Chap 21: Thăm mộ (2)

"Đến mộ em ấy đi..."

Nó thỏ thẻ, hai tay siết lấy áo Hyuga và gã chẳng thể nào nhìn thấy được biểu cảm của nó tuy thế...

Gã biết nó không muốn tìm đến bất kì sự thanh thản nào cho chính mình. Với cái giọng điệu như đang cầu xin, cũng vừa giống như sợ hãi đó, Hyuga không thể nói gì thêm càng không muốn làm trái lại.

"Được. Ôm chắc vào."

Không bằng một giọng điệu phấn khởi, bây giờ là tầm chiều muộn nên để viếng thăm chính là một ý tưởng tệ hại. Cơ mà Hyuga đây không sợ trời không sợ đất, chỉ cần T/b không sợ thì mọi chuyện cũng hóa thành không.

Gã đưa em đến đấy trước khi hoàng hôn tới kịp.

'Nếu nó thật sự đối mặt được thì tốt.' - Hyuga thầm nghĩ trong bụng.

Thành thật, đây là lần đầu tiên T/b đến thăm em trai mình dù từ khi thằng bé mới được lập bia mộ, không hồi hộp và có một chút sợ thì chính là nói dối.

T/b nhớ rõ vị trí mà những người từng thay cô nàng đến thăm viếng Hitto ở đâu, họ nói nơi đó là một vị trí đẹp để đón nắng. Như vậy cậu ấy sẽ chẳng bị lạnh, may thật.

Bởi vì từ ban đầu cả hai đã không có ý định đến đây nên chẳng ai cầm theo lấy một nhánh hoa. T/b tìm được em trai mình, ngồi trước mộ thằng bé, nhìn vào hình ảnh Hitto ở trên tấm bia không được quá 10 giây cũng làm nó buộc lảng mắt đi vì sợ những vết thương lòng sẽ sống dậy.

Nếu Gasai Hitto còn sống thì hẳn cậu bé sẽ quở trách nó nhiều lắm. Do Hitto là một người em trai luôn đòi hỏi tình thương từ chị mình mà.

"Được dọn dẹp sạch thật."

Nó có chút cảm thán dành cho ai đó đã luôn đến đây và dọn dẹp sạch sẽ bia mộ thằng bé. Thậm chí là còn có nhiều hoa, rất tươi và rực rỡ. Khiến nó bỗng dưng cảm thấy thật sự thằng bé chưa chết hoặc mất cách đây không lâu vậy.

Dù thế Hitto mắc bệnh sợ xã hội nên cho tới khi chết cậu không có lấy một người bạn hay một mối tình nào. Những người biết tới và quan tâm đến lúc cậu còn sống toàn là người quen của T/b, hoặc họ hàng, hay người bố không cùng huyết thống của họ.

"Hẳn là do ông chú rồi." - Hyuga kiên nhẫn đứng bên cạnh từ ban đầu, giờ mới lên tiếng. - "Nghe nói chú ấy đến đây nhiều lần trong tuần và luôn dọn dẹp mộ của Hitto."

"Ông ấy là một người có trách nhiệm và chu đáo."

Dù không phải chồng chính thức của mẹ, nhưng nó tôn trọng và yêu quý ông ta hết mực. Đấy là một người đàn ông tốt, tiếc là trước khi người mẹ bị cha ruột giết hại thì họ đã không thể đăng kí kết hôn để quang minh chính đại cho nhau một danh phận.

Còn người đáng ra T/b cũng phải yêu thương, kính trọng và nên gọi là "cha" lại bị tử hình vì nhiều tội danh khác nhau. Và trong quá khứ, lão cũng đã tự tay giết chết cái gia đình tưởng chừng sẽ mãi êm ấm của nó bằng sự vô dụng, điên khùng và lăng nhăng của mình.

"Khi đến gặp em, chị bỗng nhớ ra được nhiều chuyện cũ. Nó không khiến chị đau đớn bằng sự ra đi của em và mẹ, nhưng lại làm chị mệt mỏi." - Nó vẫn không dám đối diện với Hitto, quá lâu.

T/b rất sợ cái chết của cậu bé tái diễn trước mắt mình, như một ảo ảnh, một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Và tội lỗi, sự hối lỗi hẳn sẽ giống một lời nguyền ăn mòn nó từ từ mất.

Nó luôn giấu đi sự phức tạp ấy, vì vốn chính nó cũng chẳng thể đối mặt nổi.

"Đốt hương cho thằng bé đi."

Hyuga truyền cho nó cái zippo, 3 cây nhang và T/b đã thành công thắp lửa chúng khi trời trở gió to. Nó không mang bất kì tâm tư hay danh vọng nào mà cắm hương thẳng đứng thật đẹp, chân thành chắp tay cầu nguyện. Không phải cho nó, mà là em trai mình.

Hyuga cũng không mảy may đến chuyện cầu nguyện cho bản thân, gã tôn trọng T/b và quý mến Hitto, nên mong thằng bé sẽ có một kiếp sống tốt sau này. T/b thì yêu quý đứa em trai, cũng rất có lỗi với nó, mong Hitto sẽ tha thứ cho mình. Và thật sự cầu nguyện một điều duy nhất cho sự ích kỷ của bản thân rằng kiếp sau nếu có thể lại đươc trở thành một gia đình với thằng bé, nó sẽ dốc sức bù đắp cho đứa nhỏ này. 'Chị rất thương em, dù chị chưa bao giờ nói ra điều đó'.

Thấy ánh mắt T/b trông có vẻ phức tạp. Gã nghĩ cứ đứng đây cũng chẳng phải điều hay nên bèn mở lời.

"Nếu mày còn gì muốn nói với thằng bé, tao sẽ ra ngoài trước."

"...Ổn thôi. Có lẽ tao đã nói đủ rồi, để lần sau vậy."

Hitto cũng cần nghỉ ngơi khi hoàng hôn đến, cậu ấy thích những thời khác chiều tà đầy yên tĩnh mà.

"Đi thôi."

Viếng thăm xong xuôi. Nó đứng dậy và có hơi luyến tiếc nhìn vào di ảnh của Hitto, xong nó vẫn quyết định dứt khoát rời đi nhưng-

"Bố?"

"T/b? Cậu Hyuga? Hai người đến đây thăm thằng bé đúng không?"

Cha nó, ông ấy đứng từ xa và cứ như vừa gấp gáp tới đây sau một khoảng thời gian bận rộn. Dù sao ông ấy là một thương nhân, chủ của một đại lý về thịt và hoa quả. Nên bận rộn một chút cũng là tất nhiên.

"Nghe đâu sắp tới ông ấy tính mở một cửa tiệm nhỏ nên bận lắm." - Giọng Hyuga thì thầm bên tai như hoa tiêu cho nó biết được mọi việc.

"Ra vậy."

Và T/b không thấy lạ tí nào.

"Bố, bố đến đây trễ vậy?"

Hai bên đồng loạt tiến đến gần hơn và ông ấy có lẽ sống rất tình cảm. Thấy T/b, không những tay bắt mặt mừng mà còn hệt như sắp mau nước mắt. Và dù sao ông ấy cũng đã trao cho nó một cái ôm trước khi chùi sạch, chùi vội hai tay vào quần áo. Bố nó luôn như vậy.

"Hai người hẹn hò rồi sao?"

"Hở?" - Hyuga bất ngờ với câu hỏi và chợt hơi lớn tiếng.

Giống như muốn hỏi ông ấy, rằng "từ cái gì mà ông lại nghĩ được thứ chuyện vô lý này vậy?"

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top