chap 11: Hỗn loạn (2)
"Mày nói vậy là ý gì?"
Thủ lĩnh Sannou chau mày nhìn Katou, cậu ta cũng chẳng muốn cương ngạnh gì vì hiểu rõ mình đang đứng ở đâu. Cobra nhìn xuống người con gái đang chảy mồ hôi hột, vẻ mặt tái nhợt như người chết làm anh xót xa.
"Đưa nó đến bệnh viện trước đã."
"Để trên xe bọn tao đi."
Cobra gật đầu, anh bế nó đi về hướng chiếc xế hộp của Daruma. Katou và đàn em hung tàn đạp phăng mấy tên ngán đường qua một bên mở đường cho Cobra. Anh đặt nó nằm ở sau xe và cùng bọn họ đến bệnh viện gần đây nhất. Còn không yên lòng đặt lên người nó cái áo của mình.
Từ khu Sannou đến bệnh viện, T/b đã phải kiên cường chịu đựng đến mức nào. Dù cho da vẻ tái nhợt nhưng một câu rên rỉ đau đớn cũng không muốn thốt ra.
"Cơ thể nó lạnh dần đi rồi! Bọn bây mau nhanh lên." - Katou chạm vào tay nó và liền bồn chồn ngay.
"Rõ."
"Để bọn tao mở đường."
Cobra và Yamato, cùng vài người anh em của Sannou ở phía sau chạy lên mở đường cho bọn Katou có thể suôn sẻ chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Cậu cởi bang phục chùm lên cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của người kia, mới bồn chồn trong lòng mà thông báo cho Hyuga. Đúng như dự đoán là ngay lập tức nghe tiếng đổ vỡ sau khi Katou dứt câu, gã thủ lĩnh lòng đầy phẫn nộ gầm gừ trong họng mấy tiếng rồi dập máy. Hại cậu một phen thốt tim.
"Mong Ukyo và Sakyo sẽ giữ chân Hyuga cho đến khi bọn mình an toàn đưa T/b trở về."
Katou nhìn mục danh bạ điện thoại mà chân cứ nhịp chân liên tục. Cậu ta lo Hyuga sẽ đến lật tung cái bệnh viện này quá, hoặc là sẽ làm nên một thứ truyện khùng điên chó dại gì mà chả ai lường được.
Dù sao thì T/b cũng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch cho mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê, trên người cũng có nhiều vết bầm và vết thương ngoài da. Nhưng sau một vài tiếng cấp cứu thì nó đã tỉnh lại.
Thứ đầu tiên nó nhìn thấy chính là trần nhà trắng toát cùng nhưng khuôn mặt quen thuộc đang muốn tái đi vì mình.
"T/b tỉnh rồi? Có ổn không?"
Katou đỡ nó ngồi dậy, dựng cái gối lên để T/b tựa vào cho êm lưng. Xong nó tự ngắm nhìn bản thân mình, chợt thở dài.
"Thật thảm hại."
"Mày đang nói gì vậy?"- Cobra gắt gỏng.- "T/b chính là người mạnh mẽ nhất mà, một mình chống lại bọn nó thì chẳng phải rất phi thường sao?"
"Cảm ơn mày, nhưng đúng là vậy thật mà. Tao đã luôn cố gắng bảo vệ thành phố này..."
Đôi mắt T/b mờ đục đi, như một con búp bê đẹp đẽ nhưng chẳng có linh hồn. Nó mệt mỏi tựa vào vai Cobra đang ngồi ngay mép giường, mặt nó xoay vào tường để không ai nhìn được biểu cảm đáng thương hại của mình.
"Mày đã rất kiên cường rồi."
Yamato bước tới vuốt lưng con nhỏ vài cái rồi lôi đầu đám đàn em ra ngoài hết. Để lại Katou và Cobra trong phòng bệnh cùng nó.
"Katou, tụi bây nghĩ Daruma có thể bảo vệ tốt cho T/b sao?"
Cậu nhướn mày nhìn anh, chắc nịch nói.
"Ít ra bọn tao sẽ không để nó bị úp sọt trong khu của mình."
Cobra thấy chẳng lọt vào tai nổi câu này, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào Katou mà khó khăn đưa ra một lời đề nghị.
"Tao không muốn con bé phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa."- Vừa nói, anh vừa xoa đầu người con gái đang uể oải tựa vào mình.- "T/b này, mày tạm thời đến Daruma đi?"
"Hả?"
Nó ngạc nhiên ngồi thẳng lưng dậy, khó hiểu nhìn anh. Cobra chột dạ lảng tránh.
"Vì ở đó, Hyuga sẽ bảo vệ mày tốt hơn tao."
"Này này, mày đang nói cái chó gì vậy Cobra?"
"Đây là sự thật."- Lần này Cobra nhìn thẳng vào mắt nó, một cách thật sự u buồn. - "Tao không muốn mày phải gặp trường hợp này thêm một lần nào nữa, vì vậy nên, làm ơn..."
Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở toang ra, lần lượt là các thủ lĩnh còn lại của SWORD bước vào. Katou biết điều nhường chỗ cho thủ lĩnh Hyuga của mình và lui ra ngoài.
Cậu gặp được Sakyo và Ukyo, hai lão này cứ than phiền về việc Hyuga cứ hậm hực đập bể mấy bình rượu mà lão chó đại đó có thể tiện tay với tới được. Bắt buộc phải đến xem T/b như nào, ba người đều có chung một nổi lo lắng rằng nếu đi một mình thì Hyuga sẽ lật cái bệnh viện này lên hoặc quậy tung hang ổ của bọn DOUBT.
"Phải, anh ta sẽ nhai đầu thằng Ranmaru."
"Và bọn tôi tớ của hắn nữa."
-
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top