Hyuga p2
Bầu không khí cứ bức rức khó chịu kiểu gì ấy , dù đã biện ra rất nhiều câu chuyện nhưng em chẳng thể nào thấm nổi
"Quá trễ rồi , tôi về nhà đây . Hai người cứ ở lại nhé"
"Chẳng phải phòng của mày đã thành của Dinya rồi sao ?"
"Sao mày biết ?"
"Dinya nói mày không về nhà nên cho em ấy phòng đó rồi . Tao có phụ em ấy dọn"
Lúc này Dinya vội lên tiếng để bao biện cho bản thân
"À , là tại phòng em chứa nhiều đồ quá nên Kana muốn giúp em ở thoải mái hơn thôi"
"Vậy giờ mày tính đi đâu ?"
"Khách sạn"
"Vậy thôi cứ ở chỗ tao , dù gì cũng quen biết nhau hết rồi"
"Không , vậy kì cục lắm"
"Đúng vậy đó anh Hyuga"
"Không sao , trước kia cũng hay thế mà"
Không nhiều lời mà anh lập tức xếp cho em một chỗ ngủ đắt địa và cho người đưa Dinya về . Dù cô ấy đã cố gắng tìm lý do để ở lại và cố tách em với anh ra thì cũng bất thành
( Lạ vậy , sao cô ấy cứ như sợ mình với Hyuga ở riêng ấy . Thật sự quá ích kỷ rồi )
"Rồi , chỗ tao ở đâu mày chỉ đi tao còn tới đó ngủ . Tao quá mệt mỏi rồi"
Anh chẳng trả lời câu hỏi của em mà chỉ ngồi quay lưng lại như đang suy nghĩ cái gì đó . Thấy lạ nên em cứ gặng hỏi , nhưng cũng chẳng nhận được câu trả lời nào . Thấy tò mò nên em cũng tính lại hỏi thử
"Ngồi yên đó đi"
"Gì ? Sao tự nhiên cọc với tao ?"
Em cũng bực tức mà muốn rời đi . Nhưng vừa tới cửa thì không tài nào mở ra được . Em dùng đủ mọi cách nhưng không thành
"Này , cửa hình như bị kẹt rồi"
"Này tới xem thử đi , đừng ngồi ở đó nhìn chứ"
Em đi tới kéo tay anh nhưng chỉ thấy người anh thì nóng rực lên , mặt thì đỏ bừng , mồ hôi cử đổ ra liên tục
"Này , bị bệnh rồi hả ? Nãy còn chọc tao mà bệnh nhanh thế á ?"
Đột nhiên Hyuga đè em xuống nền tatami dù em không hiểu gì hết . Mọi thứ diễn ra quá nhanh và anh như không thể khống chế được cơ thể mình vậy
"Mày làm gì vậy Hyuga !!?"
"Một chút thôi"
Giọng vừa trầm vừa khàn đặc , nói trong như kiểu rất khó khăn . Anh đã rất cố để không làm em hoảng hốt
" Một chút gì cơ"
" Chắc là do ly trà"
Lúc này em mới để ý tới lúc nãy mà cả anh và cô ấy cùng uống trà với nhau . Nhưng mà nó làm sao mới được , em chẳng hiểu ý anh muốn nói là gì . Cứ để anh đè trên em thế này cũng ấy khó chịu . Dù thế thì em vẫn không thể nào thoát ra khỏi sự khống chế của anh . Có lẽ vì cạnh nhau quá lâu mà em cũng dần quên mất anh là một tên thũ lĩnh máu mặt như thế nào . Dĩ nhiên sức mạnh cũng phải ở cái tầm không thể xem thường
"Giúp tao một việc , làm ơn"
Lần đầu em nghe anh yêu cầu em giúp đỡ như thế . Nhưng dù có thế nào em cũng sẽ từ chối lời đề nghị này của anh
"KHÔNG . Muốn cướp đời con gái của tao hả ? KHÔNG BAO GIỜ"
Em gầm gừ giãy giụa không đồng ý
"Hay mày buông đi , tao kiếm Dinya cho mày nhé , chắc cô ấy chưa đi xa đâu"
"Không , tao không muốn cô ấy . Tao muốn mày"
Như mất lý trí mà anh lao vào em như một con hổ đói . Con thỏ nhỏ bé như em ngoài việc chống cự yếu ớt ra thì chẳng thể làm gì hết
Anh sờ lên từng nơi trên cơ thể của em , chẳng bỏ sót chỗ nào . Lúc đầu thì có hơi mạnh bạo , nhưng nhìn em khóc lóc như thế thì anh cũng phải kiềm mình lại để em đỡ đau hơn
"Chẳng phải..mày nói một chút thôi sao ?"
"Thuốc này mạnh lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top