High Kick 2 - Một kết thúc khác
Đầu nặng trịch và đau như búa bổ, cả cơ thể nhức nhối. Mắt muốn mở ra nhưng không thể, dù cố gắng tới mấy, tôi hình như vẫn chẳng nhúc nhích được chút gì.
Những âm thanh lúc xa lúc gần dội vào tai. Tôi cảm thấy mình đang ở bệnh viện, xung quanh có rất nhiều người. Hình như có ca cấp cứu, tiếng bước chân dồn dập này, tiếng bánh xe lăn nhanh trên sàn, và tiếng khóc.
Chị Hyun Kyung chạy ngay bên cạnh, khóc ngất, luôn miệng gọi mà giọng lạc cả đi. Anh Bo Suk vừa chạy theo bên cạnh, vừa khóc không ngừng. Tôi nghe thấy tiếng cha, rồi tiếng Jun Huyk,... Tất cả bọn họ đều đang hoảng loạn và như sắp ngã quỵ cả rồi. Họ khóc không ngừng, họ gọi tên... tôi?
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, cắt đi hình ảnh mọi người nhạt nhoà trong tầm mắt. Tôi không biết mình chính xác đang ở nơi nào, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm nhận được một nỗi buồn tận đáy cùng. Rồi, tôi thấy mình đang rơi giữa một vùng đen thui không có điểm dừng.
Hình như hôm nay trời mưa lớn. Hình như tôi đã định đi đâu đó. Hình như tôi đang muốn gặp ai đó.
Mọi việc dừng lại ở hai chữ "hình như".
Thời gian quay ngược, tôi chìm vào một vùng mờ ảo, như kí ức của chính mình vậy.
Rồi, tôi thấy cô ấy.
Đó là một ngày cuối đông, cái lạnh lan toả khắp không gian. Jung Eum nói, cô ấy không muốn gặp tôi nữa. Cô ấy nói, cô ấy mệt mỏi và chán nản vì tôi rồi. Ngày hôm đó trở thành ngày đông giá lạnh nhất mà tôi từng trải qua. Chân giống như bị chôn chặt lại trên nền tuyết, tôi thấy mình hệt một đứa trẻ bị bỏ rơi, ngồi co ro giữa trời lạnh mà không biết phải đi đâu. Có lẽ bởi vì tôi đã luôn quá bận rộn, đã luôn để cô ấy cô đơn. Hay có lẽ tôi quá nhàm chán, chẳng có chút hài hước nào, trong khi cô ấy cứ luôn rạng rỡ và mạnh mẽ như vậy. Hoặc là, tôi đã quá thờ ơ, quá lạnh lùng, quan tâm cô ấy quá ít...
Không nhớ nổi tôi đã ngồi ở băng ghế gỗ đó bao lâu, chỉ biết khi đứng dậy đi về, trái tim đau thắt và lạnh buốt. Cắn chặt môi, giơ hai bàn tay lên trước mặt, tôi thấy mình đang run. Cố gắng siết hai bàn tay lại, rồi chà xát thật mạnh, tôi mong cơn run này sẽ nhanh qua đi. Nhưng mọi việc chỉ là vô ích.
Đêm hôm ấy trời mưa. Mưa và lạnh, tôi ngồi trong ô tô nhìn mông lung ra ngoài đường. Cô ấy có đang buồn không? Cô ấy có khóc không? Tại sao lại đột nhiên như vậy? Tại sao không nói với tôi ngay khi tôi làm cô ấy buồn lần đầu tiên? Tại sao lại để tới khi chẳng thể chịu đựng thêm nữa mới cho tôi biết?
Hoặc là cô ấy nói dối. Hoặc cô ấy chỉ đang nói bừa vậy thôi, vì cô ấy đang mệt mỏi, đang say, hay đang dựng một vở kịch thử tôi như những lần khác vậy thôi?
Nhưng đôi mắt hoe đỏ ấy, bờ môi run rẩy ấy, đã nói rõ ràng từng chữ với tôi rồi.
Chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Những ngày sau đó là một chuỗi dài mỏi mệt và lo lắng. Tôi gần như không ngủ, hay nói đúng hơn, không thể ngủ.
Bệnh viện, phẫu thuật, cấp cứu, theo dõi bệnh nhân, làm báo cáo, tham gia hội thảo... Lẽ ra những khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa tất cả những mỏi mệt đó, tôi đã có thể cùng Jung Eum uống một cốc cà phê, nghe cô ấy huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời với ánh mắt ngời sáng và miệng luôn cười thật tươi. Hình như tôi chưa từng nói với Jung Eum, cô ấy giống như bông hoa hướng dương của riêng tôi vậy. Năm năm qua, sau lần tan vỡ của mối tình đầu, tôi đã tưởng như mình là một kẻ không cần tình yêu, cũng chẳng biết yêu thương là gì. Cuộc sống trôi qua đơn giản và bận rộn, tôi đắm mình vào một góc nhỏ chỉ có bản thân mình, công việc, những cuốn sách dày, máy tính, bản nhạc quen thuộc nghe đi nghe lại... Rồi cô ấy tới, đánh thức mọi thứ đã ngủ sâu trong tôi.
Tôi đã quên mất, mình là kẻ luôn khao khát yêu thương và được yêu thương hơn bất cứ ai.
Những ngày sau đó, ngay khi kết thúc ca phẫu thuật, tôi đều gọi cho cô ấy. Nhắn rất nhiều tin, rồi chờ đợi. Jung Eum không trả lời, tôi lái xe tới tìm cô ấy. Ngồi trong xe ô tô đợi hàng giờ, không dám ngủ gục, không dám đọc sách, chỉ sợ rằng cô ấy sẽ đi lướt qua mà tôi không hay. Rồi tôi đợi cô ấy ở bậc thềm trước cửa nhà, cố gắng trở thành một Lee Ji Hoon hài hước và vui vẻ hơn, để cô ấy lại cười với tôi như mọi khi, rồi mắng tôi là kẻ đùa giỡn vô duyên nhất cô ấy từng gặp. Kết quả của những nỗ lực đó, là một trái tim ngày càng đau đớn và sợ hãi.
Đến một thời điểm, tôi nghĩ mình thực sự phải buông tay. Cô ấy bỏ chạy khỏi tôi, cô ấy xin tôi đừng cố chấp như vậy nữa. Tất cả những biện giải mà tự bản thân tôi đưa ra trong thời gian qua sụp đổ. Nuốt nước miếng khan, tôi thấy giọng mình đang run lên, sống mũi cay xè, tôi hỏi cô ấy liệu những gì cô ấy đã nói có phải sự thật không. Tôi đã chờ đợi gì nhỉ, một lời phủ nhận, một sự ngập ngừng? Tôi nghĩ chỉ cần cô ấy do dự trong giây lát, chắc chắn tôi sẽ lại vứt bỏ cái tôi qua một bên mà gắng sức ôm cô ấy lại thật chặt.
Chỉ là, cuộc sống chưa bao giờ là một bài toán đơn giản và dễ dàng.
Trái tim vốn đang quen với yêu thương bỗng bị vứt bỏ. Thời gian đầu tiên, hơn cả buồn, tôi luôn thấy giận dữ. Mọi thứ đều khiến tôi không hài lòng, bực bội, khó chịu, song lại không tài nào thể hiện ra. Tăng ca, trực đêm, đổi ca với đồng nghiệp,... tôi thấy như mình đã làm hết công việc của cả tháng cộng lại chỉ trong vòng vài ngày, thế mà khoảng trống vẫn tồn tại.
Mở điện thoại, màn hình trống trơn, không còn tin nhắn, không còn cuộc gọi nhỡ từ Jung Eum nữa. Rồi, tôi chợt nhớ ra, trong máy tôi có rất nhiều ảnh của cô ấy. Tôi xem lại những bức hình và phát hiện cô ấy lén quay một cái video khi tôi vắng mặt. Cô ấy nói, "em sẽ ở đây vì anh". Quả thực tôi rất muốn nhếch miệng cười một cái, song cả cơ mặt vẫn cứng ngắc như vậy. Nỗi giận, thất vọng, buồn chán và cô đơn bùng nổ trong tôi, song vẫn giữ lại cho tôi một gương mặt thản nhiên và lạnh nhạt. Một chút ngần ngừ, tôi xoá tất những thứ liên quan đến cô ấy. Thật trẻ con và ngốc nghếch, vì chỉ ngay sau đó, tôi đã thấy hối hận rồi.
Những ngày tiếp theo, nỗi cô đơn đeo bám và bao chùm. Tôi luôn cảm thấy mình như sắp khóc, sống mũi luôn cay xè dù chẳng có lí do gì. Từ bao giờ mà cô ấy xen vào cuộc sống của tôi nhiều đến thế, tới nỗi mọi bước chân tôi đi qua đều mang hình ảnh cô ấy, mang dáng hình ấy, nụ cười ấy, cái lắc đầu lí lắc, vòng tay ôm ấm áp, giọng nói lanh lảnh kể tội mỗi khi tôi bắt cô ấy phải đợi chờ...
Tôi đã luôn muốn tới tìm cô ấy, muốn hỏi cô ấy rất nhiều, muốn chờ cô ấy như mọi khi, cùng nhau uống một tách cà phê, cùng nhau dạo phố, cùng xem phim trong xe ô tô, cùng làm những trò ngớ ngẩn nhất mà cô ấy có thể nghĩ ra...
Vậy mà tại sao đến tận cuối cùng tôi vẫn do dự?
Tại sao thay vì chạy về phía cô ấy, tôi lại tìm rượu và công việc để quên đi?
Miền kí ức quay trở lại, cảm giác đau đớn của những ngày ấy cũng đột ngột ùa về. Tôi cảm thấy nước mắt đang chậm chạp lăn trên gò má, song vẫn chẳng thể cử động nổi.
Jung Eum à, em đang làm gì? Hôm nay em gặp ai? Em ăn gì rồi? Có ngủ đủ không?
Jung Eum à, hôm nay em có nhớ anh không?
Sau đó, mọi hình ảnh mờ nhoà đi. Tôi thấy mình vẫn đang rơi giữa khoảng không đen thẫm ấy.
Mọi thứ bỗng diễn ra trước mắt như một cuốn phim quay chậm.
Chúng tôi gặp gỡ và trở thành oan gia. Cô ấy tức giận với tôi, tôi bày trò giỡn cô ấy, cô ấy tìm cách trả thù...
Chúng tôi gắn liền với những cuộc hẹn gặp chóng vánh ngắn ngủi, có khi chỉ kịp cùng uống cà phê, cùng ăn một bữa cơm, có khi cùng đi dạo một chút, hay có những ngày tôi bận đến nỗi ngủ gà gật, râu không kịp cạo, vẫn lái xe tới nhà chỉ mong nhìn thấy cô ấy một chút thôi.
Rồi tôi thấy bản thân mình, chạy trên hành lang bệnh viện, tay cầm điện thoại gọi cho cô ấy. Tôi thấy gương mặt mỏi mệt của mình sáng lên khi cô ấy nói muốn gặp tôi.
Jung Eum của tôi, hình như tôi chưa một lần nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy. Tôi đã luôn tự tin rằng cô ấy hiểu tất cả, dù cho tôi không cần phải nói một lời, như trước giờ vẫn thế vậy.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình, lúc xa xôi, khi lại thật gần. Tôi nghe thấy tiếng khóc, và thấy đau tức ngực. Cảm giác đau đớn này từ đâu mà ra, tôi vẫn không thể hiểu được. Thật chậm chạp, tôi xâu chuỗi mọi chuyện.
Hình như hôm nay trời mưa.
Hình như tôi đã muốn tới Daejoon để gặp Jung Eum.
Hình như tôi đã đưa Se Kyung tới sân bay. Hình như cô ấy đã nói gì đó, và tôi đã khóc.
Hình như có một vụ tai nạn đã xảy ra, bánh xe bị chệch và đâm phải xe khác.
Hình như, tôi đã chết rồi.
Âm thanh tôi đang nghe thấy xa xôi dần, rồi biến mất hẳn. Tôi không còn thấy gương mặt chị Hyun Kyung, hay cha, hay anh Bo Suk, hay bất kì ai nữa.
.....
"Em đang làm gì vậy?"
"Em muốn tìm việc, sắp tốt nghiệp rồi mà. Em bận lắm, anh không được phiền em đấy!" - Cô ấy trả lời mà không nhìn tôi, hí hoáy viết lách. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán cafe quen thuộc, hôm nay hình như cô ấy có chút mỏi mệt, ăn mặc cũng đơn giản hơn mọi khi nữa.
Tôi đẩy cốc cafe đã mua về phía Jung Eum, ngồi yên lặng để cô ấy làm việc của mình. Mắt nhìn mông lung ra bên ngoài cửa kính, tôi thấy tuyết đang rơi. Là tuyết đầu mùa.
"Này" - Tôi kéo nhẹ cổ tay áo cô ấy - "Tuyết rơi kìa"
Jung Eum luôn thích mùa tuyết đầu tiên. Mùa tuyết năm trước chúng tôi đã cùng nhau tới Heyri ngắm tuyết, ngượng ngùng và gượng gạo. Thực ra, từ trước đó, tôi đã thấy rung động vì cô ấy. Chỉ là tình cảm lớn lên thật nhanh, đến khi tôi nhận ra, thì nó đã thành tình yêu rồi.
Lần này cũng vậy, cô ấy rời mắt khỏi cuốn sách trước mặt, nhìn ra bên ngoài theo hướng tay tôi chỉ. Ánh mắt sáng rỡ và nụ cười tươi lại nở trên môi, Jung Eum ghé đầu về gần phía tôi, cố kìm nén một tiếng reo sung sướng:
"Jihoon-ssi, mình ra ngoài xem tuyết rơi đi, tối nay phải đi uống cho đã đời nữa!"
"Hah" - Tôi bật cười, nhìn xem cái điệu bộ đó kìa. Chỉ vài giây trước còn nghiêm túc cấm tôi làm phiền, mà giờ thì xem ai đang đòi đi chơi đây?
Suy nghĩ bị gián đoạn khi cô ấy từ lúc nào đã thu dọn xong đồ, đang dùng hết sức kéo cánh tay tôi đứng lên. Bạn gái tôi vẫn luôn là một người thế đấy, tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng khiến tôi tự nguyện làm theo mọi điều cô ấy muốn chỉ bằng một nụ cười.
....
"Có anh ở đây thật tốt..."
Giọng nhỏ xíu, cô ấy tựa vào vai tôi. Mái tóc nâu còn rối, bờ vai mỏng manh, Jung Eum bé xọp trong vòng tay tôi, thở nhè nhẹ.
Những ngày này cô ấy có vẻ khác, ăn mặc tuềnh toàng hơn, giày cao gót cũng không đi nữa, tóc cũng ít chải chuốt và gương mặt lúc nào cũng tái dại mỏi mệt.
"Có chuyện gì sao không nói với anh?" - Tôi siết lại vòng tay, thấy cô ấy hình như đang run lên vì lạnh.
"Có chuyện gì đâu, vẫn thế mà." - Jung Eum sụt sịt mũi, đáp lại.
Tôi thở dài, lấy vạt áo khoác choàng ra ngoài cô ấy, rồi lại ôm chặt:
"Nhìn em khổ sở như vậy mà nói không có gì? Ai mà tin?"
"Không sao mà" - Cô ấy dụi dụi mặt vào vai tôi, giọng nhẹ bẫng - "Chỉ cần được như thế này, là sẽ không có chuyện gì đâu..."
Đó cũng là lần cuối cùng tôi được ôm cô ấy.
Tôi cảm nhận được tất cả những gì đang diễn ra trong đầu tôi đều là kí ức, từng chút tái hiện. Nó giống như một giấc mơ quay ngược vòng thời gian, nhưng sao lại quá đỗi dài như vậy? Tôi cố gắng đánh thức mình, muốn được chạm vào cô ấy, nhưng vô ích. Vẫn là khoảng trống đen thui vô định bao quanh, tôi nhìn mọi thứ trôi xa dần, đau thắt.
....
Một lần, tôi thấy cô ấy khóc. Ngồi tựa lưng vào bức tường dài bên vệ đường, cô ấy gục mặt xuống đầu gối, vai run lên; còn tôi cứ đứng mãi ở phía bên kia đường. Đèn xanh đã sáng rồi, nhưng hàng xe vẫn không dừng lại, còn tôi không cách nào vượt qua được. Tiếng tôi gọi tên cô ấy cũng không bật ra nổi, chỉ có thể nhìn như vậy.
Một lần khác, tôi thấy căn phòng quen thuộc của mình. Jung Eum mở cửa bước vào, cô ấy nhìn quanh, rồi lại khóc. Nỗi đau đớn ấy như thể được truyền tới tôi, phía ngực trái của tôi cứ thắt lại. Ánh mắt cô ấy hiện rõ nỗi buồn, ân hận, day dứt và tất cả những xúc cảm khác không thể nói thành lời.
Còn tôi, tôi có hối tiếc không?
Đã hàng ngàn lần tôi cảm thấy tiếc nuối. Vì không kiên quyết giữ cô ấy lại, vì không thể nói với cô ấy một câu "em đừng đi", vì chẳng thể thành thực nói "anh cần em", và rồi những cơ hội để nói vụt tan biến. Vào khoảnh khắc tôi quyết định sẽ không để bản thân hối hận một lần nào nữa, khoảnh khắc tôi lao theo cô ấy mà chẳng hề nhìn lại, với thật nhiều những điều đã chuẩn bị sẵn trong lòng, tôi lại không thể làm gì được nữa.
Thời gian của tôi đã dừng lại rồi. Còn cô ấy, vẫn phải tiếp tục bước đi.
...
Dường như rất lâu, rất lâu sau đó tôi vẫn cứ chìm trong những ảo ảnh và kí ức của chính mình. Hoàn toàn không có ý niệm về thời gian, tôi cứ trôi đi giữa khoảng không ấy, chẳng nhìn thấy chút ánh sáng nào.
Rồi, một ngày, tôi tự hỏi bản thân liệu mùa đông đã qua chưa? Liệu hoa anh đào đã nở chưa?
Rồi, tôi bỗng nghe thấy tiếng cô ấy, vang xa rồi gần lại. Jung Eum không giống với những ảo ảnh diễn ra trong đầu tôi, dù cô ấy vẫn đang khóc. Lần này, cô ấy gọi tên tôi, và hơn bao giờ hết, tôi có cảm giác cô ấy đang chạm vào mình.
Lâu quá rồi, em có khoẻ không? À, mà em đã tìm được việc chưa? Gia đình thì sao, em không còn phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền nữa chứ? Thật xin lỗi em, khi em khó khăn lại không có anh ở bên...
Tôi cứ lặp đi lặp lại những điều ấy trong đầu. Tôi biết cô ấy không nghe thấy, tôi cũng không thể nói được, song vẫn hy vọng nếu làm thế, biết đâu cô ấy sẽ hiểu thì sao?
Jung Eum vẫn khóc, nước mắt ướt đầm khuôn mặt, bàn tay chạm vào tôi ngày càng nóng hơn. Cô ấy gọi tên tôi, gọi mãi, gọi mãi. Sau đó tôi nghe thấy cả tiếng của chị, tiếng anh rể, tiếng của cha,...
Sau đó, tôi lại một lần nữa, hoàn toàn không thấy gì cả.
...
Vài ngày sau, tôi thoát khỏi bóng tối của chính mình. Có nghĩa là, tôi đã tỉnh lại.
Bác sĩ, cũng chính là giáo sư của tôi, nói rằng sau vụ tai nạn tôi đã được đưa ngay vào bệnh viện, chìm vào hôn mê sâu. Việc tôi tỉnh dậy được giống như một phép màu vậy, vì 3 năm đã trôi qua rồi, và đến ngay cả bệnh viện cũng đã gần như mất hết hy vọng.
"Chị gái cậu đáng sợ quá, mỗi lần nói gì không khả quan, chị cậu đều đòi phá tan cái bệnh viện này!" - Giáo sư nói, chẹp miệng một cái.
Tôi bật cười, chị Huyn Kyung đúng là như vậy mà, hễ có gì không tốt với tôi, là chị ấy nổi điên ngay.
Hôm xảy ra tai nạn, xe của tôi bị đâm vào một chiếc xe trượt bánh trên đường cao tốc. Đường trơn và mưa quá lớn hạn chế tầm nhìn, thêm nữa tôi bị phân tâm khi nghe những lời Se Kyung nói nên đã không thể chệch bánh lái đi, cuối cùng tai nạn xảy ra. Se Kyung cũng được đưa vào viện cùng lúc, đã sớm tỉnh lại rồi. Tôi chỉ nhớ rằng lúc đó mình đã khóc, và rằng tôi muốn xin lỗi cô ấy, cũng muốn cảm ơn thật nhiều. Tiếc rằng vẫn chưa kịp nói, thì mọi chuyện đã xảy ra.
Một tuần sau khi tỉnh lại, tôi vẫn nằm trong bệnh viện để tiện theo dõi. Cả nhà mỗi ngày đều ghé qua, đều đặn và vô cùng đầy đủ. Mấy người bạn bác sĩ của tôi cũng vậy, cứ tranh thủ thời gian rảnh là chạy tới đây. Họ nói gia đình tôi sắp biến bệnh viện này thành nhà của họ rồi, hôm nào cũng tụ tập quây quần trong phòng bệnh, nói cười như cứ như đang ở nhà vậy.
Chị Hyun Kyung bảo, cha đang rất hạnh phúc cùng cô Ja Ok. Sau vụ tai nạn, nếu không có cô, cha có lẽ cũng không thể vượt qua đâu. Ông đã bị đột quỵ ngay khi nghe tin, chỉ cần chậm một chút thôi, cha chắc đã giã từ thế giới này rồi.
"Thằng em ngốc, mày muốn làm chị sợ mà chết theo đúng không?"
Chị Hyun Kyung mắng, rồi quay ngang mặt đi nén một tiếng khóc. Tôi nhìn chị một hồi lâu, rồi nhoài người tới, cầm lấy tay chị, nhoẻn miệng cười:
"Cảm ơn chị vì đã luôn kiên trì với em."
Chị Hyun Kyung nhìn tôi muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn ngào không thành lời. Cuối cùng, đánh vào đầu tôi một cái, chị nhìn tôi nạt ngang:
"Thằng em ngốc, đừng bao giờ làm chị sợ như thế nữa, nếu không chị đá đấy!"
"Rồi rồi, em biết sợ cú đá của chị rồi!" - Tôi gật đầu lia lịa, tỏ ra vâng lời.
Trong khi thời gian của tôi dừng lại, thì của mọi người vẫn tiếp tục trôi đi. Anh Bo Suk giờ đã lãnh vai trò chính trong việc quản lý công ty, để cha và cô Ja Ok có thời gian đi du lịch nghỉ ngơi đây đó. Vẫn có lúc hậu đậu và lóng ngóng như vậy, cha tôi hình như vẫn hay quát tháo, nhưng cũng hài lòng hơn về anh rể nhiều rồi. Haeri bây giờ lớn bổng hẳn lên, mồm năm miệng mười kể lể, hàm răng sún cũng biến mất. Jun Huyk vào đại học, đã là sinh viên năm hai rồi. Nó nói, suýt chút nữa nó phải vào đại học Seoun, may mà cuối cùng vẫn có trường khác nhận. Bản mặt bất cần của nó bây giờ cũng khác đi nhiều, hiền lành hơn, trưởng thành hơn.
"Cậu..." - Nó ngồi bên cạnh giường bệnh, hơi nhìn tôi rồi gọi. Nhưng ngay khi tôi quay ra nhìn, nó lại đảo mắt đi nơi khác, xua tay - "...thôi bỏ đi, không có gì đâu..."
"Ây, đừng có lấp lửng thế chứ!" - Tôi đặt cuốn sách đang đọc qua một bên, hỏi - "Có gì nói tiếp đi?"
Nó ậm ừ một lúc, rồi mới nói, giọng ngập ngừng:
"Ờ...cậu còn nhớ... Hwang Jung Eum không?"
Cái tên ấy đánh vào đầu óc và tâm trí tôi một cú thật mạnh, đau nhói. Tôi không tự chủ được mà thoáng nhăn mặt, tay cũng vô thức ôm chặt phía bên ngực trái. Hơi thở dần gấp gáp, tôi không hiểu tại sao, nhưng mọi hình ảnh về cô ấy bỗng chạy qua trong đầu như một thước phim. Mất một chút giữ bình tĩnh, tôi nhìn Jun Huyk, nói:
"Không. Ai vậy?"
Nó tròn mắt, muốn nói gì đó, mà rồi lại không thể. Nhìn khoé miệng nó giật giật như thể sắp đứng lên mắng chửi gì tôi vậy. Đợi đến khi nó sắp xếp xong từ ngữ trong đầu và chuẩn bị nói, tôi mới nhìn nó, cười cười:
"Đùa thôi mà. Nhớ chứ, sao mà quên được. Jung Eum thế nào rồi? Cháu vẫn gặp cô ấy chứ hả?"
Nó lại tròn mắt lần nữa, cũng vẫn mấp máy môi muốn nói, nhưng rõ ràng đã mất ý định mắng nhiếc tôi rồi. Nó thở hắt ra một cái, rồi nhìn tôi, nói từng chữ:
"Chị ấy sắp kết hôn rồi."
Giây phút đó, tôi lại cảm thấy thời gian một lần nữa ngừng lại, một từ cũng không thể nói ra.
Mà phải rồi, ba năm rồi, cô ấy có quyền được đi tiếp chứ. Huống hồ trước khi gặp lại nhau, chúng tôi còn đã từng chia tay.
Phải rồi, tôi nên chấp nhận đi thôi.
Tôi cứ tự an ủi mình như vậy, nói đi nói lại trong đầu, song hình như không có tác dụng. Thực ra, tôi đã luôn nhớ đến cô ấy, chưa một giây phút nào không nhớ cả. Dù là trước khi xảy ra tai nạn, hay trong suốt khoảng thời gian hôn mê, tôi đều mong cô ấy sẽ lại chạy về phía tôi. Đáng tiếc, tôi vẫn luôn là một kẻ đến muộn...
"Se Kyung..." - Jun Huyk không nhìn tôi, nói tiếp. Giọng nói buồn bã và trầm thấp của nó kéo tôi lại với thực tại, rồi nó chầm chập kể - "Se Kyung noona tỉnh dậy chỉ vài tuần sau khi tai nạn, chị ấy nói cậu đã che chắn cho chị ấy. Suốt ba năm qua, chị ấy lúc nào cũng tới đây, chăm sóc cậu, lúc nào cũng khóc. Chị ấy nói mọi lỗi lầm đều là do chị ấy, là do chị ấy làm cậu phân tâm..." - Jun Huyk ngừng lại hồi lâu, thở dài. - "Gần đây cha chị ấy bệnh, Shin Ae vẫn còn đi học, nên chị ấy đi qua đó với gia đình rồi. Trước khi đi còn viết cho cậu một bức thư, chắc để ở phòng cậu đó." - Rồi nó bật cười nhạt, như tự nói với chính mình - "Đúng là ngốc, có viết vậy thì biết bao giờ cậu mới đọc được chứ..."
Không rõ từ lúc nào, tôi lờ mờ nhận ra tình cảm của Jun Huyk dành cho Se Kyung, cũng như biết rằng, người Se Kyung hướng đến lại là tôi. Tôi thật sự không biết phải đối mặt như thế nào với thứ tình cảm thuần khiết và trong sáng, với sự tốt bụng và ân cần ấy. Tôi thấy mình như một kẻ tồi tệ ích kỉ, chỉ biết nhận mà không biết cho đi, rồi làm tổn thương người ta, làm tan vỡ thứ tình cảm mà người ta trân trọng nhất. Se Kyung đối với tôi luôn là một cô gái tốt, nghị lực, chăm chỉ và vô cùng mạnh mẽ. Tôi đã luôn muốn bù đắp cho chị em họ, giúp đỡ họ, vì cuộc sống ở nơi này chẳng dễ dàng gì. Song chỉ đến vậy, tôi thương Se Kyung, giống như cách một con người thương một con người khác vậy.
"Cậu có yêu chị ấy không?" - Jun Huyk hỏi, và lần đầu tiên từ lúc bước vào phòng bệnh, nó nhìn thẳng vào mắt tôi cương quyết.
Khoé miệng hơi cong lên, tôi cười, giọng nói cũng nhẹ bẫng:
"Cậu không đào hoa đến thế đâu. Trong cuộc đời này, đến giờ phút này, mới chỉ có hai người mà cậu yêu. Và cả hai đều không tên là Se Kyung."
Chúng tôi nhìn nhau, im lặng. Jun Huyk nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nói thêm gì nữa. Tiếng ầm ĩ trên hành lang kéo chúng tôi về thực tại, hình như cha lại đang mắng anh Bo Suk gì rồi. Tôi nhìn đồng hồ, thấy cũng đến giờ thăm nom thường lệ của cả nhà. Jun Huyk đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy cái balo nằm dưới chân giường đeo lên vai, trước khi đi còn nghênh mặt nói với tôi:
"Lúc nãy cháu cũng đùa thôi. Cái cô dở hơi ấy, chẳng ai dám yêu ngoài cậu đâu."
Tôi nghệt mặt nhìn theo nó bước ra khỏi phòng. Cánh cửa chưa kịp đóng lại đã mở ra, mọi người bước vào cười nói vui vẻ, còn tâm trí tôi hình như đã bay đi xa lắm rồi.
...
[1 tháng sau]
Tôi thực sự đã tỉnh dậy vào mùa xuân, khi hoa anh đào nở rộ. 1 tháng sau, mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo. Tôi quay trở lại bệnh viện, lo hồ sơ và thủ tục, chuẩn bị đi làm lại.
Tôi vẫn chưa quen với việc gọi cô Ja Ok là mẹ, nhưng chị Hyun Kyung thì thuần thục lắm. Nghĩ lại những ngày chị ấy phản đối, còn quay cả video làm bằng chứng cha hẹn hò với cô Ja Ok mà không tin nổi là có ngày này. Bây giờ Jun Huyk thay vị trí của tôi, vắng nhà ngày một nhiều, đi sớm về muộn. Cha vẫn hay nói tôi coi nhà như cái nhà trọ, chỉ về lúc cần ngủ, giờ thì chuyển qua nói Jun Huyk mỗi lần nó rời đi. Haeri thì đã lớn thật rồi, hôm trước ngồi ăn cùng nhau, tôi hỏi nó sao không ăn sườn nữa, sợ táo bọn hả, mà nó lườm tôi cháy mặt. Nó nói, "ông già vô duyên", mà hình như là nói tôi. Ngôi nhà vẫn vậy, như thể ba năm qua tôi chưa hề đi đâu xa. Điều khác biệt duy nhất, là Se Kyung và Shin Ae đã không còn ở đó nữa...
Di chứng còn sót lại sau vụ tai nạn cho đến giờ này chỉ là tôi bị run tay. Không phải run nặng, song cũng không đủ vững để lái xe ô tô. Giáo sư nói chỉ cần chăm chỉ điều trị, chưa đầy một tháng sau tôi có thể lái xe bình thường. Thế nhưng một tháng lại là khoảng thời gian thật dài, khi ngày nào cũng phải đi bộ bắt xe bus tới bến tàu, hoặc nhờ ai đó đưa đi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng rọi khắp nơi ấm áp. Tôi đeo tai nghe và cầm một cuốn sách, đi ra khỏi nhà. Sau vụ tai nạn đó, chị Hyun Kyung luôn lo lắng thái quá. Chị không muốn tôi vừa đi vừa đọc sách, vì có thể sẽ bị xe tông, bị ngã, hay một trăm ngàn tình huống xấu khác có thể xảy ra. Nhưng thói quen khó bỏ, chỉ cần ra khỏi cổng, tôi sẽ hoàn toàn quên mất lời dặn mà cắm mặt vào sách như thường lệ.
Chỉ là lần này, chị Huyn Kyung đã đúng. Tôi thực sự đã đâm sầm vào người ta vì không chú ý trên đường đi. Cả tôi và người đó đều ngã ra đất, hình như rất đau, người kia xuýt xoa không ngừng. Tôi vội tiến lại gần, muốn kéo người ta dậy, câu xin lỗi vừa bật ra khỏi miệng đã ngưng lại.
Người đó ngồi trước mặt tôi, tay xoa xoa cái mũi, kêu lên:
"Sao lần nào anh cũng làm mũi em đau vậy hả? Gãy mũi luôn rồi đây!"
"Ya, anh định trốn tránh trách nhiệm hay sao mà ngồi im vậy? Đau lắm đó!"
"Ya, anh có nghe em nói không vậy?"
Cô ấy lắc mạnh vai tôi, lớn tiếng nói. Tôi nghệt mặt, ngẩn người thật lâu vẫn chẳng thể nói điều gì. Đó không giống như giấc mơ hay ảo giác tôi vẫn thấy trong suốt ba năm qua, mà là sự thật. Jung Eum đang ở đây, ngay trước mặt tôi, nói chuyện với tôi, như thể mới ngày hôm qua chúng tôi còn cùng nhau uống cafe và trò chuyện vậy.
Lúc đó, tôi đột nhiên thấy gò má mình nóng và mắt thì ướt nhèm. Nước mắt lăn dài, còn tôi chỉ có thể im lặng nhìn ngắm cô ấy.
Chúng tôi cùng khóc, cùng nhìn nhau, rồi cùng cười. Tôi không muốn rời mắt đi một giây nào, vì sợ rằng rồi tất cả sẽ tan biến, rồi cô ấy sẽ lại đi đâu mất mà tôi không thể tìm ra.
Jung Eum giơ bàn tay trái ra trước mặt tôi, ngón áp út lấp lánh sáng một chiếc nhẫn mảnh. Trong khi tôi ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì, cô ấy cười, nói:
"Chờ anh lâu quá, nên em đã tự cầu hôn mình rồi. "
Hình ảnh lại ùa về trong tâm trí. Chiếc nhẫn tôi chạy đi mua trước khi tới Daejoon gặp cô ấy, đặt sâu trong túi áo khoác ngày tôi gặp tai nạn. Vẫn chưa kịp nói với cô ấy một lời, cũng chưa kịp trao nó cho cô ấy, tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ dừng lại, và Jung Eum sẽ mãi mãi không bao giờ biết về sự tồn tại của chiếc nhẫn này đâu.
"Này, anh đừng ngồi yên thế nữa, em xấu hổ đấy..." - Jung Eum rút tay về, nhìn tôi thoáng trách móc.
Tôi nhoẻn miệng cười, cảm thấy mọi thứ đều trở nên nhẹ tênh và kì diệu. Tôi vòng tay ôm ghì lấy Jung Eum, để cô ấy ngã nhào vào lòng mình, thì thầm điều mà tôi đã luôn suy nghĩ trong suốt thời gian qua, điều mà ngay cả khoảnh khắc đối mặt với cái chết, tôi cũng đã nghĩ tới.
"Chúng ta đừng rời xa nhau nữa. Hãy kết hôn với anh."
Tôi biết, cô ấy đang cười.
Tôi biết, lần này, tôi sẽ không để cô ấy đi đâu nữa.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top