Chap 12: Phòng bệnh của T/b.

"Mày tính rũ bỏ trách nhiệm với con bé sao?"

Rocky chống gậy, tay nghịch cái còng trong tay như thường lệ. Không vội hạ kính xuống nhìn người con gái đang yếu ớt nằm trên giường cùng tên thủ lĩnh Sannou bên cạnh.

"Tao đã nói mày không thể bảo vệ T/b mà, bé Cobra."

Thủ lĩnh Oya không hài lòng bẻ khớp tay khớp chân, xoa xoa gáy và tặc lưỡi khó chịu. Cậu ta bước đến trước mặt Cobra và giáng xuống cho anh ta một cái nhìn đầy áp lực.

"Tao sẽ chặt đứt cổ mày, như một con rắn." - Lão Hyuga dựa vào cửa ló đầu vào, khuôn mặt lờ đờ như nghiện và giọng nói đặc khàn do rượu bia kèm theo nụ cười khinh khỉnh càng làm anh thêm áp lực.

"Mày nên trả cô ấy lại cho bọn tao, Cobra. Rude Boys sẽ bảo vệ T/b."

Smoky bình thường rất nhân từ và kiên định, hôm nay đôi mắt mờ đục của gã này ta lộ rõ vẻ tức giận. Nhưng lại bị Hyuga xỏ xiên.

"Daruma sẽ làm điều đó, mày nên vào viện nghỉ ngơi đi."

"Mày nói gì cơ?"

T/b tặc lưỡi ngưng cuộc cãi vã không cần thiết của hai tên kia lại. Giờ tự nhiên khi không các thủ lĩnh của SWORD tụ tập tại phòng bệnh của nó rồi tranh giành quyền bảo vệ, trách mắng Cobra không đủ tư cách để ở bên cạnh T/b.

"Đây không còn là chuyện riêng tư của một ai đó nữa rồi, mày biết đó?"

Murayama nhẹ nhàng xoa đầu nó, đôi mắt xót xa nhìn vào T/b. Bỗng trong lòng mọi người bây giờ đều cảm thấy sợ hãi, mỗi khi nhìn vào nó thì tay chân cứ cứng đờ chẳng thể làm gì được. Muốn chạm vào nó, xoa đầu nó, thậm chí là ôm, nhưng họ sợ.

Sợ chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến nó vỡ toang.

Nghĩ đến đây đã khiến Murayama bỗng dưng khựng lại, cậu bắt đầu có những hành động ngập ngừng và giữ một khoảng cách an toàn với T/b hơn. Điều này khiến nó lấy làm lạ.

"Sao vậy Murachi?"

"Không, không có gì."

"Đúng như cậu ta nói, việc DOUBT đụng vào T/b và bỗng dưng hoành hành khắp khu vực SWORD khiến bọn tao phải khổ sở trong việc bị đánh úp. Cobra, chúng ta nên thương lượng."

Rocky bóp mở cái còng khiến nó ma sát vào đôi găng da của hắn, tạo nên tiếng lét nhét khó lọt tai. Nhưng mọi người dường như chẳng ai có ý kiến gì cả.

Bọn DOUBT đã bắt đầu quy tụ thêm các anh em, muốn bành trướng chiếm luôn khu SWORD nhưng chìa khóa lại là T/b. Nếu họ đụng đến con bé thì xem như hiệp ước hòa bình của thế giới ngầm cũng bị lung lay.

Là đây chính là lúc sự hòa bình của thành phố SWORD bị đe dọa một lần nữa.

"Cobra." - Hyuga hất mặt gọi anh ta, người thủ lĩnh Sannou giương mắt nhìn lão với một trạng thái như muốn nổ tung lên. - "Thay vì mày đưa đẩy cho bọn tao thì hãy cùng nhau bảo vệ con bé, hoặc mày rút lui và T/b thuộc về Daruma."

"Hyuga, này, mày đang nói gì vậy?"

T/b nó cũng bắt đầu không hiểu nổi mấy con người này, Smoky trầm mặc từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tụi bây muốn lập lại sự kiện tiến sĩ điên một lần nữa sao?"

Câu nói này liền khiến cả căn phòng rơi vào khó xử. Họ lần lượt nhớ lại từng kí ức trong cái sự kiện khốn nạn ấy, xém tí nữa thôi, thay vì người con gái họ yêu ngồi ở đây ngay trước mặt mình thì chắc đã phải có một giấc ngủ ngàn thu dưới lòng đất rồi.

"Hãy xóa sạch bọn DOUBT, một lần nữa."

Cobra đến tận giờ phút này mới lên tiếng, yêu cầu mọi người trong SWORD hợp sức tẩn bọn dơ bẩn kia để dẹp loạn. Trả lại cho thành phố của họ một trạng thái hòa bình nhất có thể.

.

Hiện tại T/b đã ngủ thiếp đi, Hyuga lại không vừa mắt với Cobra vì vậy nên tình nguyện ở đây chăm sóc con bé. Mặc dù ngoài việc ngủ, đánh nhau, kiếm tiền và nhậu nhẹt thì lão ta hình như chả làm được gì. Lại thêm cái tính bừa bộn, thích vung tiền thì càng khiến Sakyo và Ukyo lo lắng.

"Anh có chắc mình sẽ ở lại được không thế đại ca?"

Sakyo thẳng tính hỏi như vậy làm Hyuga hơi chột dạ, lão cũng sợ mình sẽ bất cẩn làm đổ vỡ nhiều thứ nhưng với một tên có cái tôi cao ngất trời như vậy thì dễ gì nhận.

"Ờ, được được. Anh mày lo được hết."

"Đại ca, hay để em ở lại với anh nha?"

Sakyo cũng là một kiểu người biết nấu ăn và giỏi đi thu dọn ba thứ hỗn độn của lão chó dại này nhất. Vì vậy nên cũng tự tin gớm luôn nhưng vẫn bị Hyuga từ chối.

"Không cần, về đi."

"V-Vậy được rồi. Anh ở lại vui vẻ, cần gì thì gọi tụi em nha."

Sakyo cảm thấy như vừa bị đại ca của mình phũ bỏ vậy, nhưng không sao, vì cậu ta biết kiểu gì tí nữa Hyuga cũng phải nhấc máy gọi cậu thôi. Ukyo kéo người kia ra về, đem theo cả Katou.

Bên ngoài phòng bệnh, đám người của các băng khác vẫn còn chưa muốn về mà hơi bồn chồn trước quyết định của Hyuga. Những đàn em thân cận của lão cũng nhận ra được cả SWORD đang lo lắng vì lỡ lão hậu đậu xong cuốn T/b vào rắc rối nữa thì tệ đấy.

Trong khi đó, đúng là Hyuga rất nhanh chóng đã cảm thấy mệt mỏi muốn nằm dài ra ngủ luôn rồi nhưng chỉ với một vài hành động cựa quậy của T/b liền khiến lão không an tâm nhắm mắt nổi.

Hyuga ngồi cạnh giường nó, tay không nhịn được và vuốt nhẹ khuôn mặt đang ngủ ngon của T/b. Cô ấy như cảm nhận được mà rúc mặt vào tay lão ta, nằm co người và dụi dụi mặt vào tay lão như em bé. Khiến Hyuga hiếm hoi lắm mới nở được một nụ cười ôn nhu như này.

"Nhìn em như này, tôi thấy xót quá."

Xong, lão cáo già nâng tay T/b lên rồi đặt môi lên mu bàn tay nó. Yêu chiều áp mặt mình vào lòng bàn tay nó và mân mê tay con bé như thể là một viên ngọc quý.

"Uhmm, râu của mày làm tao nhột quá Hyuga..."

Nó mơ màng nói trong cơn buồn ngủ, vậy mà chả làm lão bất ngờ dù chỉ một chút. Thay vào đó còn nâng niu nó nhiều hơn.

"Em khát không?"

"Tao không... Muốn ăn cái gì đó lạnh lạnh quá."

"Vậy thì nhịn."

"Hể, xấu tính quá à."

Nó ưỡn người đầy uể oải và lại trở về từ thế nằm co người như con tôm. T/b vùi chăn lại một cục và ôm lấy, đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt sưng húp cho ngủ nhiều làm T/b trông đáng yêu hơn rất nhiều. Tiếc là Hyuga chả thể chạm lên cánh môi xinh xắn kia bằng một nụ hôn rồi.

"Mày nên hạn chế rượu đi, tao có thể ngửi rõ mùi sake kìa." - Giọng con bé khàn khàn do vừa thức dậy, T/b đưa tay nghịch sợi vàng lấp lánh Hyuga đeo trên cổ do bị nó thu hút. - "Trái cổ nè, của mày to thật ha."

Hyuga thầm gầm gừ trong họng. - "Ờ, đàn ông mà."

"Tao sờ như vậy khó chịu không?"

Lão nhướn mày nhìn nó một lúc, xong chả biết nghĩ gì mà lại bảo: "Không?"

"Thật à? Có ai đó đã nói với tao rằng nếu làm vậy bọn đàn ông tụi bây sẽ-"

"Vậy thì đừng đụng nữa."

Tuy nói với ngữ điệu cáu bẳn là thật, dẫu vậy lão vẫn để yên cho nó sờ cổ của mình. Đúng như những gì T/b nghĩ, có thể đối với những tên cái là không nhưng với một người đang có hơi men ngấm vào máu như lão thì thật sự dễ mà suy nghĩ đồi bại.

"Tại vì~ Nhìn nó lạ lạ."

"Có mỗi mày mới lạ."

Nói dứt câu, lão hôn lên trán nó một cái thật ôn nhu. Đối diện với sự đột ngột ấy làm T/b hơi ngại ngùng, nó ngồi bật dậy nhìn Hyuga đang nở nụ cười cáo già mà tức xì khói.

-

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top