3
NamJoon căn bản không thể tiêu hóa nổi những gì đang diễn ra quanh mình, y vội vã theo sau cậu cảnh sát trẻ tuổi đến phòng họp, trong đầu vô cùng máy móc.
" các cậu tốt nhất nên mang cho tôi cái gì đó thật tử tế" y vuốt mặt nhìn lên màn hình chiếu lớn, ánh đèn vụt tắt và một đoạn clip được đưa lên. NamJoon đứng dậy điều khiển và tua nhanh đến khoảng thời gian vụ cướp xảy ra, hình ảnh một gã đàn ông, hai mươi lăm đến hai mươi sáu tuổi hiện lên, hắn chạy vụt qua với bộ dạng hớt hải hệt như Seok Jin miêu tả
Tuy nhiên thứ đó chẳng nói lên bất cứ điều gì,camera ở khu nhà ấy đã trở nên lỗi thời và cũ nát. Những đoạn ghi hình mờ nhạt và vỡ nét làm cho việc nhận diên khuôn mắt trở nên khó khăn. Điều đó khiến NamJoon thấy mình như lạc về khoảng thời gian trước đó,khi camera là thứ quý hiếm và đắt đỏ
" đúng là một khu phố tồi tàn"
y rời khỏi phòng họp và đi thẳng tới chỗ quầy bán nước di động, anh nhìn nó một lúc, đôi mắt lướt qua từng kệ một, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó có thể giữ cho mình tỉnh táo, với hy vọng lớn lao rằng mình sẽ không phải tìm đến quầy cafe
NamJoon đã cai caffe từ rất lâu, có lẽ là đã được hai đến ba năm gì đó, khi mà đỉnh điểm của sự tỉnh táo khiến anh như một cái xác không hôn.
Bạn biết đấy khi bản thân rơi vào trạng thái không bao giờ mệt mỏi, não bộ căng cứng đầy kinh ngạc, nó thúc đẩy ta suy nghĩ và suy nghĩ đến mỏi nhừ.
Và đôi khi sẽ có quá nhiều điều, quá nhiều thứ khiến ta mệt mỏi nhưng lại chẳng thể nhắm mắt. Chỉ đơn giản rằng ta lại nhớ về những giấc ngủ, sự thèm khát được chìm đắm trong một mảng không gian đen vô nghĩa, khi mọi mệt mỏi đè nén lên đôi mắt và ghì ta một cách nhẹ nhàng, giúp ta được phép quên đi cuộc sống này chỉ toàn là đau thương
tiếng cạch lớn vang lên, một chai trà thảo mộc mát lạnh rơi thẳng xuống cái hốc tủ lớn ở dưới đáy, NamJoon thò tay vào bên trong lấy nó ra ngoài, hoàn toàn có thể cảm nhận được cái lạnh giá ở phía bên trong tủ. Anh cho phép bản thân được nghỉ ngơi trước khi mọi điều tồi tệ diễn ra,mở chai trà thảo mộc và hớp một hụp nhỏ, y thở dài
" Thanh tra Kim tôi nghĩ anh sẽ muốn xem thứ này" tiếng bước chân ngày một gần, và chẳng bao lâu một sĩ quan cảnh sát bước đến, vỗ nhẹ vào vai anh khi Nam Joon vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra " sao?"
" không có lẽ vết thương có từ trước đó? tôi không rõ nó khá sâu" tiếng bàn bạc của các nhân viên khám nghiệm vang lên ở cổng sở cảnh sát, có lẽ họ đang nghỉ ngơi trước khi tiếp tục bắt tay vào và tìm hiểu thêm về cái chết của cô gái trẻ
Mặc dù không thể chứng kiến cái chết của cô ta nhưng qua khám nghiệm tử thi, những vết máu và nhiều hơn là một cú đánh mạnh từ phía sau đầu, tất cả nhân viên đều kết luận đó là một cái chết đau đớn nhất mà ta có thể hình dung được.
" cô ta bị đánh đập tàn nhẫn khi còn sống, thậm chí trước đó vết thương ở đầu đã ảnh hưởng rất nhiều đến giây thần kinh, cô ta đã phải chịu đựng nó rất lâu"
một nhân viên trẻ tuổi góp lời vả tất cả đều gật đầu đồng ý, khi họ định vào lại bên trong, một cậu trai với khuôn mặt có phần tuấn tú lại gần
" xin thứ lỗi, vâng tôi đến đây để đầu thú, tôi là người đã đột nhập vào nhà bà Jang"
Mắt NamJoon mở to, anh vội vã uống hết chai trà của mình, ném nó vào thùng rác và chạy theo viên cảnh sát đến phòng tra khảo . Khi đến nơi NamJoon đã thấy Taehyung ở đó, khuôn mặt có phần bình tĩnh hơn trước " hóa ra cậu ở đây, cậu ổn chứ?"
Taehyung gật đầu xin lỗi vì đã nóng giận vô cớ và không kiểm soát được cảm xúc của mình. NamJoon hiểu cậu ta, một người cầu toàn, cậu ta luôn nghiêm túc với công viêc của mình và anh có thể hiểu tại sao Taehyung nóng giận như vậy khi phát hiện ra mảnh dị vật bị đánh mất
" cậu ta tự thú, vô cùng lễ phép và phối hợp điều tra" Taehyung chỉ vào người đang bị tra khảo sau lớp cửa kính " điều đó là không hợp lý"
NamJoon cũng nhìn vào đó, một cậu thanh niên hai mươi lăm tuổi, chiều cao dáng vóc và cả hình xăm bên cánh tay phải ,tất cả đều y hệt như những gì được miêu tả " có lẽ cậu ta đã hối hận, và sợ hãi chăng ?"
Taehyung im lặng " có lẽ vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top