Yuken
Mấy nay anh đang rất phiền muộn vì không biết làm cách nào để em phục hồi lại trí nhớ . Mấy ngày trước em đã bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ , đã suốt mấy ngày em đã không chủ động tìm tới anh làm anh sợ em sẽ bỏ anh đi . Nghĩ tới đó là đầu anh nhức nhức liền
" Anh tới thăm em hả ? "
" Ừm , anh có đem thêm một ít trái cây nè . Mà ba mẹ em không ở nhà hả ? "
" Ba mẹ em nay bận rồi , chắc phải mấy ngày mới về "
" May ghê "
" Hả ? "
" Đâu có gì đâu , để anh gọt trái cây cho em nha "
Anh vội đem trái cây đi gọt , lòng thì mừng thầm vì có thể ở riêng với em suốt cả ngày . Anh còn chưa kịp vui vẻ được lâu thì đột nhiên có tiếng chuông cửa . Thấy em mở cửa lâu thì anh cũng có chút thắc mắc nên cũng đi ra xem . Anh chợt nhận ra tên hàng xóm đáng ghét của em lại qua nhà em làm bộ làm tịch
" Này , cậu qua đây làm gì ? "
" Ba mẹ của Kana trước lúc đi nhờ tôi qua chăm sóc Kana sợ em ấy ở một mình gặp bất tiện "
" Vậy thì khỏi cần , tôi ở đây rồi nên cậu mau về đi "
" Tôi được ba mẹ Kana nhờ nên phải làm đúng những gì được nhờ chứ "
Nói xong cả hai đứng đọ mắt với nhau , còn em thì cảm thán mấy cha này sao như con nít
" Hai người thôi đi , anh Kento cũng vào nhà chơi nhé "
" Khoang đã Kana !!! "
" Chỉ là ở chơi thôi mà "
Nhìn cái mặt tên Kento đang nở nụ cười chiến thắng làm anh cay hết cả mắt . Nhưng cũng phải đành chịu vì tên đó có phụ huynh chống lưng
Suốt cả buổi tên đó cứ đi theo em như cái đuôi làm anh tức muốn đấm tên đó một trận , nhưng nghĩ lại em cũng đang ở đây nên anh phải nhịn . Rất lâu sau tên đó cũng phải về , giờ thì anh cũng có khoảng thời gian riêng với em
" Anh không về sao ? Đã tối rồi đấy "
" Em muốn đuổi anh hả ? Trước em đâu có như vậy với anh đâu , em hết thương anh rồi "
Thấy anh giận dỗi ngồi một góc làm em cũng có chút siu lòng mà cho anh ở lại . Em cũng chẳng biết trước kia em với anh thế nào , cũng chẳng biết làm sao em quen được một người như anh
" Nè Kana , em có muốn ăn gì không ? Anh nấu cho , trước anh cũng hay nấu cho em ăn lắm biết đâu em sẽ nhớ lại gì đó thì sao "
Nghe thì hay đó , nhưng sao mà ăn cái nhớ lại được liền . Nhưng cũng không nỡ từ chối nên em cũng đồng ý để anh nấu . Rất lâu sau đó thì anh cũng đã nấu được một bàn đồ ăn . Ngoài sức mong đợi của em luôn ấy chứ . Cả hai ngồi ăn rồi nghe anh kể về lúc cả hai quen nhau . Nhiều lúc em cũng không tin mình chẩu nên anh lôi loạt hình ảnh làm bằng chứng cho em xem . Phải nói là muốn đội quần thiệt
" Vậy tối nay cho anh ngủ lại nhé "
" Hả !!? Nhưng mà mẹ em nói không nên cho người lạ ở lại nhà vào ban đêm "
" Anh đâu phải người lạ "
" Không lạ nhưng mà .... "
Không lẽ nói trong anh nhìn nguy hiểm quá em không muốn cho anh ở ké thì cũng kì . Nhưng mà cũng không thể chống lại nổi cái lý lẽ của anh nên cũng đành để anh ở lại
" Anh ngủ ở phòng khách nhé . Không được tự ý vào phòng em "
" Trước toàn em mời gọi anh vào không chứ bộ "
" Trước là trước , giờ thì không được "
Nói rồi em cũng về phòng . Rồi khóa kĩ cửa phòng lại mới an tâm đi ngủ . Em nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo những lời em nói , nhưng em đã lầm
Lúc em đang say giấc thì đã có một người lén mở cửa bằng chìa khóa dự phòng đã chuẩn bị trước đó , rồi đi lên giường em . Sau đó là một loạt hành động sàm sỡ khắp người nhưng em lại chẳng có động tĩnh gì . Thấy việc này không bị phát hiện nên anh đã bắt đầu giở trò . Anh hôn em rồi đưa tay xoa ngực em , ...
Một loạt hành động mạnh bạo kèm theo tiếng thở hổn hển , tiếng va chạm giữa hai vách thịt cùng sự nhớt nháp từ phía hạ bộ . Anh hì hục nhấp vào trong em , anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn sau chuỗi ngày phải ăn chay
" Em mất trí nhớ đúng là phiền phức thiệt "
" Nhưng vậy cũng tốt "
Em sao lại không tỉnh giấc khi bị "chơi" một cách mạnh bạo nhỉ ? À , là lúc nãy anh đã bỏ thuốc ngủ vào chén cơm của em . Chắc nó hơi mạnh nên em không tỉnh dậy lúc bây giờ
" Nếu lúc đó em không nhất quyết đòi chia tay thì đã không phải tới nổi này "
Em đã ở trong một mối quan hệ vô cùng toxic khi anh kiểm soát em vô cùng chặt chẽ , nào là cấm em tiếp xúc với con trai , không được tự ý đi đâu mà không cho anh biết , hay ghen tuông ... và em muốn chấm dứt bằng cách chia tay . Trong lúc cả hai đang giành co thì em vô tình bị tai nạn mất trí nhớ . Nhưng điều đó không khiến anh cảm thấy hối lỗi mà thay vào đó là cảm thấy may mắn vì vẫn còn giữ được em bên mình . Anh chưa từng có ý định giúp em nhớ lại , mà chỉ muốn thao túng em bằng những bức ảnh giả tạo để em tin rằng em và anh đang trong mối quan hệ rất tốt
" Giờ thì không thể chạy nữa , nên để em sinh một đứa con thì tốt hơn nhỉ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top