Huyga

Em có một cửa hàng hoa khá nhỏ , trông bé bé xinh xinh . Vì ngoại hình của em rất ưa nhìn nên rất hay bị mấy tên côn đồ qua lại chọc ghẹo . Dù thế em vẫn chẳng để tâm đến mấy người đó

Rồi một buổi tối khi em đang dọn hàng thì có một người đàn ông bị thương rất nặng ngất ngay trước cửa . Em vội vàng đưa người đó nhập viện và một lúc sau có người gọi liên tục vào điện thoại của anh . Em liền thông báo cho họ biết là anh đang ở bệnh viện

Khoảng chừng 30 phút sau thì có cả đám người mặc áo đỏ đi vào bệnh viện với vẻ mặt dữ tợn . Trong số đó ai cũng bị thương , không sứt đầu mẻ trán thì cũng là què giò gãy tay . Em cứ nghĩ họ đến bệnh viện để khám bệnh nhưng họ đã tiến thẳng về phía em . Rồi một người lên tiếng giọng nói rất giống với người ban nãy em nói chuyện

" Thủ lĩnh bọn này sao rồi ? "

" Anh ta ... Đang được băng bó trong đó "

Em chỉ vào căn phòng trước mặt với vẻ sợ hãi

" Nếu mọi người đến rồi thì tôi đi trước nhé "

Nhưng một tên đầu đỏ liền kéo em lại bắt em ngồi đó đợi đến khi gặp được thủ lĩnh của họ rồi thì em mới được đi . Dù gì đây cũng là bệnh viện , họ chắc cũng chẳng dám làm liều đâu .

Không lâu sau thì cũng xong , cả đám xông vào thăm anh . Em thì nhân cơ hội chuồng mất . Đến lúc anh muốn gặp em thì lại chẳng thấy đâu nữa

" Mày , đem cô gái đó đến gặp tao "

Về đến nhà cũng gần 1h sáng , em gáng chợp mắt một chút rồi lại phải dậy để mở cửa tiệm . 8h sáng , em lết tấm thân mệt mỏi đi đến cửa hàng . Nhưng chỉ vừa đến thì đã có một đám người đứng đó sẵn , là đám người hôm qua . Em nghĩ có khi nào họ muốn diệt khẩu em không thì liền quay đầu chạy đi . Nhưng cũng bị hai tên đứng từ đằng sau lúc nào mà bị tóm gọn

Em được đưa tới chỗ của họ , cả đám ai cũng nhìn em với vẻ mặt dữ tợn . Em biết là chạy cũng không thoát , nhưng nếu được em vẫn mong được chết một cách toàn vẹn

Em được vào bên trong và chỉ có em và anh ở đây . Thấy anh đang nhắm mắt nằm đó em cứ nghĩ là anh đang ngủ nên đã nhẹ nhàng đi xung quanh xem còn có cửa nào thoát được không

" Em đang làm gì vậy ? Lén lút như ăn trộm "

" Tôi ... Tôi chỉ thấy đây đẹp quá nên muốn di vòng vòng xem thử "

Biết là em nói dối nhưng anh cũng chẳng muốn vạch trần mà nhìn em cười nhẹ . Rồi sau đó ra hiệu cho em ngồi lại gần anh . Chắc có lẽ từ nãy giờ em ngồi xa nên vẫn chưa nhận ra anh

" Chỉ mới đi tù mấy năm mà em đã không nhận ra anh rồi à ? "

Em ngơ ngác ngỡ ngàng vì không hiểu anh nói gì , nhưng khi nhìn kĩ lại thì mới biết . Anh là bạn nối khố của em . Trước kia cả hai đều coa tình cảm nhưng đều không nói . Tới lúc anh bị bắt em đã thổ lộ tất cả với anh , rồi anh hẹn sau khi ra tù sẽ tới tìm em . Nhưng vì sợ em sẽ bị người khác để ý khi anh ở trong tù không bảo vệ được em nên anh đã cắt đứt liên lạc với em

" Anh thật sự là... "

" Anh là đồ khốn "

Em khóc lên mà đánh vào người anh nhiều cái . Anh chịu đau chẳng lên tiếng mà ôm em vào lòng

" Bỏ người ta nhiều năm như thế giờ mới chịu tới tìm em "

" Anh xin lỗi , tại anh không tốt "

" Giờ anh về rồi , anh sẽ bù đắp lại cho em "

Sau đó ở Daruma lại xuất hiện một phu nhân được mọi người đặc biệt kính trọng . Vì em rất tốt bụng và quan trọng hơn em là người mà thủ lĩnh yêu nên gần như em rất được mọi người bảo vệ . Kể từ đó cửa hàng của em đã chẳng còn đám côn đồ nào tới chọc phá nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top