Raoh
Em ở lại Nhật một mình còn ba mẹ em thì phải sang Mỹ để làm việc . Trước những bất tiện phải ở một mình , nên em đã cho thuê một căn phòng nhỏ trong nhà của em . Chỉ cần hai bên sống hòa thuận và tuân theo hợp đồng thì giá cả không thành vấn đề . Và thế là đã có người đồng ý thuê . Đó là một anh chàng rất bảnh trai lại còn tử tể , rất đúng với gu của em
Sau hai tháng ở cùng , em đánh giá rất cao về anh . Em cũng chỉ mới biết anh học Suzuran chung đường đi học với em mỗi sáng . Để tránh người khác đồn bậy nên em và anh đã giao ước rằng sáng em sẽ đi học trước anh 15 phút rồi anh mới được ra khỏi cửa
Em ngoài việc lấy tiền hàng tháng ra thì chẳng phải động tay làm gì hết . Rửa chén , lâu nhà , giặt đồ , nấu ăn ,... Nói chung là anh làm hết và thay vào đó em sẽ giảm tiền thuê cho anh
Hôm nay bất chợt có một đám người tới gõ cửa nhà em , nhìn đồng phục thì hình như là trường Suzuran . Em giật mình vì không lường trước được chuyện này
" Mấy người kiếm ai ? "
" Lạ vậy ? Chẳng phải hôm trước đi theo dõi thì cậu ta về đây sao ? "
Một người đeo kính trong đám hỏi . Em cũng đoán ra đây là bạn của Raoh
" Không lẽ đi lộn nhà "
Lại một người nữa đầu tóc xù , gương mặt có vẻ cọc quay ra trách mắng người kia . Em nghĩ cách đuổi họ đi nhưng nào ngờ Raoh mới thức dậy bước ra từ phòng
" Ổn ào quá , có chuyện gì sao Kana ? "
Cả đám lúc này đứng hình mất , em thì chỉ trách sao anh ta nay dậy sớm mà còn mặc mỗi cái quần . Còn đám kia thì ngầm xác định em và Raoh có mối quan hệ mờ ám gì đó
" Phải đi học rồi , tạm biệt mọi người "
Em vừa nói vừa đi vào phòng lấy cặp sách để chuồng lẹ , còn không quên cảnh cáo anh " Giải quyết gọn gàng vào , không là chết với tôi " rồi nở nụ cười công nghiệp rời đi . Trên đường em vẫn cứ suy nghĩ mãi , mong chuyện này sẽ không bị lộ ra ngoài
Chiều tan trường , vừa bước ra khỏi cổng thì đã thấy anh chờ sẵn ở trước cổng . Anh vốn nổi tiếng với đám con gái nên họ đã quay quanh anh đông như kiến . Nếu để họ biết em quen biết anh sẽ lại rất phiền phức . Em vội núp vào một góc rồi gọi điện đuổi anh đi . Cũng may anh còn hiểu chuyện mà rời đi . Lúc này em mới an tâm đi về
Đi được một chút thì gặp anh đợi sẵn ở trên đường về
" Sao không về mà còn đứng đây ? "
" Dạo này nhiều biến thái lắm , nên muốn đi chung cho an toàn "
Sau khoảng thời gian tiếp xúc với anh em cũng dần có chút tình cảm . Với một người đẹp trai , đảm đang , tâm lý và body chuẩn men thì dù có ai là cũng sẽ mê chứ nói chi em . Nhưng mà dạo này anh hay bị thương vì đánh nhau lắm , vì vậy mà em có cơ hội đến gần hơn với anh để giúp anh xử lý vết thương . Rồi dần em cũng quen được với một số người bạn của anh . Điều đó làm em rất vui vì đã được hiểu anh hơn thì phần trăm cơ hội của em sẽ tăng lên
Nhưng gần đây không hiểu sao người ta đã biết được anh sống ở nhà em . Nhưng may là họ chỉ biết đó là nhà anh chứ chưa phát hiện chủ nhân thật sự của ngôi nhà này là em . Ngày nào thư tỏ tình , quà cáp cũng để đầy ở trước cửa . Em lúc nào cũng là người dọn dẹp và than phiền vì mỗi khi anh thấy chúng cũng đều ngó lơ đi mất
" Anh không mau dọn đống trước nhà đi . Tại anh mà giờ quá trời người để quà ở đó . Đặc biệt hơn là tôi phải lén lút trong chính căn nhà của mình đây nè "
" Xin lỗi , nếu thấy phiền thì tôi sẽ nói thẳng với họ đây không phải nhà tôi để họ không làm phiền nhà em nữa "
" Vậy khác gì anh gián tiếp giết tôi đâu chứ "
" Chứ ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác nữa "
" Cũng đúng "
Em chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong mà chịu đựng sống tiếp chuỗi ngày này . Rồi đột nhiên một ngày nọ , từ một người không để tâm đến quà cáp và thư từ như anh lại chợt thay đổi . Anh nhận thư của một cô gái nào đó và quà của cô ấy . Chuyện sẽ chẳng có gì khi anh lúc nào cũng kiếm của mỗi cô gái ấy mà giữ còn những lá thư khác thì vứt hết đi . Em cũng đã ghi ngờ là anh với cô gái kia đang có quan hệ đặc biệt rồi
" Anh nghĩ Raoh sẽ không có cô gái nào khác đâu "-Binzo
" Cô gái nào khác ? "
" Chứ gì nữa , cậu ta đã có người mình thích rồi cơ mà "
Nghe Binzo nói như sét đánh ngang tai . Lòng em chợt có buồn rồi thì cũng ngầm hiểu mình đã hết cơ hội . Thế là chiều đó đám bạn đã rủ em đi chơi để đỡ sầu và em cũng đồng ý . Ngay lúc tính nhắn tin để anh biết thì chợt ngừng lại . Em với anh chẳng là gì hết mà nhắn như thế liệu có làm phiền anh . Em suy nghĩ một hồi rồi quyết định chỉ nhắn " Sẽ về trễ "
Sau khi nhận được tin nhắn anh cũng đã nhắn lại hỏi em đi đâu rồi chừng nào về . Nhưng mãi không thấy em nhắn lại . Còn em thì nhậu say bí tỉ chẳng để tâm đến tin nhắn liên tục đến
Sau khi than khóc thất tình xong thì em cũng đã về . Vừa về thì thấy anh đã ngồi sẵn ở ghế với vẻ mặt khó chịu . Em cũng vì chào rồi đi về phòng tắm rửa . Khi em tính kiếm gì đó ăn thì đã thấy anh nấu sẵn một phần cà ri mà em thích ăn cùng với ly nước chanh . Em thật sự có chút cảm động nhưng nghĩ lại anh tốt như vậy thì không có bạn gái cũng uổng
" Ăn một ít đi rồi hẳn uống nước chanh cho tỉnh táo mai còn đi học "
" Cảm ơn "
Tự nhiên em có cảm giác như mình là người có lỗi mà trong rất rụt rè , bầu không khí lúc này cũng lạnh lẽo vô cùng . Không hiểu sao em lại chẳng dám nhìn thẳng vào anh , lại khó hiểu hơn nữa là sao anh phải ngồi đối diện nhìn em ăn với vẻ mặt nhăn nhó . Em không biết mở miệng nói gì trong hoàn cảnh này thì chợt anh lên tiếng
" Bộ có chuyện buồn sao ? "
Em bất ngờ khi anh hỏi câu đó . Song em cũng thẳng thắn trả lời
" Tôi thất tình "
" Mà cũng không hẳn là thất tình . Tôi chỉ thích thầm người ta thôi "
" Người mà em thích chắc phải tuyệt vời lắm "
" Đừng tự khen mình chứ "
Nói xong em và anh đứng hình mất 5s . Em biết mình đã đi sai một bước rồi , tính sẽ làm ngơ luôn nhưng nhìn mặt anh lúc nay ngơ ra
" Em nói gì cơ ? "
Em suy nghĩ một hồi lâu , đường nào cũng sẽ uncrush nên em tính nói một lần cho hết rồi sẽ quên luôn
" Tôi nói là anh đó . Tôi thích anh . Nhưng mà yên tâm đi , sau hôm nay tôi sẽ không làm phiền anh với cô gái khác đâu "
" Khoan em nói gì vậy ? Anh với ai ? "
" Anh trước giờ chỉ thích có một người ... Là em đó Kana , chắc là có hiểu lầm gì đó rồi "
" Hả ? "
Sau một hồi giải thích mới biết cô gái đó là một người em ở cô nhi viện rất thân với anh . Nay cậu bé đó đã được đi học nên luôn muốn viết thư cho anh dù ngày nào anh cũng ghé cô nhi viện
" Do anh làm em hiểu lầm rồi "
" Nói vậy là.... Em đã tỏ tình anh trước rồi sao ? "
Lúc này anh đột nhiên phì cười trước gương mặt hoang mang của em
" Vậy thì cứ xem như anh tỏ tình trước cũng được "
Sẽ có phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top