Corba

Nay anh người yêu của em lạ thật . Rảnh rỗi tới nỗi em đi đâu anh cũng đi theo ngay sau như một chàng vệ sĩ vậy . Nhưng không có nghĩa là em thích việc này một xíu nào . Em có hẹn với đám bạn sẽ đi bar vài tối nay . Anh đã cấm em đi chơi đêm và đặc biệt là những nơi như bar , bởi tính em ăn rất thích ăn chơi và la cà dù đã bị anh phát hiện và cảnh cái rất nhiều lần . Cơ mà em vẫn cứ thích trốn đi với đám bạn chí cốt của em

" Corba chan , nay anh không bận gì sao ? "

" Anh rảnh lắm đấy bé ạ . Chẳng lẽ em không muốn ở cùng anh ? "

" Dĩ nhiên là muốn rồi , tại thấy anh nay cứ đi theo em nên em thắc mắc thôi "

Em vừa nói dứt câu thì điện thoại của anh vang lên . Sau khi nghe cuộc điện thoại đó thì anh liền vội vàng rời đi và không quên hôn tạm biệt em

" Anh bận một số chuyện . Trời cũng tối rồi , ngủ đi nhé "

" Vâng "

Anh chắc không biết bây giờ em vui đến chừng nào đâu . Cuối cùng cũng được đi tụ tập . Kể từ lần bị anh bắt gặp ở bar vào 3 tuần trước thì em đã bị anh cấm túc và quản lý nghiêm khắc hơn trước rất nhiều . Nhưng giờ em đã được tự do . FREEDOM

Tại quán bar , em cùng lũ bạn chơi thỏa sức . Bung lụa hết mình . Như chột dạ mà em đã gửi một tin nhắn với nội dung " anh ngủ chưa " như thăm dò xem anh có động tĩnh gì không . 5p , 10p , rồi 30p . Không thấy anh trả lời em cứ nghĩ là anh đã ngủ nên em đã yên tâm phần nào . Tính là 11h sẽ về nhưng vì hân quá mà quên mất giờ giấc . Tới tận 12h hơn em mới ý thức được là đã quá trễ . Nên nhờ bạn đưa em về với giao diện say bí tỉ không biết lối về của em

Dù đang không tỉnh táo mà sao em cứ có cảm giác lạnh lạnh sống lưng . Nhưng nghĩ bụng chắc em say quá với mặc bộ body mỏng quá nên mới thấy lạnh

Về tới nhà em chào tạm biệt bạn em và loạng choạng bước vào nhà . Đầu em giờ cứ xoay vòng vòng không thấy rõ gì hết . Em mở cửa và mở đèn lên thì có một ai đó đang ngồi trên sofa nhìn em chằm chằm . Và đó không ai khác chính là Corba , anh người yêu nghiêm khắc của em đã phát hiện em lén đi chơi khuya mà còn mặc một bộ đồ được cho là thiếu vải trong mắt anh

" T..tối..anh..anh chưa ngủ sao ? "

Em nói với dáng vẻ sợ hãi và đang nghĩ cách làm sao sống qua đêm nay

" Anh tưởng em không biết đường về nhà luôn chứ "

Em như hóa đá trước câu nói vừa rồi và không biết nói thế nào để anh nguôi giận . Trong lúc em đang băn khoăn thì anh đã đi tới và vác em như bao cát vào phòng

" Mình từ từ nói chuyện được không anh ? "

Anh chẳng đáp lại lời em mà vẫn cứ đi một mạch về phòng . Giờ thì em chỉ có nước niệm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top