏ ửng hiện nguyên hình bàn tay trên đó. Tỉnh lại cảm thấy hàm hơi lệch, Nakagoshi vừa chỉnh hàm, vừa hỏi:

- Uyện ì ảy a ậy ?
( Chuyện gì xảy ra vậy ? )

- Chỉnh lại cái hàm đi rồi nói mày.

Todoroki cọc cằn nói và nhận lại là một cái liếc nhẹ của đàn em. Chuyện bị Tân Toàn Thời trao yêu thương bằng mắt thì Todoroki quá quen rồi, chẳng tỏ ra bất ngờ là bao. Todoroki lại thở dài, bĩu môi sau đó nói:

- Chắc tao ra luật cấm yêu đương ở Oya quá. Thiếu điều tự nhiên một mai Tsukasa cũng biến mất thì khổ. Lúc đó Oya phế nhất cái khu vực.

Shiba, Tsuji nghe cấn cấn lỗ tai. Shiba nói:

- Mày ra cái luật đó thì mày chia tay bồ mày ngay lập tức cho tao.

Tân Toàn Thời sốc ngã ngửa với tin tức dậy sống vang trời rầm rộ này. Họ không nghĩ Todoroki có người yêu vì vậy liền như hái được vàng, mắt sáng rực lên hỏi:

- Ai vậy ?

Tsuji đặt tay lên vai Todoroki, tự tin nói:

- Người yêu nó học bên Housen ở khu Toaru đó. Nghe bảo quân sư bên đó luôn.

- Tsuji.

Todoroki nhắc nhở Tsuji nhưng Tsuji không quan tâm.

- Tin chuẩn chưa ?

Nakagoshi sau khi chỉnh lại hàm cũng đã gia nhập hỏi. Chỉ thấy Shiba, Tsuji cùng nhau gật đầu làm cho sự tin tưởng của Tân Toàn Thời tăng cao.

- Cơ mà... Housen với Oya đó giờ chưa từng gặp nhau hay đối đầu mà nhỉ ? Sao anh quen người ta hay vậy ?

Nakagoshi vuốt cằm suy nghĩ, hỏi Todoroki thì nhận lại là một nụ cười trừ của anh. Anh nói:

- Bộ phải đánh nhau mới yêu nhau hả ? Tao không phải thủ lĩnh đương thời.

- The hell, thủ lĩnh đương thời đấm mới yêu sao ?

Nhưng khi nhắc đến Murayama thì Todoroki lại trầm lại. Anh từ chối trả lời vì đây là đời tư của đàn anh cũng như không phải việc của mình vì vậy đã lắc đầu sau đó sải bước rời đi. Tân Toàn Thời lại tò mò đứng không yên nhưng bây giờ những gì họ biết về thủ lĩnh hoàn toàn mơ hồ, không có ai hay vật gì kiểm chứng.

***

Đứng trước cánh đồng lúa vàng ươm bát ngát mênh mông, Murayama hướng đôi mắt chăm chú ngắm nhìn chung quanh nơi ngoại ô không xô bồ, không chiến tranh, không tranh chấp và không rối ren này. Vốn đây là cuộc sống anh mong muốn Tenshi sẽ sống nhưng nào có ngờ cô em gái của anh cũng bước chân vào con đường trở thành một mafia cao trung tựa như anh năm mười sáu tuổi còn bây giờ thì Murayama là mafia thật sự. Cũng đã một năm trôi qua, một năm không có Murayama thì liệu Tenshi sống có tốt không ? Có an toàn không thì luôn là điều anh lo lắng, quan tâm đến. Cái cảm giác rất muốn gặp, rất muốn gọi điện hỏi thăm nhưng dường như anh lại chẳng dám làm dù trước đó rất kiên quyết đi nữa. Có lẽ anh thật sự nghĩ em gái mình tin vào tin đồn thất thiệt kia và nghĩ anh đã chết. Nhưng Murayama cũng không trách Tenshi nếu đó là sự thật. Anh ra đi thì sau này cô bé sẽ không bị ảnh hưởng bởi danh phận em gái của thủ lĩnh khu vực O, tránh xa được những nguy hiểm ngoài kia. Ấy vậy khi đang chìm đắm với những dòng suy nghĩ ấy, một giọng nói trầm ấm cất lên gọi tên Murayama khiến anh có chút hoài niệm, khẽ nhíu mày suy nghĩ xen người gọi mình là ai. Và khi xoay đầu lại, anh đã hoàn toàn bất ngờ với sự hiện diện của cá thể này.

- Em khá đấy nhé ! Đúng là đệ ruột của anh.

Cả hai quay về nhà của Murayama ở ngoại ô. Ai nói anh nghèo nhất S.W.O.R.D thì nên xem lại chứ nội căn biệt thự ở khu vực O với căn biệt thự ở ngoại ô này cũng đã mất cả cục tiền rồi. Chiharu khẽ mỉm cười nhận lời khen. Thật ra cậu chẳng giỏi giang gì, chỉ là vô tình đi ngang qua và nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Sự trùng hợp này lại là quả ngọt cậu gặt hái được sau sự không ngừng cố gắng tìm kiếm Murayama từng ngày.

- Anh sống một mình sao ?

Chiharu hỏi khi nhìn thấy căn nhà có vẻ khá lạnh lẽo của sự cô đơn. Murayama gật đầu nhưng anh chẳng có chút buồn bã mấy. Nhìn thấy Chiharu, bỗng nhiên Mura lại nhớ đến Tenshi và tiện hỏi thăm tình trạng của em gái.

- À... Tenshi sống có tốt không em ?

Chiharu thừa thắng xông lên, khoe chiến tích của mình khi làm osin cho tiểu thư Oya, làm tài xế riêng kiêm luôn cái thùng rác vứt bỏ suy nghĩ nói:

- Dạ rất tốt. Em ấy sống cùng nhà với em nên em lo từ A đến Z, đưa đón đi học, đi chơi rồi còn tâm với nhau nữa.

Murayama ngơ ngác khi nghe Chiharu bảo ở cùng với em gái mình trong một căn nhà. Lập tức anh có chút đáng sợ dọa cậu có phần sợ sệt.

- Mày sao lại sống cùng em bố ??

Chiharu căng thẳng nói:

- À anh bình tĩnh. Tại anh Cobra bảo thế nên em làm theo lệnh thôi.

- Cobra ? Rốt cuộc là sao ? Sao lại có Sannoh trong đây ?

Mura lắc lắc vai Chiharu khiến cậu muốn tiền đình, lăn đùng ra xỉu ngang. Chiharu giơ hai tay ngụ ý nói Murayama dừng lại và đúng là cậu lảo đảo suýt thì đập cả gương mặt vào bức tường bên cạnh. Bình tĩnh lại, cậu từ tốn giải thích:

- Là... Từ lúc anh rời đi. Cobra lấy danh phận là anh rể của Tenshi có trách nhiệm lo cho em ấy đến khi trưởng thành. Và Sannoh cũng không ai phản đối vì em ấy với Sannoh là thân thiết với nhau. Em với em ấy cũng thế nên việc em lo cho em ấy là bình thường.

Nhưng Mura lại thấy nó bất bình thường vãi ò ra. Một trai một gái sống cùng nhau mà gọi là bình thường thì nó lại là phi lí ! Rất rất không hợp lí ! Nhưng tạm gác lại chuyện này vì ít nhiều Tenshi được an toàn cũng đã là điều tốt. Nhớ đến S.W.O.R.D, một lần nữa sự lo lắng của một bậc thủ lĩnh lại trổi dậy làm cho Murayama không an lòng. Một năm qua anh không biết khu vực O như thế nào, phát triển hay thụt lùi ra sao, cũng không biết ai là người đang điều hành Oya Koukou. Sẵn có Chiharu ở đây, anh tiện hỏi luôn một thể.

- À mà khu vực O bây giờ ra sao rồi Chiharu ?

Trên gương mặt Chiharu là một nụ cười gượng gạo đến lạ cũng làm cho Murayama nhận ra điều anh lo sợ là sự thật. Sự thật Oya đã sa sút trầm trọng đến mức bây giờ những ngôi trường khác trong khu vực O đã lất lướt cả bá vương. Điển hình như trường của Tenshi chẳng hạn. Gác lại chuyện đó, ảnh hỏi tiếp:

- Vậy ai đang cai trị Oya ?

Chiharu thở dài tiếc cho một Định Thời mạnh mẽ lững lầy một thời huy hoàng. Cứ ngỡ Murayama không còn cai trị Oya thì Furuya hay Seki sẽ là người thay thế nhưng rồi giờ đây Oya Koukou lại giao cho những cậu nhóc mười bảy mười sáu tuổi. May là vào tay của Todoroki bằng không thì Oya xem như bị xóa sổ. Cậu buồn bã đáp:

- Todoroki Yosuke.

- Todoroki sao ? Vậy Định Thời thì sao chứ ?

Mura có chút không tin tưởng, hoài nghi hỏi Chiharu và cậu đáp:

- Định Thời lui về sau ẩn thân thưa anh. Nhưng cũng đã tốt nghiệp phần lớn.

Murayama tiếc nuối vì thanh xuân của mình trong một vài giây phút đã hoàn toàn kết thúc chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. Từ Oya Koukou, từ Định Thời với những người bạn thân thiết, vào sinh ra tử giờ đây cũng chỉ toàn là hồi ức đẹp đẽ trong những trang nhật kí xuân sắc. Càng nói, Chiharu càng muốn Murayama đồng ý quay về Oya Koukou để xây dựng lại một khu vực O với những con ác ma hùng mạnh, đế chế Oya năm nào. Cậu nói:

- Murayama... Quay về đi anh. Em xin anh đó. Oya thật sự rất cần anh. Chỉ có anh mới có thể đưa Oya lên đỉnh vinh quang. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn mồ hôi công sức của mình chìm trong quá khứ để rồi bị lãng quê một cách vô nghĩa sao ?

Murayama không đáp nhưng trong lòng thật sự đã có câu trả lời. Anh im lặng vài giây làm cho Chiharu cảm thấy mình đã hơi quá lời, cậu liền hạ giọng nói:

- Em xin lỗi ! Em hơi quá lời rồi.

Anh lắc đầu cho qua, mỉm cười đặt tay lên vai cậu - người đệ tử mà anh vô cùng yêu quý, nói:

- Thật ra thì... Không phải chỉ duy nhất mỗi anh có thể giúp Oya trở thành ngôi vương tại chốn mafia cao trung này mà sau này sẽ có thể là rất nhiều người khác. Vậy nên... Anh tin những tân binh mới sẽ có một người thật sự nổi bật về mọi mặt để giúp Oya thoát khỏi khoảng thời gian khó khăn mà một thằng thủ lĩnh tồi tệ như anh tạo ra. Anh nghĩ em hiểu được. Còn nữa... Hãy chăm sóc Tenshi hộ anh nhé ! Có thể sau này anh cũng sẽ không liên lạc với em nữa thì xem như cả Tenshi cũng vậy. Nếu có ngày đó xảy ra, mong em sẽ giúp con bé vượt qua giai đoạn đó. Cảm ơn em rất nhiều.

Chiharu nghe như thế hoàn toàn bất an nói:

- Murayama, anh định làm gì ?

Murayama biết rằng Chiharu sợ rằng mình sẽ suy nghĩ dại dột, ngu ngốc vì vậy anh đã lắc đầu phủ nhận. Anh nói:

- Khi nào anh cảm nhận đến lúc mình cần quay về thì anh sẽ về. Còn bây giờ hãy để anh sống yên ổn tại chốn nông thôn này, để anh tìm lại giá trị của bản thân, để anh có thể suy nghĩ về những gì mình đã trải qua.

Cậu an tâm hơn gật đầu đồng ý. Hứa sẽ giữ bí mật này và rời đi. Khi chỉ còn một mình trong căn nhà tĩnh lặng, Murayama mới bắt đầu suy nghĩ về Oya Koukou, về Tenshi và cả S.W.O.R.D.

-*Liệu mình có nên quay về Oya không ? Mọi thứ sẽ ra sao nếu mình quay về ?*.

***

Tsukasa đứng trên tầng thượng của Oya Koukou chỉ mong có thể trút nỗi buồn này ra khỏi cơ thể một chút. Song mọi thứ có vẻ chẳng khả quan vì càng cố gắng né tránh lại khiến cậu càng khó trút bỏ. Chỉ trách bản thân Tsukasa quá si tình, quá tin tưởng về một sự thật mà chính cậu còn không dám chắc nó sẽ xảy ra. Chỉ vì tình yêu, lòng tin tuyệt đối vào lời hứa năm ấy tại hà lương khiến cậu đã sống chấp niệm về nó từng ngày, từng phút, từng giây.

- Yêu là chết trong lòng một chút !

Tsukasa xoay người lại khi nghe thấy có giọng nói của một ai đó cất lên và không ai khác chính là Chiharu. Không phải lần đầu gặp mặt nhưng Tsukasa hoàn toàn bất ngờ khi đàn anh từ Sannoh lặn lội đường xá đến đây, cũng thật tò mò về lí do. Chiharu và Tsukasa đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa cả hai là hai mét. Cậu khẽ cười trừ khi bị đàn anh đoán trúng tim đen, nói:

- Quả là như vậy.

- Hm... Tôi hiểu mà. Nhiều lúc tình yêu lại là một thứ vũ khí vô hình, nó khiến tim ta quặn đau đến khó thở, khiến ta khóc trong khi chẳng vì một lí do. Nhưng nó chính là nguyên nhân để ta đợi chờ một ai đó chỉ vì một lời thề hứa tại nơi hà lương dưới một cơn mưa tầm tã. Tôi nói đúng chứ Bé Sư Tử ?

Tsukasa ngơ ngác đến sững sờ khi Chiharu lại đoán đúng cả lí do cậu đợi chờ, cả thời tiết ngày hôm đó như thế nào. Trông thấy bộ dạng của đàn em, anh cũng có được đáp án vì vậy chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu thừa nhận. Bước tiến vài bước, Chiharu dừng lại. Lúc này cả hai đứng ngược chiều nhau nhưng khoảng cách giữa họ đã không còn là khoảng cách dọc mà là khoảng cách ngang nhau một mét. Chiharu nhớ đến một người cũng vì tình yêu mà bao ngày chấp nhiệm, bao ngày lo lắng để rồi phải rời đi khỏi giới mafia xô bồ này, anh không muốn đàn em là tương lai của Oya phải lâm vào bước đường đó vì vậy Chiharu nói:

- Đừng trở thành Murayama thứ hai. Đừng để tình yêu khiến ta mờ mắt. Hãy làm chủ tình yêu của mình chứ đừng để nó dắt mũi bằng không em sẽ không thể sống một cách bình yên đâu.

- Cảm ơn anh. Nhưng vì sao anh lại xuất hiện ở đây ?

- À thật ra thì tôi sang đây thăm trường cũ thôi. Dù gì tôi cũng là cựu học sinh mà.

Tsukasa gật đầu thừa nhận. Chiharu rời đi nhưng phần nào cũng khiến Tsukasa vui vẻ lên hẳn, cậu gần như trút được mọi ưu phiền nhưng rồi lại bị cuốn hút vào một vấn đề khác. Ban nãy Chiharu đề cập đến lí do Murayama biến mất là vì tính yêu nhưng vì sao anh lại biết và nói như hễ là biết rất rõ vậy và nếu là vì tình yêu thì người khiến Mura tổn thương sâu sắc như thế là ai ? Càng nghĩ Tsukasa càng muốn gặp Murayama để hỏi cho rõ, nếu cậu mà biết tên nào khiến anh phải chọn nước đi này thì sẽ không bao giờ tha thứ.

***

Đến đường hầm nhỏ tại nông thôn, Murayama bắt gặp một cảnh tượng vô cùng ấn tượng trước mắt. Hình ảnh một chàng trai khoảng mười bày tuổi hạ gục những bọn quấy rối sự yên bình. Trông bọn kia nằm vật vã trên đến thấy thật thảm thương còn người con trai ấy thì chỉ bị thương vài phần khiến Murayama đánh giá khá cao về sức mạnh. Khi quân địch đã rời đi, chàng trai ấy khẽ sờ lên vết thương của mình, nhăn mặt kêu đau:

- Ay da, đau bỏ mẹ.

Nhưng một cánh tay đã chìa ra với bên trong là đủ dụng cụ sơ cứu như thuốc đỏ, bông gòn và băng cá nhân. Chàng trai đó lễ phép cúi đầu, nhận bằng hai tay và chiếm trọn điểm đạo đức mà Murayama đang chấm. Nhưng điểm bình thường thì anh cho âm vì nhóc con này hơi bất thường, cứ tăng động kiểu gì ấy, lâu lâu còn vô tri nữa. Đến cả băng bó vết thương cũng chật vật thấy thương. Hết cách, anh đành đưa cậu đến nơi khác để sơ cứu vết thương. Và không nơi nào khác ngoài nhà cậu nhóc này :)).

Ngồi trên sàn gỗ bên ngoài thoáng đãng, chỉ thấy Murayama ân cần băng bó cho chàng trai này đến từng chi tiết nhỏ nhất khiến cậu rất cảm kích và ngưỡng mộ. Cậu vui vẻ nói:

- Anh là người thứ hai tốt với tôi như thế đấy ! Tôi rất cảm kích anh.

- Người thứ nhất là người yêu cậu đúng không ?

Chàng trai ấy mỉm cười, suy nghĩ một lúc và đáp:

- Ừm... Người yêu thì không đúng lắm nhưng cũng có thể là như vậy vì tôi yêu cậu ấy rất nhiều.

Murayama cảm thấy mối tình đơn phương này cũng thật ngưỡng mộ vì nó không bi kịch như anh. Anh nói:

- Thế rồi hai người đã thử thổ lộ chưa ?

- Chưa. Thật ra thì tôi và cậu ấy đã không gặp nhau, không liên lạc trong gần một năm qua. Tôi không thể giữ lời hứa với cậu ấy.

- Tồi :))

Mura phũ phàng nói và chàng trai ấy chỉ biết cười trừ thừa nhận.

- Nếu hứa rồi thì phải biết giữ lời chứ. Cậu nghĩ ai cũng sẵn sàng đợi chờ mình sao ? Chiêm bao thì tốt nhưng quá thì là ngu ngốc đó !

- Vâng. Tôi khi giải quyết xong chuyện này thì sẽ quay về nhập học với cậu ấy. Không để cậu ấy ở Oya Koukou một mình nữa.

Murayama có chút ngạc nhiên khi chàng trai này có liên quan đến Tân Toàn Thời của Oya Koukou. Anh bán tính bán nghi, liệu đây có phải là người mà Bé Sư Tử ngày đêm hoài mong chờ đến mức sầu thương khiến người khác xót xa hay không ? Anh hỏi:

- Người cậu thầm thương tên là Tsukasa đúng chứ ?

Chàng trai ấy ngạc nhiên mở to mắt sau đó cười nói:

- Ô anh biết cậu ấy sao ? Mà anh là gì của cậu ấy thế ?

Anh dán băng cá nhân lên vết thương cho cậu nhóc này sau đó đáp:

- Tôi là cựu học sinh Oya, đàn anh của cậu ấy.

- Ôi bảo sao nãy giờ anh ngầu vãi cả ò. Đúng là khí chất của Oya có khác.

Murayama cười trừ, thầm nghĩ:

-* Khí chất khỉ gió gì khi Oya toàn thành phần vô tri chứ ? *.

- Sao anh lại cười thế ? Hửm ?

Chàng trai ấy tò mò hỏi trông rất muốn biết lí do là vì sao. Chỉ là Murayama nhớ lại những hành động vô tri, nghịch ngợm của cô em gái bé bổng của mình cùng Toàn Thời và Tsukasa quậy phá khiến Định Thời mất ăn mất ngủ. Mặc dù luôn là anh đi dọn tàn dư của mỗi trò đùa nghịch ngợm kia nhưng nó cũng phần nào làm cho Oya rộn rã và đoàn kết hơn. Chìm đắm trong hoài niệm, anh đáp:

- À... Chỉ là tôi hoài niệm về những kỉ niệm khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường thôi.

- Chắc nó rất vui nhỉ ? Nhưng mà tôi nghe nói thủ lĩnh rất mạnh mẽ, cũng rất đáng sợ nữa. Tôi từng nhìn thoáng qua anh ấy nhưng nào ngờ đã để lại trong tôi một dấu ấn rất đặc biệt với anh ấy. Chính là đôi mắt.

- Đẹp cỡ nào cơ.

Nhìn cái vẻ tự luyến của Murayama cũng thật là tự cao. Anh không nghĩ trong mắt người ngoài mình lại có thể để lại ấn tượng sâu sắc đến vậy. Khi còn ở Oya, anh lúc nào cũng mang một vẻ ưu sầu, thằng nào nhìn là chắc chắn sẽ nhận lại một cú lườm đậm khắc cốt ghi tâm. Nhưng có ngờ đâu chính cú lườm thân thiện đó đã khiến chàng trai này ấn tượng đến thế. Chỉ thấy chàng trai ấy khẽ vuốt cầm sau đó nhìn anh rất chăm chú đến đôi mắt, mỉm cười nói:

- Tựa như anh ấy.

- Tròi oi ai gặp tôi cũng nói thế. Cảm ơn cậu nha.

Nhưng rồi bỗng chàng trai ấy dịu lại, thoáng chốc mất đi nụ cười tinh nghịch trên khuôn miệng mà thay thế bằng một nét trầm tư, buồn sầu đến lạ. Đôi mắt ấy chất chứa những nỗi niềm khác nhau, nhìn vào sâu có thể thấy được sự mất phương hướng, lệch lạc rõ rệt. Murayama trông thấy điều đó chỉ cảm thấy chàng trai này quá đổi giống mình. Vì tình yêu mù quáng rồi đâm đầu vào một chuyện tình không danh phận, mãi hi vọng vào nó. Khẽ đặt tay lên vai chàng trai ấy, anh nhẹ nhàng nói:

- Nếu như còn yêu và muốn gặp người ấy thì hãy đến nơi chân trời gốc bể nào đó mà cả hai có thể trao đi yêu thương của mình cho đối phương. Tôi nghĩ cậu không phải người thích thất hứa, vậy nên hãy về với Bé Sư Tử thật nhanh nhé !

Chàng trai ấy có chút ngơ ngác vì anh gọi Tsukasa là Bé Sư Tử, biệt danh mà ngoài cậu ra thì chỉ có thủ lĩnh của Oya Koukou sử dụng. Đến nước này cậu chắc chắn đây là thủ lĩnh của Oya Koukou. Mặc kệ điều đó, cậu quyết định cất giữ nó trong lòng, mỉm cười gật đầu. Murayama vì thế yên tâm rời đi. Đi trên con đường dài của buổi xế chiều với ánh chiều tà màu vàng vàng cam cam. Mura hướng đôi mắt về hòn lửa đang lặn dần về nơi đường chân trời, đôi mắt ấy chất chứa sự lưỡng lự tựa hồ như anh đang đứng giữa đại lộ Đông Tây vậy. Nó thật sự nhiều ngã rẽ đến mức anh không biết phải làm thế nào cho phù hợp. Khi vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh nhìn thấy một nhóm người áo đen đang thực hiện một phi vụ gì mờ ám liên quan đến tiền bạc. Murayama tựa người vào bức tường góc khuất lắng nghe cuộc hội thoại ấy.

- Hãy diệt trừ bọn S.W.O.R.D đó để phi vụ của ta được thuận lợi. Bao nhiêu phi vụ đều đã vỡ tan vì chúng rồi, đặc biệt diệt trừ cái thằng Cobra là quan trọng nhất.

Mura lắng nghe có chút hoài nghi vì sao bọn chúng lại muốn diệt trừ S.W.O.R.D trong khi họ chẳng gây sự với một ai. Anh thấy chuyện này thật sự không đơn giản và nếu khu vực O nói chung và Oya nói riêng tham gia vào trận chiến này sẽ rất nguy hiểm, buộc anh phải quay về bây giờ. Dù đây là một quyết định đắn đo mang tính số phận nhưng anh chỉ còn cách này, chỉ có cách này mới có thể cứu được Oya và cả khu vực O cũng như là S.W.O.R.D.

***

Spoil :

- Rồi tự nhiên sang đây ?

Takeshi cọc cằn hỏi Murayama liền bị Smoky tỏ thái độ không vui vẻ, liếc nhìn lạnh như đá CO2. Smoky nhìn cả Rude Boys phía sau, dõng dạc nói:

- Việc Murayama xuất hiện ở Rude Boys là ngụ ý của tôi vì vậy đây không phải là vượt biên trái phép. Nếu ai dám gây sự với khu vực O thì tôi tuyệt đối không tha... Ngoài ra thì...

Smoky ngừng nói nhìn Mura cười tủm tỉm đầy nguy hiểm dọa cậu cũng sợ chết khiếp, đang đoán xem Smoky đang định làm gì.

- Ngoài ra thì không chỉ riêng tôi xử các cậu mà còn là khu vực S...

- Cái má Smoky ơi là Smoky ! Tôi lạy anh đó.

Mura chấp hai tay lạy Smoky vì sự lộ liễu có một không hai này không ai sánh bằng. Nhưng rồi tự nhiên cậu bị thu hút bởi một giọng nói đầy yêu chiều, nhẹ nhàng của một người con trai gọi Smoky.

- Vợ yêu ơi, anh sang nè.

***

- Liệu người yêu Smoky là ai :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top