Chap 17: Cuộc chơi nho nhỏ
T/b chơi được rất nhiều trò bài bạc may rủi, nó vẫn luôn phổng mũi vì Thần may mắn và ông bà luôn độ mình. Nhưng tình thế bây giờ đã khác, đây là đang trong lãnh thổ của Daruma mà đối thủ lại còn con cáo già Hyuga nữa.
Tiến lên mà chỉ chơi có hai người thì hơi sai, nhưng coi như là ngoại lệ đi chứ nhỉ?
"Trông mày không vui? Bài xấu hả?"
Lão ta xắp bài xong, khuôn mặt chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Đã vậy còn làm cái điệu bộ nhướn mày giễu cợt càng làm nó căng thẳng hơn.
"Chưa xếp bài nên chưa biết. Tao chỉ căng thẳng vì đối thủ là mày thôi."
"Vì sao?"
Tất nhiên không phải sợ thua, mà là vì...
"...Mày là đồ cáo già."
Nó đáp với điệu bộ hờn dỗi nhưng Hyuga cũng chẳng phản ứng lại, lão chỉ chau mày nhìn một chút rồi lại chuyển mắt về bộ bài của mình. Nó rất tin tưởng rằng lão ấy chắc sẽ không ấu trĩ đến nỗi dùng thủ đoạn chỉ để bắt nó làm theo yêu cầu đâu ha?
"Tao không tính nhường đâu."
"Hửm?"
Chẳng biết là do nó xui xẻo hay do bên kia giở trò, Hyuga nhếch môi cười rồi lật bài xuống. Bốn con heo.
Thần may mắn đang n vị lão ta đó hả?
T/b ức chế đến nỗi vứt cả bài xuống, nó gục ngã luôn rồi. Tuy vậy Hyuga vẫn không thể ngưng việc nở nụ cười tà ác và nét mặt như đang mong chờ.
"Mới ván đầu thôi có cần hên thế không?!"
"Không phục thì cũng phải phục thôi, tao chỉ mới xếp bài xong."
"K-Không công bằng..."
"Gì đây? Dám chơi không dám chịu à?"
Lão hả hê gọi một người phụ nữ ở phía sau rót rượu cho mình, khi nâng chén, còn nhướn mày lên thách thức nó khiến T/b sôi máu.
"Dám chứ, sao lại không?"
Nó đáp với một nụ cười miễn cưỡng, mí mắt giật liên tục cho thấy thiếu điều giận nổi gân đầy mặt thôi, là nó sẽ đấm vào khuôn mặt ranh ma của lão ta mà chẳng ngần ngại.
"Vậy, yêu cầu của đại nhân là cái quần què gì?"
"Đừng căng thẳng. Nghe này."
"Ừm?"
"Ngay tại đây, tao với mày hôn nhau."
"Cái gì? Mày nói gì?"
Nghe như sét đánh ngang tai. Không phải chỉ riêng mình nó sốc thôi đâu, đàn em của lão nghe mà còn phát hoảng. Vốn thường tửu lượng của Hyuga rất tốt, chẳng lẽ mới có chút là xỉn à? Say tình hay gì mà yêu cầu một câu muốn đấm cho phát.
Đến cả cô nàng rót rượu kia đang rót dở còn phải khựng lại, nhìn lão bằng ánh nhìn hoang mang cơ.
Ánh mắt T/b bây giờ kiểu: Mày bị não rồi hả? Uống rượu nhưng nó không trôi xuống bao tử mà trượt thẳng lên não xong, không khiến não nhăn thêm mà phản tác dụng tự nhiên bị láng mịn mất hết nếp nhăn à?
Thề, nó mà nói ra thì hẳn đây sẽ là câu chửi hay nhất của T/b trong tuần này.
"Sao? Không nghe rõ à? Cần tao lập lại không?"
"...Mày nghiêm túc đó hả?"
"Xem cái người mà vô tư ôm ấp tao mấy bữa nay nói kìa, thật chứ? Tới đây."
Trông nó có vẻ đang ngập ngừng, cũng có chút lúng túng. Lão không vội, vì bây giờ nhìn cảm thấy nó không còn ra oai, xưng hùng xưng bá nữa mà lại như thỏ con nhát cấy thì có chút buồn cười.
Thật ra trong đầu nó đang nguyền rủa lão ta thì đúng hơn.
Nhưng, cô nàng quyến rũ có trọng trách rót rượu cho Hyuga lại không tinh ý mà làm phật lòng lão. Cô ta bỗng ôm lấy cổ lão ta từ phía sau, giống như con rắn đang trườn bò muốn siết chặt đối phương.
Mặt lão đanh lại, trong lòng bỗng dưng có cảm giác buồn nôn khó chịu nhưng cô ta lại chẳng buồn để tâm. Cố chấp sử dụng giọng điệu dẹo chảy nước mà dụ dỗ người ta.
"Ngài Hyuga, nếu ngài muốn đùa giỡn thể xác thì em... Em được không?"
T/b chỉ biết ngồi trơ mắt ra nhìn. Nó chẳng ghen tuông gì mấy đâu nhưng mà cứ như đang bắt gặp chồng mình ngoại tình nên hơi khó chịu. Con ả kia còn quắc mắt dữ tợn sang nhìn nó như muốn cảnh cáo, đúng là buồn cười.
Hyuga đánh mắt sang nhìn, thấy nó đang chau mày lại, dường như cũng đang không vui. Chỉ thế thôi cũng khiến cơn giận trong lòng lão ta hạ xuống một chút, nhưng con rắn xảo trá này cứ làm màu bên cạnh làm vị đại ca này mất hứng quá.
Khi cô ta nhướn người đến, chủ động muốn hôn Hyuga thì hắn ta liền né mặt ngay khiến cô ả hụt hẫng, liền nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải xuống nước nũng nịu.
"Cô gái ơi, tôi không có tính xen vào đâu nhưng mà muốn tính tình tang gì thì đợi sau đi. Khó coi chết được."
Cuối cùng T/b cũng đã lên tiếng. Vốn lão cũng chẳng tính đánh phụ nữ đàn bà, nhưng con bé này thì khác. Lời nói đánh đá sắt thép khiến mấy gã đàn ông vô cùng hài lòng, nhất là Hyuga.
"Cô nghe rồi đấy, tôi không đánh phụ nữ nhưng nhỏ đó thì khác."
"...Vâng, là lỗi của em."
"Được rồi. Đi vào trong đi, còn một lần nữa thì đừng trách."
Cô ả bị đôi mắt sắc bén của đại ca mình trừng cho một cái, lạnh hết cả gáy. Giọng nói dù trầm ổn ngà ngà nhưng thốt ra câu nào, chắc nịch câu đó. Hẳn cô ta cũng biết, nếu còn cố chấp nữa thì sẽ thật sự để con nhóc kia đánh mình thật quá.
Sau khi ả rời đi, chẳng còn ai dám hó hé gì mà cứ tập trung vào việc mình làm thôi. T/b thì thở phào nhẹ nhõm, những vẫn còn chưa thực hiện yêu cầu của đối phương đó ha.
"Phải làm thật à?"
"Ừ. Hôn cho đàng hoàng."
Cho dù không muốn nhưng có chơi phải có chịu. Nó không muốn trở thành một đứa hèn nhát. T/b đành phải thực hiện vậy.
Nó theo chỉ định của Hyuga, ngồi vào lòng lão cáo già này rồi nhướn người hôn vào môi đối phương. Ban đầu chỉ là một cái chạm, nhưng nó hệt như chìa khóa mở ra chiếc lồng của con người tham lam trong hắn ta. Hyuga giữ gáy ôm eo nó, vồ lấy đôi môi mỏng kia, tạo nên một nụ hôn ướt át khiến ai nhìn vào cũng phát thèm.
Ai chà chà.
Hyuga lần này phát tiết một cách phóng đãng rồi. Sự uy quyền tợn tạo dường như đã biến mất và con sư tử của Daruma đang quy phục trước người con gái ấy chăng?
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top