không tin thần phật
một số chi tiết trong truyện không dựa trên nguyên tác. ooc.
.
Smoky chết đã được một trăm ngày.
Hyuga Norihisa sắp quên mất thủ lĩnh của Rude Boys ra đi khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Hiện tại đâu đâu cũng chuẩn bị đón một mùa xuân. Những trận bão tuyết dữ dội đã không còn, cũng chẳng thấy những cơn gió buốt tái tê cả vào da vào thịt mỗi khi nổi nữa.
Chết rồi cũng tốt. Thủ lĩnh nhà Rude Boys bị bệnh phổi, sức khỏe luôn luôn không tốt, giả mà trúng phải một làn gió rét mướt của những ngày âm u chẳng thấy mặt trời này có lẽ sẽ ốm mất cả tuần, rồi ho liên tục, sau mỗi trận ho đều sẽ thấy khóe miệng dính máu đỏ tươi. Cái màu đỏ của máu điểm xuyết lên bờ môi trắng bệch, biết đâu đấy lại khiến gương mặt không chút sức sống kia trở nên sinh động hơn. Nhưng chung quy chết rồi cũng tốt, không còn phải sợ lạnh, không cần giấu giếm mỗi khi ho ra máu, chẳng cần phải lo lắng gì cả.
Nếu không phải Rude Boys, không phải người sống trong khu phố Vô danh, khả năng không có ai có thể hiểu tường tận Smoky quan trọng với những con người chẳng tên không tuổi ở đây đến mức nào.
Sau cái ngày đại chiến với Cửu Long hội, các tổ chức trong khu SWORD tuy rằng không kí tên vào một tờ giấy nào đó với cái tên kiểu như 'Hiệp định liên minh' hay đại loại, dù thế bằng mắt thường cũng có thể thấy được các thủ lĩnh giao thiệp với nhau nhiều hơn hẳn khi trước. Chính xác thì là thủ lĩnh của Trung học Oya ngày nào cũng lượn lờ qua lại từ White Rascals sang sang Sannon Rengokai, rảnh rỗi hơn nữa thì sang cả sòng bạc của Daruma Ikka và chạy sang giúp đỡ Rude Boys khôi phục lại khu phố của mình, đôi khi ghé đến thăm mộ phần của Smoky.
Hyuga Norihisa từ ngày ấy chưa từng đến thăm mộ Smoky thêm lần nào.
Hôm nay mưa rơi rả rích, những cơn mưa cuối đông đầu xuân. Mưa ẩm ướt, lộp độp rơi trên gạch ngói sờn cũ của cổng ngôi chùa, mùi đất cỏ sộc thẳng lên mũi người đi đường, gay gắt. Từ ngoài cổng thủ lĩnh Daruma đã ngửi thấy mùi nhang trầm nồng nàn cháy, tiếng gõ mõ đều đều từng nhịp và lẩm nhẩm cầu kinh của sư thầy trụ trì vang lên điềm đạm.
Gã cụp ô, đứng trước bậc cửa sảnh chính. Trong bầu không khí thiêng liêng này, ngay cả những giọt nước đang róc rách trườn trượt theo những kẽ nan ô dường như cũng trong sạch hơn hẳn. Tầm mắt của gã nhìn thẳng lên Đức Phật từ bi tọa đằng cao, không chút cảm xúc nào, trong đầu cũng chẳng có chút suy nghĩ.
Gã cứ đứng như thế, im lặng, y hệt một bức tượng người.
Mãi cho đến khi sư thầy trụ trì từ lúc nào đã đứng trước mặt gã, gương mặt của sư thầy rất nhân hậu, so với bản mặt lúc nào cũng hầm hố như chó điên của Hyuga thì đúng là một vực một trời. Nụ cười của sư thầy cũng đạm nhiên, người ta hay nói cao tăng đắc đạo, gã nghĩ nếu thầy trụ trì mà chết, hẳn người sẽ được lên thiên đường, hoặc về cõi Phật, quy y lòng thành. Không giống gã, loại người khi chết đi hiển nhiên chỉ có thể xuống địa ngục.
"Người tới là duyên, cũng tất sở cầu. Người trẻ tuổi, cậu có sở cầu gì?" Sư trụ trì bình thản lên tiếng, thanh âm của người trải qua thật nhiều tháng năm dội vào cả cơn mưa ngăm lạnh.
Tuy rằng Hyuga Norihisa là người không tin thần phật.
Nếu có thần có phật, Smoky hẳn cũng là 'thần'. Rude Boys là những bóng ma hộ vệ của phố Vô danh, còn Smoky là thần trong lòng tất cả bọn họ. Sự tồn tại của Smoky với Rude Boys là tối cao, quan trọng hơn hết thảy. Rude Boys và cư dân của phố Vô danh kính trọng Smoky đến mức tôn thờ, và Smoky là tín ngưỡng duy nhất được phép tồn tại ở khu phố hoang tàn ấy.
Nhưng thủ lĩnh Daruma Ikka chưa bao giờ tin vào thần phật.
Ngày còn thơ Hyuga cũng đã từng cùng mẹ và các anh đi chùa cầu may đầu năm. Khi đó mẹ gã nói với gã đặt tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện với các vị thần, rồi điều ước của gã sẽ thành hiện thực, bởi gã là một đứa trẻ ngoan. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn chưa có dù chỉ một lần điều ước của gã không chỉ còn là ước vọng. Điều ước nói ra thường không linh nghiệm, ngày còn bé gã thường huỵch toẹt ra điều ước của mình khi được hỏi, sau này ngay cả khi gã từ chối tiết lộ nguyện cầu của mình, thì thần phật vẫn cứ không đưa tay mình về phía gã.
"Con người sống luôn có dục vọng. Dục vọng là căn nguyên của mọi sở cầu. Chỉ cần có dục vọng, sở cầu được sinh ra là tất yếu." Sư trụ trì một tay chắp trước ngực, tay kia thuần thục bấm từng hạt tròn của chuỗi tràng. Đôi mắt tĩnh lặng của sư thầy nhìn ra thật xa khỏi sương mưa mờ mịt. "Dục vọng của cậu là gì? Sở cầu của cậu dành cho ai?"
Hyuga đánh mắt nhìn theo hướng nhìn của sư thầy, có lẽ là ảo giác, hoặc do lòng gã đầy tạp niệm, gã thấy được trong màn mưa nhỏ dần, một dáng người quen thuộc mơ hồ, giống như hình chiếu 3D bị lỗi, mờ nhạt và lộn xộn, thế nhưng gã vẫn thấy rõ đôi mắt đẹp của Smoky đang cười thật thanh thản.
"Tôi không tin thần phật." Gã chậm rãi nói, giọng gã nghèn nghẹn, đè nén thật nhiều. "Dục vọng của tôi đã chết, nhưng tôi còn một sở cầu sót lại. Chỉ mong tạo hóa hãy thật dịu dàng với người ấy ở kiếp sau."
Hyuga Norihisa không tin thần phật, cũng không quan tâm nếu gã thật sự sẽ xuống địa ngục khi lìa đời. Nhưng nếu thần phật hiển linh, gã chỉ cần nguyện ước này của gã được thực hiện, thế thì gã mới yên tâm nhắm mắt.
Sư trụ trì cười đôi ba tiếng, hỏi lại: "Chàng trai trẻ, cậu không tin thần phật, lấy gì để ước cầu vận mệnh sẽ dịu dàng với người kia đây?"
"Lấy tất cả của tôi."
Một cơn gió nhè nhẹ thổi. Mưa không còn rơi lốp bốp trên những viên gạch ngói cũ sờn.
Sư trụ trì đưa cho gã một sợi dây nhỏ, màu xanh mơn mởn của những lá non, đầu dây buộc một viên ngọc nhỏ màu đỏ thẫm. "Sở cầu của cậu đã được nghe thấy. Đi đi thôi chàng trai. Hãy hoàn thành hết những gì mình cần làm. Đến khi cậu rũ bỏ tất cả, sẽ thấy người đó luôn đứng đợi cậu. Bần tăng dùng đạo hạnh của mình chúc phúc hai người."
Thủ lĩnh Daruma Ikka trầm mặc cầm đồ, cúi gập người thật sâu một cái, rồi quay gót bước đi.
Trời chưa vội hửng nắng. Bước chân gã lang thang thật lâu.
Hyuga Norihisa chậm rãi đi vào khu phố Vô danh. Không ai ngăn cản gã cả. Gã cứ chầm chậm hướng đến nơi mồ chôn Smoky. Một trăm ngày, gã mới lần đầu tiên đến thăm mộ.
Smoky thích ánh sáng, vậy nên mộ phần được đặt ở nơi nắng chiếu trăng soi.
Hyuga đặt trước bia mộ một đóa thược dược. Rồi gã rót rượu, hai chén rượu đầy thật đầy. Gã nâng một ly lên trước, từ từ rải rượu lên đóa thược dược lặng im; xong gã nâng ly kia lên, một hơi uống cạn. Thứ chất lỏng cay xè khiến người ta choáng váng trôi tuột xuống, thiêu đốt cổ họng. Gã rót thêm một chén lại một chén, cứ nốc một hơi hết sạch.
Vài tia nắng yếu ớt chiếu thẳng xuống khối đá trụi lủi. Gã treo viên ngọc quanh trên đầu mộ bia.
"Tôi muốn gặp anh." Đôi mắt gã đỏ hoe.
Tầm mắt của gã bỗng nhiên tối sầm. Gã buông chén rượu xuống, lắc lắc đầu. Khi mở mắt, tầm nhìn của gã như một chiếc ti vi cũ bị hỏng, rè rè, nhiễu sóng. Nhưng gã thề rằng có chết gã cũng chắc chắn trước mặt gã là Smoky, Smoky của những ngày đầu.
Khi đó gã còn là quý công tử Hyuga Norihisa, khi đó còn chưa có SWORD, khi đó Rude Boys còn chưa ra đời. Tình yêu của gã đã luôn trưởng thành cùng Rude Boys. Khi ấy Smoky cả người còn đầy sinh khí, gương mặt vừa trút bỏ hết sự non nớt, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt, bên miệng luôn là những lời nói dễ dàng khiến người nghe tổn thương đến phát cáu. Thế nhưng đó là ánh trăng của Hyuga Norihisa.
Smoky nhìn gã, đôi môi kia mấp máy gì đó, thanh âm đối phương quá nhỏ, gã không thể nghe được. Gã muốn tiến đến gần hơn, mới hốt hoảng nhận ra thân ảnh của Smoky đang tan biến. Gã đưa tay muốn ôm lấy, níu lại. Xong Smoky lại lùi về sau một bước, cười thật dịu dàng.
Thế giới chao đảo. Trước mặt gã lại là khối đá lạnh lẽo thê lương. Viên ngọc nhỏ sáng lấp lánh dưới ánh trời.
Hyuga Norihisa không tin thần phật.
Nhưng nếu có thể được đứng bên cạnh Smoky thêm một lần nữa, Hyuga Norihisa chẳng màng đánh cược tất cả, cho dù là đức tin của mình, cho dù có phải xuống địa ngục.
"Chỉ một chút nữa thôi." Hyuga đưa tay vuốt nhẹ khối bia mộ, trong mắt đầy quyến luyến.
Rồi sẽ chẳng còn gì chia cách đôi ta nữa.
. không tin thần phật - hết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top