Chap 5: Cùng với Murayama

"Mày muốn về khu phố Vô Danh hay đi loanh quanh như mọi khi?"

"Lâu rồi mới được đi cùng Murachi thì tất nhiên là phải đi cả ngày rồi~"

Cô nhóc vui vẻ tựa cằm lên vai gã ta, Murayama đưa mắt ra phía sau nhìn nó rồi thầm cười trong bụng. Gã cũng chả biết trời này phải đưa nó đi đâu là hợp lý, đành chạy lòng vòng khu SWORD xem như là hóng gió. Sẵn tiện cho người phía sau thực hiện nhiệm vụ do thám của các vùng.

"Murachi chạy xe an toàn quá ha, cứ tưởng mày phải phóng nhanh vượt ẩu chứ- Oái! Tên khốn."

Gã giở trò rồ ga phóng nhanh khiến nhỏ không trở tay kịp liền bật ngửa ra sau. Nó quát lên một câu rồi ôm chặt người phía trước thay vì cứ nắm vạt áo gã như thường lệ. Cả mặt nó dùi vào gáy Murayama, còn dụi dụi làm gã khẽ cười vì đáng yêu.

"Xin lỗi nhá bé T/b."

Giọng gã vừa bỡn cợt lại pha thêm điệu cười nham nhở khiến nó quê xệ vì bị trêu. Nhưng T/b sẽ không đánh tên này đâu vì hắn ta là người đang lái xe mà, lỡ té xe thì chỉ có chết. Nó ghét tai nạn giao thông lắm nha.

"Mày tính đi đâu không?"

"Đánh mạt chược?"

"Máu cờ bạt vậy. Bình thường mày sẽ đánh ở đâu? Chỗ của Daruma chăng?"

"Toaru, thành phố Toaru. Ở đó có một gã đánh cũng khá lắm nha, để nhớ xem... Odajima Yuken nhỉ? Là của trường Housen."

"Housen?"

"Phải, nghe qua chưa?"

"À à, đám toàn phần của Oya từng đánh nhau với tụi nó và xém thua cuộc. Đó là một trận chiến tốn thời gian nhấttt mà tao từng thấy."

Murayama ngửa cổ ra sau một chút, để mũ của mình chạm nhẹ vào mũ của T/b rồi kêu một tiếng. Nó trả đũa màn trêu chọc này bằng cách cụng nhẹ vào mũ của gã. Cả hai tự dưng cười phì, nó tiếp tục câu chuyện.

"Tao từng chơi một ván với tên đó rồi, thật đáng tiết là thua. Nhưng mà vui lắm~"

"Cúng tiền của cho cờ bạc, mày làm như mình là mấy bà mẹ ấy."

"Im đi, tao chỉ cược vài trăm yên cho vui thôi mà. Xem như đánh xã giao vậy."

Nó tựa vào vai gã, nhận ra mình đã ôm đối phương quá lâu thì mới ngại ngùng buông thõng tay. Murayama tặc lưỡi, gã giữ tay nó lại và nhỏ nhẹ nói:

"Cứ ôm đi."

"Không ngại hả?"

"Hffm, tại sao?"

Nó cười hì hì, vô liêm sỉ đụng chạm vào cơ bụng săn chắc của gã ngồi trước. Tất nhiên là ai kia đâu có ý kiến gì, còn khuyến khích dùng áo trùm tay nhỏ lại để T/b có một cảm nhận sâu sắc hơn về cơ thể anh ta.

"Tao có trông như một đứa biến thái không?"

"Chắc có đấy."

"Nhưng mày cho phép mà thằng đần."

"Ờ nhỉ?"

.

Dạo loanh quanh mấy vòng thành phố thì trời cũng dịu nắng đi đôi chút. Họ dừng lại tại một công viên và lần này T/b sẽ mua nước cho cả hai.

"Thiên đường kia rồi!"

Nó thấy máy bán nước tự động thì cứ như thấy được tiền, vì cổ họng nó đã khát khô rồi. T/b nhảy chân sáo đến đấy, mặc kệ Murayama bất lực theo sau.

"Mày uống gì đấy?"

Gã hỏi, nó phân vân đứng nhìn mấy cái máy bán hàng. Ở đây còn bán kem và bánh ăn vặt nữa, thầm cảm thán nước Nhật ngày càng phát triển và hiện đại ha.

"Tao khônggg biết... Ăn kem hay là uống nước ta?"

"Mày đang khát mà đúng không?"

"Ừ nhỉ, vậy 2 lon coca nha!"

Nhỏ này loay hoay một hồi rồi lấy từ cái khe ra hai lon coca mát lạnh. Họ quyết định sẽ tìm một băng ghế đá nào mà có bóng râm mát rười rượi để thư giãn trước khi về nhà.

"Aidaaaa cái lưng của bố mày, dạo này xương cốt chả ổn tí nào."

T/b đấm thụp thụp vào lưng mình, rồi ưỡn người giãn cơ. Nó rít lên đầy sảng khoái rồi ngồi phịch lên ghế. Murayama ngốc nghếch mở vội lon coca ra, kết quả là nó xì gas bắn nước tèm lem.

"Mày bị ngu à?"

Gã chu mỏ húp một ngụm rồi bật nốt cái nắp khoen của cái lon ra. Lần này T/b rút kinh nghiệm từ người bạn của mình, nó từ từ bật nắp nhưng vẫn bị tràn nước ra ngoài. Murayama khoái chí cười.

"Bé T/b, mày mới bị ngu đó. Đm cười vãi."

"Thằng đần, nói ít thôi."

Murayama làm điệu bộ chọc quê thương hiệu của mình, tay gã kéo một bên mi dưới xuống và lè lưỡi. T/b nó dù cười nhưng mà tức trong lòng gần chết, liền đánh bộp bộp vào vai làm gã la oai oái.

"Tha tha, chị ơi em sai! Đcm con gái gì mà đánh khiếp thế?!"

"Đánh cho mày chết!!"

Cả hai người đùa giỡn được một lúc rồi cũng rơi vào trầm lặng. Họ đều đưa mắt nhìn về đường chân trời, hưởng thụ những giây phút bình yên hiếm có. Murayama theo bản năng quay sang nhìn T/b, lòng gã bỗng rạo rực một cảm xúc kì lạ.

Dù là một trong những thủ lĩnh của SWORD, nhưng có lẽ gã ta lại là đứa trẻ người non dạ nhất nên thành ra mấy thứ như tình yêu đôi lứa này chả ai dạy anh ta. Thậm chí hình như anh chàng này còn chả để ý và chả thèm trải qua nó. Thứ mà Murayama quan tâm chỉ là đánh nhau, Cao Trung Oya, tiền bạc, Cobra và T/b. À, nó là đứa con gái duy nhất mà gã quan tâm nhiều như vậy.

Bình thường anh em trong Oya đều phát nản khi gã cứ nhắc đến tên rắn độc kia rồi nghi hoặc chàng thủ lĩnh của họ là gay. Cơ mà từ khi thân thiết với T/b thì mọi người đỡ muộn phiền hơn hẳn.

Chẳng còn những trận lửa giận thầm kín trong lòng với sự lặng thinh phớt lờ của Cobra, cũng không lo sợ gã sẽ bỏ Oya mà đến với Sannou hay một mối quan hệ mập mờ nửa thù nửa bạn với Hyuga nữa.

"Này T/b, yêu là gì ấy nhỉ?"

"Tự nhiên hỏi cái câu ngu si gì vậy thằng này?"

T/b uống một ngụm coca, nó sảng khoái hà một hơi như vừa uống bia xong vậy. Murayama nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xanh thẳm như biển của nó.

"Thì, yêu là yêu thôi chứ còn đéo gì?"

"Con nhỏ này. Ai mà chả biết điều đó" - Murayama cũng uống tiếp một ngụm, xong lại nói tiếp. - "Chả phải nó rất phức tạp và đau khổ sao? Vậy mà con người lại đi mưu cầu một tình yêu cho mình."

Nó dường như hiểu được đối phương đang cực kỳ nghiêm túc nên cũng đối đáp với một thái độ tương tự.

"Yêu có rất nhiều nghĩa và cũng chẳng có một định nghĩa rõ ràng. Chỉ là khi mày gặp một người mà có thể khiến mọi cảm xúc ngủ sâu trong tâm hồn mày trỗi dậy, nhận thức được rằng tim mình đập mạnh vì họ. Ghen, thương, vui vẻ. Đại khái là thế."

Murayama ngáo ngơ chả hiểu hết được mọi câu văn thơ hoa mỹ của nó, T/b tặc lưỡi. Nó đấm nhẹ vào tim gã, nở nụ cười lòa xòa như kiểu bất lực vãi ra rồi.

"Nói chung là khi nào gặp đúng người mày sẽ hiểu thôi."

"Ồ."

"Tao sẽ không hi vọng đó là Cobra hay Hyuga đâu."

"Hả?"

"Mày luôn hướng đến Cobra theo bản năng mà, Murachi. Tình yêu thì không phân biệt giới tính hay thứ gì đại loại đâu. Cơ mà nếu hai thủ lĩnh yêu nhau thì như chuyện hài ấy."

T/b bỡn cợt mấy câu rồi cười nhăn nhở, tuy vậy mà Murayama chả hiểu gì. Gã hiện tại quá ngốc để có thể hiểu được hết thảy, như một đứa con nít vừa lọt lòng còn đang tò mò rất nhiều về thế giới ấy.

"Thật là. Tao chả hiểu gì sất."

"Thôi bỏ đi, để bữa nào bố mày mở một khóa dạy về tính yêu cho bây."

"Ò."

"Mà phải nói thật, ganh tị với bọn bây quá. Không bị ràng buộc số phận hay gì cả~"

Đối phương không đáp. Đôi mắt ngờ nghệch vẫn hướng về những áng mây trong veo đang dần được nhuộm cam đỏ trên trời.

"Tao không thể yêu đương với bất kì ai vì bản thân nắm giữ sứ mệnh cân bằng mọi thứ, nghe thật phiền."

"Đúng đấy."

-

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top