Cái giá của điều ước [ Naomi - Sarah]
Mỗi ngôi trường đều có cho mình những điều địa điểm đáng sợ cùng lời đồn đầy quỷ dị xoay quanh nơi đó, chúng được lưu truyền qua từng thế hệ học sinh. Trường em cũng thế, chẳng biết lời đồn thổi về khu trạm xá phía sau trường là do ai lan truyền nhưng em biết....nó là thật. Đám học sinh thường rỉ tai nhau về câu chuyện của khu trạm xá ma ám, bọn nó nói rằng nếu bước vào và ngồi lên chiếc xe lăn cũ kĩ bị bỏ lại trong đó thì 'thứ ấy' sẽ xuất hiện và ban cho một 'điều ước'. Nói thì nói thế nhưng chẳng ai dám thử đến cả bước vào còn không dám nữa là.
Căn trạm xá đầy bụi bặm, những tấm màn cửa sổ, tấm rèm được treo ngay giường bệnh đều không mấy lành lặn. Không gian tĩnh lặng, âm u đến rợn người, nhìn từ bên cũng đã đủ làm người khác ớn lạnh chứ đừng nói là đi vào.
Em hiện đang là học sinh năm 2, tính cách hiền lạnh, lại hơi rụt rè nên sẽ vô cùng dễ hiểu nếu em là mục tiêu của những đứa xấu tính ưa bắt nạt người yếu thế hơn. Một cô gái nhỏ bé có thể chống trả lại một đám người sao? Tất nhiên là không thể nào, thân hình vốn đã nhỏ con nay còn thêm những miếng băng gạt quấn khắp người khiến em trông thật thảm hại. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi vào kì thi cuối kì, chúng đã lôi em vào khu trạm xá đó và trói em vào chiếc xa lăn được để sẵn. Chúng đang muốn chứng thực tin đồn đó là có thật hay không và ép buộc em phải ước cho chúng vượt qua kì thi. Mặc cho em giãy dụa, vang xin chúng vẫn không ngừng lại, em chỉ có thể khóc trong bất lực nhìn chúng từ từ rời đi. Lúc này phía sau tấm rèm cửa sổ bỗng xuất hiện bống người thấp thoáng, em giờ đã sợ đến mặt trắng bệch ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám. Sợi dây trói em đang từ từ được nới lỏng...nó đã đứt từ bao giờ, nhưng em lại chẳng thể chạy nổi nữa.
Hơi lạnh tỏa ra từ sau lưng làm em ngỡ ngàng nhận ra 'thứ đó' không chỉ có một...mà là hai. Một đang ở sau lưng, cái hơi lạnh ấy làm em càng thêm sợ hãi, em cảm nhận được có thứ đang giữ lấy em.
' Đưa ra điều ước của em đi nào, cô gái nhỏ '
giọng nữ hơi trầm vang lên sau tấm rèm, nhìn cảnh em run rẩy khiến hai ả thích thú mà bật cười một cách kinh dị. Tiếng cười khúc khích đầy quái đảng vang vọng trong không gian, em nức nở cầu xin.
' T-tôi..không..m.uốn..ước, l-là.m..ơ.n..tha..tha..c.ho..t.ôi'
' Không được đâu cô bé ~, nếu đã gọi bọn tôi lên thì phải đưa ra điều ước đó là luật không thể làm trái. Mà chẳng phải ban nãy em đã bị một đám người ức hiếp hay sao~? Chỉ cần em nói với bọn tôi thôi, em sẽ không phải chịu đựng những thứ ấy nữa'
" T-tức là mình sẽ không phải chịu những trận đòn, hay bất cứ một thứ gì kinh khủng từ bọn họ nữa đúng không...?"
lúc này, em đã có phần hơi lung lay bởi lời cám dỗ từ hai ả.
' Đúng rồi ~, chỉ cần nói ra thôi bọn tôi sẽ lo phần còn lại. Em sẽ không phải chịu đựng những thứ đó nữa'
Em đã hoàn toàn bị lời nói từ ma quỷ thao túng, thật ra em chỉ đơn thuần là muốn sống bình yên, không bị đánh đập một cách vô cớ nữa. Nhưng cho dù em có nói thế nào thì đám bắt nạt ấy cũng chỉ có một kết cục duy nhất... Nét mặt mong chờ đầy ma quái mà em không thẻ nhìn thấy dần lộ ra.
' T-ôi..k.khôn.g..mu.ốn..bị..h.ành.hạ.nữa, làm..làm..ơn..h.ãy..giúp..tô.i'
Vừa dứt lời, bóng đen sau tấm màn lập tức biến mất. Nổi sợ cũng giảm đi khi em cảm nhận 'thứ' phía sau cũng đã rời đi. Em run rẩy bám vào tường rời khỏi khu trạm xá ghê rợn này, bốn đứa bắt nạt đang ngồi trước phòng thi bồn chồn, lo lắng. Không biết rằng tin đồn là có thật hay chỉ là câu chuyện viễn vong. Nếu chúng còn bị điểm kém nữa thì chắc chắn gia đình chúng sẽ không bỏ qua.
Một thằng trong đám rời đi hút thuốc, nơi chúng thường tụ tập là chỗ khu nhà kho. Trong đó chủ yếu để những đồ ít dùng đến hay bàn ghế, vật dụng đã hư hỏng nên cũng chẳng mấy ai lui tới. Khi tên đó đang phì phèo điếu thuốc thì chiếc xe lăn cũ kĩ ấy bỗng xuất hiện, nó chầm chậm lăn đến làm tên đo giật mình ngã ra sau nhưng đây lại là đường cùng. Phía sau cậu ta là một cái tủ lớn, một miếng vải mỏng bay lên bao phủ lấy cả người cậu ta. Chiếc xe lăn dừng ngay trước mặt cậu ta, qua lớp vải mỏng ấy là hình dáng một người phụ nữ độ chừng hai mươi, mặc bộ đồ y tá trắng tinh, gương mặt ả tiến lại gần.
Nhìn gương mặt ả thật sự vô cùng quỷ dị, hai hóc mắt đen xì cùng tròng mắt cũng đen nốt trông như hòa vào nhau vậy. Con ngươi lại mang màu vàng nhàn nhạt trong quái đảng kinh khủng, cái máy khoan đặt trên nóc tủ bỗng hoạt động dù chẳng được ghim điện, nó rơi xuống ngay đầu tên bắt nạt xấu số. Máu thấm ướt cả tấm vải trắng, hắn chết trong sự đau đớn không thể nào tả được bằng lời...
' Đứa đầu tiên '
Nụ cười ma quái mang theo thanh âm lanh lảnh vang vọng, chiếc xa lăn chầm chậm rời khỏi phòng kho bỏ lại một thi thể được phủ một lớp vải bị nhuộm đỏ bởi một chất lỏng tanh tưởi, đỏ sậm. Em bước đến phòng thi, còn chưa cửa đã bị đứa còn lại trong đám chặn lại, kéo em vào một góc.
' Mày đã ước cái gì?! '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top