4
Chúng tôi mất gần một tiếng để lấy lời khai từ cậu ta, các thông tin cá nhân cơ bản đều nắm rõ.
Jeon Jungkook quê ở Busan mồ côi từ nhỏ và không có nơi ở nhất định
Xét về nhiều mặt cậu ta giống đúng như miêu tả của gã đẹp trai gần nhà bà Jang. Tôi nghĩ ít nhất bản thân cùng cả đội cũng đã loại bỏ đi được một gánh nặng, chúng tôi còn nhiều việc hơn là một bà lão bị mất cắp và một tên thiếu niên trẻ tuổi ngây dại
"Vậy thì tôi cá suy luận của gã đẹp trai đó đã sai?" Tôi huých nhẹ vào vai Taehyung, nhưng cậu ta trông có vẻ lơ đãng. Tôi nhíu mày ngồi xuống chiếc ghế cách mình một khoảng nhỏ, quan sát Taehyung từ sau lưng và rồi đá mắt qua tấm kính một chiều nơi mà Jeon Jungkook đang được thẩm vấn
"Cậu có khúc mắc gì sao?" tôi thấy Taehyung khẽ giật mình, cậu ta có vẻ như đang thật sự đăm chiêu còn tôi giống như tiếng chuông báo thức bắt cậu ta phải thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình
Đôi khi Taehyung thật khó hiểu
"Không" Taehyung lắc đầu quay người lại với tấm kính "không có gì"
Nói dối! Tôi có thể nhìn thấy được nó trong mắt cậu ta, Kim Taehyung là tên nhóc luôn hoài nghi và suy nghĩ. Mỗi khi cậu ta có linh cảm xấu về điều gì đó trong một vụ án cậu ta luôn giả vờ như điều đó là sai và có lẽ chỉ là cậu ta nghĩ quá nhiều
Nhưng kết cục là cậu ta đúng và bị hớt tay trên trắng trợn. Đó cũng là lý do cậu ta không được thăng lên một chức vụ nào cao hơn. Nhưng trái lại với sự tiếc nuối của tôi, Taehyung dửng dưng với nó, cậu ta cho rằng việc được làm một cấp dưới khá thoải mái và dễ chịu
"Em thích làm việc với hyung" cậu ta nói như thế vào đâu đó giữa tháng sáu, hai tháng sau khi cậu ta chính thức được tôi nhận vào đội
" cậu kì lạ quá đấy" và tôi thấy cậu ta khẽ cười, hai vai run nhẹ , điều đó khiến tôi thấy bớt căng thẳng hơn, tôi không giỏi trong việc dỗ dành ai đó . Chỉ đơn giản là vì tôi còn không thể xoa dịu chính mình
Chúng tôi rời phòng thẩm vấn với đôi mắt có chút tiếc nuối của Taehyung, có lẽ cậu ta thật sự cảm thấy không đúng lắm vì mọi thứ xảy ra quá nhanh. Mới mấy tiếng trước bọn tôi không có lấy một thông tin gì, tôi thực sự nghĩ mình sẽ phải thức đêm để giải quyết và viết báo cáo về vụ này
Khi chúng tôi đi đến ngã rẽ giao giữa phòng thẩm vấn và phòng nghỉ, Taehyung bỗng đứng đơ ra , mặt cậu ta tái nhợt và tay cậu ta run lên vô cùng sợ hãi. Tôi vội vàng lại gần tay vuốt lưng cậu ta đều đều " Taehyung? cậu sao thế? có chuyện gì?"
Cậu ta cúi đầu nhìn xuống mũi giầy van đã bạc màu do những cuộc rượt đuổi ánh lên sự vất vả . Taehyung lại lên cơn. Một tác dụng phụ từ một vụ tai nạn khi cậu ta còn rất nhỏ,Taehyung đơn giản chỉ cần thời gian để quên đi bóng ma quá khứ, nhưng nó thật sự khó khăn
" vẫn là ông ta à?" NamJoon hỏi khi đang đỡ Taehyung vào phòng nghỉ, đôi chân cậu ta vẫn trong trạng thái đông cứng và run rẩy. Nó giống như khi bạn đứng trên một tòa nhà cao tầng và nhìn xuống dưới , cảm giác như sức nặng từ hai chân bị kéo xuống , sự bất an trỗi dậy khiến con người ta kinh sợ. Taehyung chính xác đang rơi vào trạng thái của người đi dây
Không thể cân bằng không thể tự chủ
" nghỉ ngơi đi" NamJoon đi lại cùng một cốc nước lạnh, anh cúi xuống kéo hai chân của Taehyung thẳng ra, giúp cậu ta thả lỏng bàn chân đang đông cứng. Taehyung biết ơn vì điều đó , chỉ là cậu ta không hy vọng gì về việc mọi người có thể thông cảm hoặc ít nhất là ngó lơ và dừng bàn tán về "tác dụng phụ" này của cậu, Nhưng NamJoon khác
Anh ấy không bao giờ coi cậu là kẻ có lỗ hổng về tâm hồn, là kẻ yếu đuối với những ảo ảnh vô hình trong đầu cậu. Kim NamJoon không coi cậu là kẻ điên, y coi cậu là một người em trai thi thoảng không thể ngủ được vì những cơn ác mộng, hay đôi khi sự xuất hiện của những mảng đen mờ mịt , nơi nuôi nhốt những vết nhơ của quá khứ tìm đến Taehyung. Lôi kéo, nuốt chửng cậu
Anh ấy chỉ đơn giản là chiếc phao kéo cậu lên khỏi vũng lầy
" anh không cần làm vậy.."
mắt Taehyung ướt lệ, cậu cảm thấy mình như một thằng tàn tật về tâm hồn, chẳng thể tự đứng lên từ đôi chân
" nín đi"
NamJoon khẽ cau mày, nhưng không phải vì giận dữ, mà là lo lắng. Y ngao ngán đứng lên ngồi cạnh cậu " Anh giúp chú không phải vì anh thương hại chú, anh chỉ đang thương mình thôi"
"dạ?"
" nếu chú bị đau chân không đứng được thì có nghĩa là anh phải đi bắt tội phạm một mình, và anh sẽ phải làm việc với một thằng ất ơ nào đó ở phòng bên cạnh. Mà chú cũng biết mà ,anh không hợp làm với mấy thằng mọt sách đó đâu" NamJoon vỗ vai cậu cười xòa
" thế nên anh sẽ chăm chú chỉ để đề phòng việc chú nghỉ việc và nằm chễm chệ ở viện và ăn cam mà anh biếu" Taehung cười nhẹ , trong lòng bỗng nhẹ nhàng hơn. NamJoon vỗ vai cậu rồi đứng lên " nghỉ ngơi đi, không nghĩ cho chính mình thì hãy nghĩ cho bà chú"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top