Chap 15: Daruma Nhất Gia.
Sau vụ dẹp loạn ở Housen, nó đã được hộ tống về băng Daruma để nghỉ ngơi và chữa trị. Phải đến cả một gã như Hyuga cũng phải công nhận độ gan lì của nó, bị đập hẳn cục đá vào đầu và vẫn đứng vững đến khi tàn cuộc. Đáng khen.
"Nhìn cái gì? Mê lắm hả?"
T/b nó chau mày với lão, Hyuga còn đang mệt mỏi bởi trận đấu ban nãy vậy nên chẳng còn muốn mở miệng ra để cãi cự với con bé đó nữa rồi.
"Đau, nhẹ thôi Sakyo!"
"Tao vầy là nhẹ lắm rồi."
Nó cứ ré lên mỗi khi cậu ta nhấn vào cái vết thương của mình, mà lần nãy cũng coi như xong. Mấy băng đảng mà biết kiểu gì cũng sẽ làm um xùm lên thôi.
Hyuga thì chả thích cái kiểu bọn họ xem con bé này như một loại đá quý phải nâng niu trong tay hoặc bông hoa mỏng manh bóp cái là nát bấy. Vậy nên lão cực kì khuyến khích cho con bé này đánh nhau nên mấy người kia tất nhiên là chẳng dễ gì chịu.
"Mà, mày tính để tao ở đây đến khi nào, Hyuga?"
"Khi nào muốn đi thì đi."
"Cái thái độ gì vậy cha nội?"
"Sao? Tao bảo thế đấy, khi nào muốn đi thì đi. Không thì ở đây mãi cũng chẳng ai cấm mày."
"Thế tao được vào sòng bài không?"
"Không."
"Ơ? Thế thôi về..."
Giờ nó như con thỏ đang rũ hết cả hai tai xuống vì buồn bã vậy, cái kiểu phụng phịu vì không được vào sòng bài làm lão ngồi ở nơi trung tâm căn phòng, không nhịn nổi, muốn cười phụt ra ấy.
"Mày còn dám vào chơi à? Sau vụ hôm đấy?" - Dù lão đã cố tình nói tránh nói né về sự việc cũ nhưng ngay lập tức nó nhận ra và đáp lại một cách bỡn cợt.
"Giời, mình tin bạn, sẽ chẳng ai dám làm gì đồi bại trong sòng bạc của bạn đâu đó hả?~"
"Chưa chắc."
"Phải chắc, thế thì tao sẽ phải ở đây mãi à? Chán lắm."
"Không ai nói mày phải ở trong phòng này cả, mày có thể đi khắp nơi trừ việc tự tiện đi ra ngoài và vào sòng bài."
Lão nhận ra mình cũng bắt đầu mâu thuẫn rồi, lại đột nhiên lo lắng cho sự an toàn của nó. Dù điều này hợp lí lắm cơ mà nhỉ?
"Gì mà chán phèo..."
Băng bó xong, nó nằm nhoài ra đất, như kiểu sắp ăn vạ đến nơi. Trong khó coi kinh khủng, Hyuga đành phải cởi áo khoác ra rồi trùm lên người nó.
"Mày ăn mặc chẳng ra làm sao cả."
"Kệ tao."
Lão ngồi xuống bên cạnh nó, còn có ý muốn cho con nhỏ này gối đầu lên đùi mình và tất nhiên T/b đâu thể từ chối. Hyuga vuốt tóc nó, đúng là cái mái tóc mềm mại này luôn khiến lão ta mê đắm đuối. Còn không kiềm chế được mà đặt lên lọn tóc của nó một nụ hôn.
"Thôi được rồi, đừng phụng phịu nữa. Trông mày khó coi quá."
Rồi lại vuốt cái cặp má tròn trịa đáng yêu, Hyuga lúc này đang đấu tranh tư tưởng xem có nên véo một cái thật mạnh cho lão ta đã cái nư không ấy chứ. Mà chắc không.
Hyuga đã từng làm vậy rồi cái kết là bị nó cắn vào tay một cái thật đau, để lại cả vết bầm tím cùng dấu răng, như thể suýt nữa làm lão ta bật máu.
Nhớ lại có chút tởn.
"Mày sẽ dẫn tao đi chơi chắc?"
"Ừ, mày sẽ được vào sòng bài nếu ở đó có tao hoặc Ukyo."
"Ồ! Vậy cũng được nữa hả?!"
Nó bật dậy, đột ngột lắm. Làm máu chưa kịp lưu thông, đã bị choáng ngồi chẳng vững. Hyuga thở dài, kéo nó tựa vào lòng mình.
"Thật, mày có thể cược tiền hoặc không, sẽ chả ai lấy tiền của mày nếu mày chỉ đánh giao hữu."
"Ai cũng sẽ được như thế sao?"
"Không, mỗi mày thôi."
"Ôi nghe xịn thế?!"
Nó trở mình, nhướn người đến ôm chầm lấy Hyuga làm gã ta mất thăng bằng ngã ạch ra sau. Trước mặt bao nhiêu con người trong Daruma, đại ca của họ bị hạ gục bởi một đứa con gái.
____
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top