Rocky p1

Hioyu là một hot girl có tiếng của trường . Nhờ có một gương mặt xinh đẹp nên được rất nhiều người theo đuổi . Vì là người luôn được ưu ái nên tính cách vô cùng ngạo mạn chẳng nể nang ai . Nhất là khi cô vừa quen biết được một tên côn đồ có tiếng là Rocky . Nhờ tiếng tâm của anh mà cô có thể làm mọi thứ mà chẳng sợ ai

Em và cô ấy là bạn thân từ thuở nhỏ . Em luôn là người nhường nhịn trước những sự đòi hỏi của cô bạn thân này . Từ đồ ăn thức uống , quần áo hay kể cả là người em thích . Em luôn nghĩ chỉ cần làm như thế thì cô ấy sẽ mãi là bạn của em


Cho đến một ngày , khi em nhận được một đoạn ghi âm . Trong đó là giọng nói của Hioyu và cùng đám con gái nào đó . Nội dung đều là để nói xấu em và chửi bới em một cách thậm tệ . Cô ấy còn hả hê khoe khoang về việc vừa quen được một tên máu mặt nhưng thực chất cũng chỉ lợi dụng tiếng tâm của anh


Khi biết tất cả mọi thứ em đã vô cùng tức giận vì những thứ dối trá mà cô bạn thân em đã lừa em . Em nhất định sẽ trả thù cô ta


Hôm nay em tiến hành kế hoạch với bước đầu tiên là tiếp cận Rocky , người yêu của Hioyu . Em đã cố ý để một đám côn đồ lôi em vào quán bar của Rocky vì theo tin được biết thì Rocky luôn bảo vệ phụ nữ


Trong lúc em đang giành co với đám người đó thì em đã thấy được ánh mắt của Rocky đang hướng về phía em . Em biết là anh nhất định sẽ không bỏ qua những chuyện như vậy ở nơi mình trong coi . Chưa phải đợi lâu thì Rocky đã tiến tới cùng vài người . Anh kéo em về phía mình và lôi đám kia ra phía sau để xử lý

"Cảm ơn anh Rocky"

"Cô biết tôi"

"Vâng , em là bạn của Hioyu . Cậu ấy rất hay nói về anh cho em nghe"

"Vậy cũng xem là người quen rồi . Mà tại sao em lại bị họ lôi vào đây"

"Em đang trên đường đi học về thì đột nhiên bị đám người đó kéo vào . Em cũng không biết vì sao nữa"

Em phải lôi cái nét diễn thảo mai ấy ra để diễn . Cũng với nét mặt ngây thơ vô số tội . Anh nhìn em từ trên xuống dưới với vẻ mặt lạnh tanh rồi cho người bên cạnh mình đừa em về . Để tỏ lòng cảm ơn anh , em đã cố ý xin số điện thoại để liên lạc nhưng lại bị anh từ chối . Hết cách em đành vứt chiếc điện thoại của mình dưới một chiếc ghế . Đó sẽ là một lý do hoàn hảo để em có thể gặp lại anh


Qua ngày hôm sau , em cố ý quay lại quán bar đó . Em ăn mặc vô cùng mát mẻ và tỏ vẻ bản thân đang tìm kiếm cái gì đó . Trong lúc đang tìm kiếm em cũng không ngừng nhìn xung quanh để tìm kiếm anh . Nhưng chưa gì đã bị hai người mặc áo trắng chặn phía trước

"Cô là Kana đúng không?"

"À phải , là tôi . Mấy anh kiếm tôi có gì không ?"

"Ông chủ của tôi muốn gặp cô"

Chưa để em trả lời thì họ đã lôi em đi mất . Đến một căn phòng nhỏ chỉ có anh ngồi trên ghế sofa rộng rãi cùng chiếc điện thoại của em trên bàn . Đám người trong phòng cũng bị anh đuổi hết ra ngoài . Nhìn nét mặt hung dữ của anh làm em cũng có chút rén

"Chào anh , anh kiếm em có gì không ?"

"Đây là điện thoại của em sao ?"

"Đúng rồi , hình như hôm qua em để quên nó ở đây"


Lúc này anh đưa chiếc điện thoại cho em , còn không quên nhìn em một cái rồi quay ngoắt đi chỗ khác


"Hôm nay ăn mặc trong kì cục vậy"


"Kì cục ? Không phải ai vào đây cũng mặc như thế này sao ? Với lại ở đây không cho học sinh vào nên em mới phải hoá trang thế này đây"


Từ hôm qua , khi anh thấy em là học sinh bị ép vào những nơi như này thì anh đã cho người xem xét kĩ lưỡng những người ra vào bar . Vì vậy mà em đã trang điểm cho mình già hơn tuổi để có thể dễ dàng ra vào


"Cảm ơn anh đã giữ giúp em chiếc điện thoại . Không biết phải cảm ơn thế nào cho hết"


"Không cần lắm chuyện như vậy . Nếu đã là bạn thân của Hioyu thì đều là bạn của anh cả"

Khi nghe đến đây em lại cứ nghĩ anh thật sự yêu Hioyu rất nhiều nên kế hoạch đã phá sản . Nhưng rồi anh lại khẻ chau mày mà hỏi

"Khuya thế này em sẽ về một hình sao ?"

"Vâng"

"Hay vầy đi , em ở lại đợi anh thêm một lát để anh xử lý xong một số chuyện thì anh sẽ đưa em về"

"Vậy có phiền anh quá không ? Hay thôi cứ để em tự về cũng được"

"Không sao , cứ ở đây đợi nhé"

Nói rồi anh rời đi để lại em một mình trong phòng . Em ngồi xuống ghế và quan sát xung quanh . Ở đây được trang trí rất đơn giản , chỉ có một số đồ được để ở bàn làm việc . Em tò mò mà tiến tới coi thử . Có một số thứ là lần đầu em nhìn thấy nên đã có chút ngạc nhiên . Em đợi anh rất lâu , khoảng 1-2 tiếng vẫn chưa thấy anh quay lại . Em liền vớ lấy một ly rượu và một bình rượu được anh cất trong một tủ kính . Em muốn xem mùi vị của nó thế nào nên đã ném thử một ít . Vừa cay cay lại đắng đắng , nhưng xuống tới cổ họng lại ngọt thanh mát mẻ


Chưa đầy 30 phút em đã uống tới nửa bình rượu của anh mà say quắc cần câu . Em không tự chủ được mà đi lòng vòng hết phòng để kiếm đồ để phá phách . Còn anh thì cũng vừa quay lại phòng sau khi phát hiện sự việc .


Là anh đã nghi ngờ em là một người do băng đảng nào đó phái tới để lấy thông tin nên cố tình tiếp cận anh . Anh đã cố ý để lại em trong phòng làm việc để xem em có thật sự là gián điệp hay không . Nhờ chiếc cam ẩn được giấu kĩ mà anh đã âm thầm quan sát em . Khi thấy em không làm gì ngoài việc phá phách và trộm bình rượu quý của anh để uống thì anh đã thực sự tin em là vô hại nhưng cũng không hẳn là vô hại

"Wao , anh Rocky . Sao mà tới 2 anh dữ vậy"

"Em say lắm rồi đó Kana"

"Không em chưa say, em còn có thể uống được nữa"

Em còn tính uống tiếp thì bị anh cản lại . Trong vô ý mà chiếc điện thoại của em bị rơi xuống . Trên đó hiện lên dòng tin nhắn mà cô bạn gái của anh đã gửi cho em ban nãy với nội dung "Mày nên ngưỡng mộ tao vì tao đã có một thằng người yêu máu mặt bảo kê tao"

Khi thấy tin nhắn anh đã vội mở ra xem . Nhưng điện thoại lại yêu cầu mật khẩu

"Kana , mật khẩu của em là gì vậy ?"

"Hả ? Em cũng không nhớ nữa , là năm sáu gì gì đó"

Vừa nói xong là em lăn ra ngủ mất . Nhưng với biệt đội giải mã thiên tài của anh thì chưa đầy 5 phút đã mở được mật mã . Trong đó là đoạn tin nhắn cô bạn em luôn khoe với em về những gì cô ta đã làm được . Kể cả việc cô ta giựt bồ em một cách trắng trợn . Rồi cả đoạn ghi âm về cuộc nói chuyện đó cũng bị anh nghe hết . Em thì say bất tỉnh nhân sự nên cũng chẳng biết gì


Mãi đến sáng hôm sau . Khi em tỉnh lại tại căn phòng hôm qua cùng với một chiếc áo trắng đắp lên người em . Em đoán là của Rocky vì em rất hay thấy anh ấy mặc . Cùng với đó là chiếc điện thoại trên bàn cùng vô vàng tin nhắn và gọi nhỡ từ những người bạn . Em hốt hoảng xem xét thì chỉ là những đoạn tin nhắn hỏi hang em

"Đã dậy rồi sao ?"

"À vâng , tối qua em không nhớ rõ mình đã làm gì hết . Không biết em có làm gì ... kiểu ... làm những việc không giống con người ấy"

"Có , nhưng không tới mức không giống con người"

"Em xin lỗi , em đã tự ý uống rượu của anh"

"Không sao , nó cũng chỉ đáng giá 50 triệu yên thôi"

Em hốt hoảng khi nghe anh nói như thế nên đã xin lỗi anh liên tục và mong muốn làm gì đó để trả lại tiền cho anh . Nhưng chỗ anh không nhận học sinh làm việc và em thì lấy đâu ra nhiều tiền như thế

"Không sao , chỉ cần em giúp anh một việc"

"Em làm gì cũng được . Em sẽ cố gắng trả nợ cho anh"

Dù biết là em đã hành động ngu ngốc như thế nào , nhưng cũng là một may mắn khi đã có lý do để gặp anh một cách thường xuyên hơn


Và việc em phải làm là báo cáo lại hành động của Hioyu mỗi ngày cho anh biết qua tin nhắn . Chuyện như vậy cũng dễ , sẵn em sẽ kiếm cớ tiếp cận anh nhiều hơn


Sau vài tháng thông báo tin tức , em đã quen thuộc với mọi thứ ở chỗ của anh . Những người đàn em của anh cũng thân thiết gọi em là bạn . Khoảng cách của anh và em đã ngày càng thu hẹp lại

Cho đến một hôm , Hioyu hẹn em tới một quán ăn để ăn mừng sinh nhật của Hioyu . Nhưng khi em tới đó lại thấy Hioyu và anh đang ngồi cạnh nhau cùng một số người bạn đã ngồi ở đấy từ sớm . Em ngượng ngùng đi tới ngồi ở một phía . Thấy em bước vào với vẻ mặt u buồn thì anh cũng đã bận tâm rất nhiều

Khi em ngồi đó chẳng nói chuyện với ai thì một anh chàng chắc là bạn của Hioyu tới và bắt chuyện với em . Trong có vẻ rất đẹp trai và tốt bụng . Em cũng không còn ngại ngùng mà cùng anh ta trò chuyện uống rượu . Tâm trạng của em đã tốt hơn khi trò chuyện với anh ta và cả hai cười đùa rất vui vẻ . Nhưng em lại chẳng để ý tới hai ánh mắt đanh nhìn em một cách sắt lạnh

Mãi đến sau em mới phát hiện Rocky đã đi đâu mất còn Hioyu vẫn đang vui vẻ tiếp chuyện . Thấy bản thân cũng đã không còn tỉnh táo nên em mới chào tạm biệt để đi về trước . Anh chàng ban nãy tính đưa em về thì bị Hioyu cản lại vì tiệc vẫn còn nên anh phải ở lại chơi tới bến

"Không sao , cảm ơn anh nhưng em có thể tự về được"

"Vậy có gì liên lạc sau nhé . Thấy không khoẻ ở đâu thì cứ điện cho anh"

"Vâng"

Thấy hai người vẫn đang níu kéo nhau thì Hioyu đã tới và kéo anh chàng này đi mất . Em cũng lặng lẽ rời đi , nhưng có vẻ em đã quá tự tin về tửu lượng của mình , em vừa ra tới cửa thì đã choáng váng không thấy rõ đường đi

Em lảo đảo đi về phía trước nhưng đã có người ôm em lại . Khi em ngước mặt lên thì người đang ôm em lại là Rocky

"Em chắc mình về được chứ"

"Dĩ nhiên , em còn chưa có say đâu"

Vừa nói dứt câu em đã ôm anh mà bất tỉnh nhân sự . Thế là anh phải lái xe đưa em về nhà . Vì lần trước người của anh đã đưa em về nhà 2-3 lần nên anh cũng biết được nhà em ở đâu

Khi về đến nhà thì em cứ ôm chặt lấy anh mà nói nhảm một mực không buông


Tới sáng hôm sau khi thức dậy , đầu em còn rất nhức và đau do uống rượu quá nhiều . Em giật bắn mình khi thấy Rocky đang nằm bên cạnh mình . Cả hai chuồng như nhộng , em không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra như em biết chắc cả hai đã quan hệ với nhau . Nhìn vệt máu trên giường cùng những dấu vết mà anh đã để lại trên cơ thể em thì suy nghĩ của em đã được chắc chắn hơn


Em hốt hoảng bỏ vào nhà vệ sinh mà soi gương . Em không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này , trong nhất thời mà em đã bật khóc nức nở . Nghe thấy tiếng khóc của em, anh cũng đã tỉnh dậy và đi tìm em . Thấy em chỉ quắn một chiếc khăn và ngồi co ro một góc khóc nức nở thì anh cũng vội đi tới an ủi

"Đừng khóc , không sao đâu mà . Anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

"Không được , còn Hioyu... cậu ấy phải làm sao"

"Không sao đâu , mọi thứ sẽ ổn thôi . Anh sẽ xử lý mọi chuyện"

Cũng là tối hôm ấy , khi anh đã lỡ đi quá giới hạn của mình với em . Anh đã cảm thấy rất có lỗi với Hioyu nhưng khi nhận được tin từ đàn em thông báo rằng Hioyu cùng một tên đàn ông đã vào khách sạn thì anh đã thoáng bất ngờ . Anh cũng đã đoán trước việc này , có lẽ sau lưng anh cô ta đã lén lút rất nhiều lần . Nhưng anh lại chẳng có cảm giác đau đớn hay buồn phiền gì cả . Chẳng giống cảm giác khi anh thấy em cùng tên lạ mặt nào đó ngồi nói chuyện vui vẻ . Cảm giác khó chịu đó là lần đầu anh cảm thấy . Có lẽ anh đã thực sự rung động với em lúc nào rồi

"Anh đừng nói chuyện này cho ai biết nhé Rocky , em không muốn Hioyu bị tổn thương"

"Anh hứa , nhưng với một điều kiện"

"Dạ ?"

"Em phải nghe lời anh đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top