Yuken p2

"Rất tiếc bác phải thông báo là cháu đã mắc bệnh Alzheimer ở giai đoạn giữa"

"Dạ ? Đấy là bệnh gì vậy ạ"

"Cháu biết người già thường hay đãng trí chứ ?"

"Vâng"

"Căn bệnh này cũng thế . Tệ hơn nữa là cháu sẽ mất cả năng lực hành vì và suy nghĩ"

"Ý bác là ..."

"Dù không muốn nói nhưng có vẻ nó đã ất tệ rồi"

"Nghe Kaori kể ba cháu cũng đã mất khi còn rất trẻ nhỉ ? Khả năng cao là ba cháu cũng bị như thế vì đây là bệnh di truyền"

"Bệnh này có cách trị không ạ ?"

"Rất tiếc nhưng không thể ..."

Em ngồi ở nhà thất thần suy nghĩ . Hoá ra những lúc em cảm thấy mệt mỏi và hay ngất xĩu cùng vì thế mà ra . Rồi đôi lúc em chẳng nhớ gì hết cũng từ đó mà ra

"Bác chưa từng thấy ở độ tuổi trẻ như thế này lại có biểu hiện sớm như thế"

"Hôm qua không phải là cháu ngất xỉu đâu . Mà là đột quỵ nhẹ"

"Vậy Kaori đã biết rồi ạ ?"

"Không , bác đã nói đây là do quá sức nên mới như vậy"

"Đột quỵ nhẹ là bàn đạp cho sự chuyển giao từ giai đoạn giữa đến giai đoạn cuối"

"Vậy là ..."

Em rời khỏi phòng khám và bước từng bước nặng nhọc về nhà . Không hiểu sao em có cảm giác rất sợ , nhưng lại khômg phải sợ chết . Hình bóng anh hiện lên trong đầu em , cũng những việc mà cả em và anh đã từng làm cùng nhau . Em lập tức gục ngã xuống vệ đường mà học nức nở. Chẳng hiểu sao em lại có nhiều nước mắt đến thế . Cứ oà lên mà chẳng kiềm chế được

Em thật sự rất sợ , sợ phải rời xa anh . Sợ em đi rồi anh có buồn không , sợ những người của em sẽ như thế nào khi em rời đi . Và cả người mẹ vô tâm đã bỏ rơi em để đi tiếp bước nữa khi ba em vừa mất

"Này cháu à , cháu có sao không ? Sao lại khóc thế này ?"

Cuối cùng em cũng đã nín khi được mọi người xũng quanh an ủi

"Cháu thực sự không sao chứ ? Có cần gọi ba mẹ cháu không ?"

"Ba mẹ cháu mất cả rồi ạ"

Cứ thế mà em bước đi về nhà cùng gương mặt lem luốc hết lên và đôi mắt sưng húp

"Em về rồi à ? Mau tới ăn món mới này"

Thấy em tàn tạ như thể vừa trải qua chuyện gì rất kinh khủng khiến anh cũng lo lắng chạy tới xem

"Em sao thế ? Em khóc à ?"

"Đúng vậy"

"Yuken này"

Thấy mặt em có vẻ nghiệm trọng anh cũng căng thẳng mà lắng nghe

"Em bị trẹo chân rồi"

"Hả ?? Để anh xem"

Chân em sưng một cục rất to , anh sốt sắng dìu em ngồi lên sofa

"Sao lại ra nông nổi này . Em phải điện cho anh chứ"

"Điện thoại em hết biết rồi"

"Vì vậy mà em khóc thành thế này sao ?"

"Ừm"

"Anh băng bó sơ rồi đấy . Em phải cẩn thận hơn chứ"

"Ừm , em hứa sẽ chú hơn"

"Mau ăn thôi"

Và cứ thế em cũng giấu đi cả chuyện em bị bệnh đi . Em đã xin bác ấy đừng nói ai biết kể cả Chihiro . Bác ấy khuyên em nên vào viện điều trị nhưng em làm gì có tiền . Bác ấy cũng biết gia cảnh nhà em và đề nghị em liện hệ với người mẹ đã bỏ rơi em . Biết đâu có thể giúp được em . Nhưng em không muốn cầu xin người phụ nữ ấy chút nào

Dần dần những biêtr hiện mất trí nhớ xảy ra thường xuyên hơn . Hay thậm chí đôi lúc em có cảm giác như cơ thể em chẳng thể cử động được . Cũng từ đó mà em cũng rất hay lên cơn co giật vào ban đêm . Cũng may là chưa phát hiện nên em cũng cảm thấy đỡ lo hơn

"Bác ấy cho em nhiều thuốc thật"

"Vâng"

"Mà dạo này anh cứ thấy em rất lạ"

"Lạ sao ạ ?"

"Em rất hay quên cuộc hẹn của anh và em , với không còn cho anh ngủ lại nữa"

"Tại em bận học mà"

"Chẳng phải đã thi cái gì đó rồi sao ?"

"Dù có vậy nhưng vẫn còn phải học để lấy học bổng nữa"

"Đúng là con ma ham học"

"Vâng vâng em xin lỗi mà"

Cũng may mà em đã biện mịnh được và anh đã bớt nghi ngờ em lại . Những cũng không vì thế mà trốn tránh được mãi . Dấu hiệu ngày càng nhiều và rõ rệt hơn . Có một lần ở lớp em lại đột nhiên quên mất mình là ai và đang ở đâu . Em như người mất đi ý thức mà ngồi ngơ . Mãi đến lâu sau em mới nhớ lại , nhưng bạn em ai cũng đã chứng kiến mọi thứ

"Cậu bị bệnh ? Sao lại giấu tụi mình"

"Mình sợ các cậu lo"

"Cậu đã ra thế này rồi mà còn giấu . Nếu không nay bọn mình không phát hiện thì cậu sẽ giấu bọn này cả đời sao ?"

"Làm gì sống được tới lúc đó chứ"

"Kana , thường ngày mày làm gì tao cũng ủng hộ . Nhưng riêng chuyện này tao phản đối"

"Tao đồng ý với Kaori , không thể để mày chết như thế được đúng không Diria"

"Đúng"

"Nhưng mà..."

"Bọn mình sẽ giúp cậu mà"

"Hay cậu nhờ ..."

"Mình không muốn liên quan đến bà ấy"

"Yuken biết chưa ?"

"Chưa"

"Vậy tính khi nào nói ?"

"Mình chưa biết"

"Nếu Yuken phát hiện thì cậu nghĩ anh ấu sẽ buồn đến thế nào ?"

"Mình chưa nghĩ tới"

"Mày phải nghĩ tới"

"Bọn tao không muốn xa mày và Yuken cũng thế"

"Nhân lúc còn sớm sao ta không cố gắng một chút"

Đúng là em chưa muốn ra đi như thế , cả bạn em cũng chẳng muốn thế thì nói chi đến Yuken

Em về nhà gọi điện hẹn gặp người đó ...

"Con cuối cùng cũng chịu gặp mẹ"

"Ba tôi mất là gì mắc bệnh Alzheimer ?"

"Con biết sao ?"

"Đó là bện di truyền"

"Đúng vậy , lúc ba con mất mẹ m- ... khoan đã , đừng nói là con cũng ..."

"Giai đoạn giữa"

Em đã nghĩ trước biểu cảm của bà ấy rồi , chắc cũng sẽ rất vô cảm và chẳng quan tâm đâu . Nhưng ngược lại với những gì em đã nghĩ . Bà ấy oà khóc nức nở mà ôm trầm lấy em . Bà vừa khóc vừa trách mắng bản thân quá tệ . Cũng chẳng biết vì sao mà em cũng oà khóc theo bà ấy

"Em lại về muộn rồi"

"Em bận tới thư viện"

"Mấy nay em cứ như vậy mãi , còn làn sau là anh sẽ giận đấy"

"Vâng . Em hứa sẽ không như vậy đâu"

Thật ra em đã cùng bà ấy đến bệnh viện để khám . Kết quả chẳng khả quan , dù đã có tiền rồi thì với tình trạng hiện tại cũng đá quá tệ , chỉ có thể ra nước ngoài để điều trị

"Yuken , cho em ôm anh một chút được không ?"

"Tới đây , anh rất sẵn lòng"

Em ôm anh thật chặt như thể sợ vụt mất anh vậy . Những chuyện phiền muộn cũng từng chút một mà trút bỏ bớt

Và cứ ngày nào bà ấy cũng tới nhà thăm em , lúc thì mang đồ ăn kho thì là quần áo

"Em và mẹ đã làm lành rồi à ?"

"Không hẳn mà chắc cũng được xem là thế"

"À Yuken , con ra chợ mua dùm bác củ cái nhé"

"Dạ được"

Anh vâng lời mà rời đi ngay

"Con chưa nói nó biết sao ?"

"Ừm"

"Thằng bé đó là thật lòng thương con"

"Sao ?"

"Trong mắt nó , ta chỉ thấy mỗi con"

"Vậy sao ?"

"Vậy nên con càng phải nói sớm cho nó biết"

"..."

"Cảm giác khi phát hiện ra thì chỉ còn vài ngày ngắn ngủi để bên cạnh nhau thật sự rất kinh khủng"

"Nhớ trước kia ba con cũng như thế nhưng mãi đến năm 32 tuổi chúng ta mới phát hiện . Quả thực cảm giác tuyệt vọng ấy mẹ hiểu rất rõ"

"Thay vì còn sớm mà tạo thêm nhiều kĩ niệm đẹp với nhau . Nếu để quá muộn màng thì người ở lại vẫn là người đau khổ nhất"

"Vậy sao mẹ tái hôn rồi bỏ rơi tôi"

"Lúc đó nhà ta quá nghèo , mẹ không thể không tiến thêm bước nữa"

"Nếu được quay lại , mẹ chỉ muốn bản thân biết sớm hơn một chút"

Và thế là em đã mất ngủ cả đêm để suy nghĩ về những chuyện này thì đột nhiên em lên cơn co giật . Lần này chẳng như mấy lần trước , không phải chỉ vài phút là xong . Mẹ em đã hoảng sợ gọi cấp cứu đưa em vào viện

"Tình trạng bây giờ quá tệ rồi , có lẽ đã qua giai đoạn cuối"

Mẹ em ngất xỉu ngay trước phòng bệnh của em . Tuy em chẳng thể cử động được nhưng vẫn nhận thức rất rõ mọi thứ . Em biết chẳng còn lại nao nhiêu thời gian nữa rồi

"Chị thật sự muốn cháu xuất viện sao ?"

"Nếu đường nào cũng chết , tôi muốn đó được vui vẻ yên tâm mà rời đi . Chứ không muốn con bé chết dần chết mòn với bao nhiêu sự nuối tiếc đâu"

Và em được đưa về nhà , em vẫn chưa có dũng cảm để nói sự thật cho anh biết

"Cậu kiếm tôi ?"

"Hiko , mau ngồi đi"

"Nhìn cậu tiều tuỵ quá"

Đúng là em đã ốm đi rất nhiều , chẳng thể ăn uống được gì mà còn có những cơn co giật tần suất xuất hiện ngày càng nhiều và càng kéo dài . Mẹ em đã thuê y tá riêng về chăm sóc và những người bạn của em đã thay phiên nhau chăm sóc em

"Đây"

"Giấy nhập học và học bổng ?"

"Chẳng ph-"

"Tôi sắp chết rồi , người sắp chết sao có thể học đại học được chứ"

"Cậu đừng có đùa"

"Cậu nhìn tôi bây giờ giống đùa lắm à ?"

"Tôi đã xin thầy hiệu trưởng đưa nó cho người xứng đáng hơn"

Hiko trở thành người được chọn tuyển thẳng , cậu ấy cũng thường xuyên tới thăm và chơi cùng em . Cậu ấy đã bảo 'thật tiếc khi chúng ta làm bạn quá trẻ'

Nghe câu đó không hiểu sao em lại có cảm giác tội lỗi . Như thể mình lại làm một người khác buồn vậy

Trong cơn mơ màng em nghe thấy tiếng chuông điện thoại . Em vừa trải qua con đột quỵ rất đáng sợ , em chẳng còn sức để biết những thứ xung quanh . Cô y tá đứng bên cạnh bắt máy dùm em , đầu dây bên kia là giọng nói của anh


"Kana , anh biết em muốn lánh mặt anh . Anh biết cả rồi"

"Cái hôm mà mẹ em nhờ anh mua củ cải . Anh đã quay lại lấy điện thoại và vô tình nghe hết rồi . Anh vẫn chọn cách im lặng vì sợ em sẽ lo lắng . Anh muốn dùng cách âm thầm bên cạnh chăm sóc cho em . Những lúc em co giật ấy , anh đều biết . Hôm bệnh viện anh cũng ở đó . Mẹ em đã đến gặp anh , mẹ em đã nói với anh cả rồi . Dù chỉ còn một tháng ... anh cũng xin em hãy cho anh bên em"

Em nằm khóc nức nở , em không nghĩ anh đã biết tất cả . Những lúc em luôn có cảm giác anh ở bên cạnh nhưng chỉ nghĩ là em đã gặp ảo giác . Giờ thì em đã hiểu , đến cả việc lau nước mắt một cách đơn giản như vậy mà giờ đây đối với em khó khắn đến nhường nào

Em muốn lau đi những giọt nước mắt ấy , nhưng lại chẳng thể làm gì khác được . Sự bất lực dòn nén đã nhiều lận em muộn giải thoát . Nhưng rồi lại chẳng có can đảm

Khoảng thời gian cuối đời em , mọi người đều bên cạnh em . Họ tạm gác mọi thứ để bên cạnh em vào lúc này

"Hoa anh đào nở rất đẹp đúng không Kana"

Em chẳng nói gì cả

"Em lại quên anh rồi hả ? Anh là Yuken , là người yêu em nhất trên cuộc đời này"

"Em không nhớ cũng chẳng sao , anh sẽ nhắc cho em nhớ mỗi khi em quên"

Cứ thế ngày qua ngày . Cuộc sống của em chẳng khác gì người thực vật , chỉ có thể nằm đấy mà nghe mọi người nói chuyện . Trước kia còn có thể viết hoặc nói được vài từ . Nhưng giờ thì không thể nữa

Ngày ấy cũng đến . Em ra đi chiếc giường thân quen của mình , trong vòng tay của anh . Anh cảm nhận được em đã bỏ anh mà đi rồi , nhưng anh vẫn chưa muốn chấp nhận những chuyện như thế này . Lần đầu anh khóc như một đứa trẻ . Oà lên mà ôm lấy cái xác đã dần mất đi hơi ấm

Trong một lá thư để lại cho anh

"Em thật sự rất yêu anh . Nếu có kiếp sau , em vẫn muốn làm cô gái của riêng anh"

'In another life , i would be your girl'

Idea dựa lời vào bài hát " The one that got away"-Katy Perry

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top