2
" hyung không thấy vô lý sao? về những lời anh ta nói?" Taehyung nghiêng đầu, tay vẫn tập trung nắm lấy vô lăng xoay đều đều qua một quãng cua nhỏ. NamJoon nhún vai rồi ngửa ghế ra sau " chúng ta không có gì để đảm bảo rằng anh ta nói đúng cả.." y thở dài " và chúng ta cũng không có gì đảm bảo anh ta sai"
.
" rốt cuộc thì lòng tham của mày có thể lớn đến đâu?" người đàn ông tầm năm mươi tuổi khoác trên mình chiếc vest đen đắt tiền, ông ta ngồi quay lưng lại vào người đang quỳ xuống, cách ông ta một cái bàn. Lee Wang Sook chủ tịch tập đoàn công nghệ thông tin Golden Age người mà ai cũng biết là ai
" tao luôn cấp tiền cho mày hàng tháng còn mày lại trở thành thứ rác rưởi đi ăn cắp tài sản của một bà lão? thằng chó, thế nào mới là đủ với mày?"
ông ta cười khểnh một cái đứng lên chỉnh lại y phục, hàm răng ông ta kêu khậc khậc mấy tiếng. Wang Sook nhàn nhã nhìn thằng con mình từ trên cao xuống, giờ đây cậu ta chỉ nhỏ bé như một con cờ trong tay ông ta. Một con cờ phiền toái mà ông ta phải giữ lại bên mình
"Con.. con xin lỗi, ch-chỉ là con muốn có một khoản tích kiệm" Lee Beom In mấp máy, không dám ngước lên nhìn bố mình, hơn ai hết, anh ta là người biết rõ nhất hình phạt mà mình phải nhận lại với những tội lỗi của bản thân đã gây ra. Nhưng đáng buồn thay, dù cho biết rằng mình có khả năng sẽ trở thành một đứa con bị vứt bỏ của người cha đáng kính
Lòng tham vẫn luôn che đi đôi mắt của những kẻ yếu lòng. Wang Sook giận dữ cúi xuống bóp lấy hàm của Beom In, bắt hắn buộc phải nhìn vào đôi mắt đang trừng lên, căng cứng đầy những tia máu đỏ
"Tích.kiệm?" Ông Lee tát một cái mạnh vào má phải của hắn, vết đánh đỏ lên in hằn đúng năm đầu ngón tay, cho thấy nó không phải một cái bạt tay tầm thường. Cả người Beom In đổ xuống đất, hai tay ôm lấy mặt run rẩy như một con chó sắp chết
Ông Lee khịt mụi, nhổ ra một bãi nước bọt. Wang Sook lại gần, đầu cúi gập xuống hắn cười đến nỗi hai bả vai rung lên, tay trái vuốt mặt " nếu như mày sử dụng não bộ của mày nhiều hơn, tao cá rằng mày sẽ không thốt ra được cái lý do vớ vẩn như vậy!"
Beom In như trúng tim đen, hắn không dám nhìn thẳng. Ông Lee không vừa lòng, tay lại mạnh mẽ kéo hàm hắn bắt hắn nhìn vào mình
" một con chó tiêu xài hoang phí, tham lam và lười biếng. Nhiều khi tao tự hỏi mày có thật sự là con trai của tao không" Wang Sook đẩy khuôn mặt hắn ra, đứng dậy hay tay chắp sau lưng nhìn ra ngoài cửa kính.
" mày còn chẳng bằng con chó ghẻ tao nhặt ở vệ đường" Beom In như hiểu ra mình được so sánh với ai, nỗi sợ lấn át lên đại não, hắn quỳ xuống ôm lấy chân cha mình khóc nức nở " con xin lỗi, c-con biết lỗi rồi, con xin bố... đừng thay thế thằng chó đó vớ con..c-c-con hứa sẽ không để mình mắc sai lầm nữa đâu ạ'
ông Lee im lặng ra hiệu cho bảo vệ lôi Beom In ra ngoài
'khôn..không con không đi đâu hết, bỏ tao ra.... bố con xin bố" hắn thét lên vùng vẫy khỏi những cái kéo mạnh của hai tên bảo vệ
" tao có thể tin tưởng mày mà phải không?" ông ta nghiêng đầu tay đút vào túi quần, Beom In gật đầu liên tục, khuôn mặt hắn nhợt nhạt và sợ hãi, sâu trong ánh mắt toát lên vẻ tuyệt vọng.
Những biểu hiện đó khiến Lee Wang Sook cảm thấy mãn nguyện, đây chính là vẻ mặt của kẻ giờ đây đã bị giam cầm, sống hay chết đều phụ thuộc vào hắn . Thứ cảm giác ấy khiến Wang Sook trở nên quyền lực, khiến hắn tự biến mình thành một vị thánh, một kẻ lạm quyền dẫm đạp lên kẻ yếu
" tốt lắm giờ thì cút về biệt thự ở Daegu trong hai tháng, đợi tao giải quyết xong vụ này rồi đến lúc đó chúng ta sẽ bàn về hình phạt của mày sau. Đừng để tao nghe được tin mày trốn ra ngoài, đến lúc đó cái mạng của mày cũng không còn đâu" Beom In được đưa đi nhanh chóng. Wang Sook ngồi phịch xuống ghế, màn hình điện thoại hiển thị một dãy số dài
" đang gọi đến.. Jeon Jung Kook"
.
.
.
.
10: 30' hai tiếng trước khi thủ phạm trong vụ trộm cướp nhà bà Jang đầu thú
" ý của cậu là sao? không có là không có thế nào tôi nhớ như in nó là một vật màu trắng đặc, bị phân hủy một nửa ở trên đầu và chính tay tôi lấy nó ra, cho vào bịch nilon và giao lại cho ban khám nghiệm các cậu cơ mà?"
Taehyung phát điên ở sở cảnh sát, sau khi đi về từ nơi xảy ra vụ cướp nhà bà Jang, cậu ta lập tức đi tìm ban khám nghiệm để hỏi về mảnh dị vật được tìm thấy , nhưng tất cả những gì cậu ta nhận lại được từ họ chỉ là " không có bất cứ một mảnh dị vật nào được gửi đến và giao phó cho chúng tôi cả"
NamJoon từ phòng nghỉ đi vào đã thấy Taehyung to tiếng và đập bàn rất mạnh, y vội vàng lại gần " Taehyung sao vậy? có chuyện quái gì ở đây?" tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, không ai dám thở mạnh. Một nhân viên chỉ vào Taehyung - người hoàn toàn đang mất kiểm soát ở đằng kia
Rồi sau đó, ra hiệu cho NamJoon nên ngồi xuống trước khi cậu ta trở nên ngày một tức giận và quay ra đánh cho anh vài phát.
" ok" y quyết định nghe theo lời cảnh báo của đồng đội và ngồi xuống hướng mắt về phía Taehyung, trông cậu ta thực sự như muốn giết người, y vỗ vào vai cảnh sát đang ngồi cạnh mình và cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của cơn bão tố kia. NamJoon quyết định cầu nguyện cho ban khám nghiệm
" tôi hỏi lại một lần nữa mảnh dị vật của tôi đâu?" Taehyung gằn giong lên, tất cả đều nín thở " thật sự không có mảnh dị vật nào được chuyển đến đây ạ.." cậu nhân viên bên khám nghiệm run cầm cập. Đến lúc này NamJoon mới chịu lên tiếng
" Taehyung thôi nào cậu ta không có lý do gì để giấu nó đi đâu, hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ một cách thật logic, đừng để buộc tội nhầm người" cái nắm tay của Taehyung siết chặt lại, cậu ta bỏ đi đầy giận dữ, NamJoon vuốt mặt thở dài đang định chạy theo thì một sĩ quan cảnh sát vội vàng vào trong
" Thanh tra Kim chúng tôi phục hồi được camera ở trước cửa nhà bà Jang rồi ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top