1

" chúng tôi vừa tìm thấy một cái xác dưới sông hàn, khám nghiệm tử thi cho thấy cô ta đã chết được 1 tháng rồi "

Kim Taehyung - Vị thanh tra trẻ tuổi cau mặt, bịt chặt mũi lại vì mùi tanh tưởi bốc ra từ xác chết.

" nạn nhân không đi giầy hay dép sao?" Người kế bên cất tiếng, đó là Kim NamJoon đội trưởng đội trọng án. Anh ta khét tiếng với những vụ phá án giết người hàng loạt, được người dân Busan mến mộ và kính trọng bởi sự công tâm và trí tuệ rất chi là IQ148 của mình

"Vâng, lúc phát hiện ra thi thể thì chân cô ta vốn đã không mang gì, qua kiểm tra thì ở bàn chân có nhiều vết xước nghi là do khi chạy có lẽ không để ý mà dẫm phải vật nhọn có thể là đá hoặc thuỷ tinh"

"Không đơn giản chỉ là vết thương do chân trần tiếp đất gây nên xước sao?"

Taehyung lắc đầu, cậu ta lấy cây bút rồi kéo NamJoon lại gần, tay trái nhấc nhẹ chân phải của cái xác

" ở đây" cậu ta lấy bút chỉ vào "và ở đây nữa, đây là các vết xẹo để lại do tiếp xúc với vật nhọn, có thể nhìn thấy rõ rằng miệng vết xước rất sâu, khám nghiệm tử thi còn phát hiện được một dị vật lạ nằm ở bên trong, do bị phân huỷ một phần nên chưa thể xác định nó là gì,vậy có nghĩa là cô ta đã vô tình dẫm phải vật sắc nhọn, thứ đó đâm thẳng vào lòng bàn chân cô ta, không chỉ một miếng mà là nhiều miếng, có thể thấy rõ vì khắp cả mặt bàn chân không chỗ nào là lành lặn. Về thứ ta tìm thấy nó phân huỷ được đồng nghĩa với việc vật đó có thể không phải là thuỷ tinh hay các mảnh đá sắc. Dù sao thì chúng tôi vẫn đang tìm hiểu, vậy nên với những gì ta có được ngoài một cái xác không nguyên vẹn cùng với một bàn chân đầy các vết xước, hoàn toàn không thể kết luận gì cả"

NamJoon gật gù sau đó đội pháp y tiến hành di chuyển cái xác đi, họ nói cần phải xem xét thêm vài thứ trên cái xác, dù sao thì y cũng không muốn biết nó là gì

" đây sẽ lại là một vụ vất vả" Taehyung vỗ vào vai cấp trên của mình, NamJoon gật đầu đồng ý hai tay khoanh trước ngực thở dài một cái đầy não nề

Về đến trụ sở thì cũng là 9h tối, bụng cả hai đói meo vì vậy họ quyến định giao phó lại công việc cho những người con lại trong tổ và ghé vào một quán nướng để uống vài ly

"À cậu Kim, về việc tôi nhờ cậu" NamJoon uống cạn một ly liền nhớ ra điều gì đó, lóng ngóng gọi Taehyung đang rót rượu ở đối diện

"Về cái đó, thật sự không dễ dàng gì" Cậu ta nâng ly của mình lên cũng một hơi là hết sạch, rồi đặt xuống chiếc bàn sắt, ngón tay cậu ta đập đập theo nhịp

"Tên chủ tịch đó, làm gì cũng kín đáo. Hyung, tôi không nghĩ tên đó đơn giản như ta tưởng đâu, ai mà chẳng biết mấy tên đầu to thường sẽ "ăn dơ" Quan trọng là làm cách nào để bắt được thôi hyung"

Cũng đúng, có lẽ y đã quá coi thường hắn ta, không tên giàu có nào để lộ ra sơ hở cả ,không sai ,quan trọng ở đây chính là cách thức để nắm bắt nó

" Tôi nghe nói ông ta làm từ thiện và là nhà quyên góp lớn của một cô nhi viện ở Busan, cậu có tìm được gì về nó không? Ví dụ như là bóc lột trẻ em hay buôn nội tạng?" Nhưng Taehyung lắc đầu, y lại thở dài, rơi vào bế tắc như ban đầu

" mỗi năm ông ta lại lựa chọn một cô nhi viện bất kì để từ thiện, nhưng các địa điểm đều là do dân bầu chọn hoặc do các nhà đài kêu gọi giúp đỡ nên chắc chắn không có mấy cái như hyung nói đâu"

Vị cảnh sát não nề. Cuối cùng lại gặp phải ngõ cụt, y thực sự cảm thấy vô cùng không tốt chút nào. Kẻ hoàn hảo đến mấy rồi cũng sẽ lộ ra sơ hở, nhưng y theo dõi ông ta được năm năm rồi từ đó đến giờ không phát hiện thêm được gì

Chẳng lẽ ông ta thật sự là người tốt? Y hoài nghi chính mình

" tôi không biết hyung thấy thế nào, nhưng riêng tôi thấy, thật lòng mà nói hyung nên buông xuôi đi. Hyung cũng cần dành thời gian cho bản thân nữa chứ, đêm ngày lao đầu vào mấy vụ án mạng rồi lại đến Lee Wang Sook, hyung không thấy mệt sao?"

"Th-"

" đội 1 xin thông báo nhận được cuộc gọi từ một bà lão sống tại khu xxx báo rằng nhà bị trộm, thủ phạm cao tầm 1m8, tóc đen dáng người vạm vỡ chạy về phía trường tiểu học Mujigae , yêu cầu tất cả những đội ở gần khu vực phố xxx đuổi theo. Thủ phạm ăn cắp sổ đỏ cùng với một khoản tiền rất lớn. Nhắc lại...."

Taehyung chẹp miệng vội vàng đứng dậy cùng NamJoon, y đút tiền xuống dưới chai Soju rồi chạy ra xe cảnh sát, gấp gáp ngồi vào trong.

" đây là đội trọng án một, chúng tôi đang ở gần khu vực đó sẽ lập tức đến trong năm phút" Taehyung cầm bộ đàm thông báo rồi nhấn ga vòng xe chạy một mạch đến địa điểm được nêu tên

" thằng khốn nào lại đi ăn trộm tài sản của một bà lão cơ chứ" NamJoon lẩm bẩm, đeo tai nghe vào chuẩn vị sẵn tinh thần " bây giờ người liều mạng nhiều lắm hyung, miễn là có tiền thì già trẻ gì cũng cướp thôi, đúng là bọn khốn"

Tiếng còi cảnh sát kêu ing ỏi, Taehyung và NamJoon đồng loạt bước ra khỏi xe. Họ thấy một bà lão và một đám người vây quanh bà ấy, có vẻ như sau vụ đột nhập tinh thần bà lão không được tốt " xin phép chúng tôi là cảnh sát, xin hãy trình báo rõ lại những gì vừa xảy ra" y lại gần bà lão còn Taehyung thì xua đám  đông đang vây quanh, lấy chút không gian cho cả hai

" bà ý hoảng loạn lắm không nhớ được gì đâu, để tôi" một chàng trai tầm hai mươi tám tuổi lại gần " Tôi là Kim Seok Jin, là hàng xóm của bà Jang. Tên ăn trộm đó vài tháng trước hay lảng vảng ở đây thi thoảng còn mang hoa quả sang biếu bà ấy, thế mà đùng một cái chúng tôi nghe thấy tiếng bà Jang la lên là có trộm, một lúc sau cậu ta đi ra ngoài chạy hớt hải đồ ăn trộm được còn không kịp để vào túi "

" cậu là người báo án?" NamJoon ngước lên hỏi, anh ta gật đầu "phải tôi đã gọi điện ngay sau khi thấy bà Jang vồ ra khỏi cửa nhà"

" đây là đội ba, chúng tôi không bắt được thủ phạm, tuy nhiên sổ đỏ và tiền đã bị hắn bỏ lại trong lúc chạy"

Taehyung nhíu mày khó hiểu " cậu ta liều mạng như vậy xong cuối cùng lại chọn để lại đống đồ đó sao?"cả hai nhìn nhau, y im lặng không nói gì, việc cần làm đầu tiên là trấn an bà lão đã

"Taehyung cậu gọi cho xe cứu thương, đưa bà Jang vào viện

anh Kim, anh có phiền không nếu cùng chúng tôi về đồn lấy lời khai?" NamJoon ngỏ ý mời người đàn ông kia về đồn, nhưng anh ta lắc đầu " cậu có thể vào nhà tôi để nói chuyện, tôi không thích đến đồn cảnh sát cho là mấy"

"Nhưng an-" Taehyung định lên tiếng nhưng lại bị y cản lại, y ra hiệu cho anh lấy máy quay trong cốp xe rồi đồng ý vào nhà với SeokJin






















" như tôi đã giới thiệu tôi là Kim Seok Jin, tôi hai mươi tám tuổi hiện tại chỉ đi làm mấy việc vặt vãnh để kiếm sống thôi" Seok Jin cười cợt, rót cho hai vị khách lạ mỗi người một chén trà

" anh Kim, anh có biết vì lý do gì mà bà Jang bị cướp không?vì cá nhân tôi thấy ngôi nhà tàn đó cũng không có sức hút gì  đối với mấy tên trộm"

Seok Jin nhìn cả hai rồi cười nhẹ, nhấp một hụm trà thưởng thức cái thanh thanh thơm thoang thoảng của ly trà xanh trong vắt " khu này sắp tới sẽ di dời để xây trung tâm thương mại, nhà nào cũng bị tiền che đến mù mắt liền lập tức kí giấy chấp nhận di dời. Có mỗi bà Jang sống ở đây lâu năm là không vậy, dù có cậu con trai học ở nước ngoài, mỗi năm gửi toàn tiền triệu, lại còn là tiền đô nhưng mà bà vẫn cố thủ ở đây đến chết cũng không rời nửa bước.

Căn nhà tàn nát mà mấy anh thấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, bên dự án, họ trả giá nhà đó rất cao, đủ để con cháu anh sướng đến mấy đời lận cơ. Tháng trước vì gần đến ngày thi công họ lập tức tăng giá đất của bà ấy lên cao vút, bọn não tàn đấy cứ tưởng làm thế là đuổi được bà ấy đi.

Nhưng đâu có dễ dàng gì, tuần trước cũng có vài tên đột nhập vào nhà tính ăn trộm sổ đỏ rồi giấy tờ đất đai nhưng toàn bị tóm lại. Điều tra ra thì mới biết là bọn người bên dự án cử tới để làm càn, không ăn được thì ăn cắp, khổ thân bà ý sắp gần đất xa trời mà sống cũng không yên ổn"

Cả Taehyung lẫn NamJoon há hốc mồm, không ngờ được rằng ở khu yên bình như thế này cũng có cả mấy vụ cướp giấy tờ nhà đất với sổ đỏ

"vậy.. tên ăn trộm hôm nay cũng là người của bên dự án sao?"

Taehyung tò mò, mắt mở to. Seok Jin chỉ mỉm cười rồi lắc đầu

"Sao? Vậy thì là ai? Sao anh biết không phải người của bên dự án?" NamJoon có chút bực mình với vẻ điềm tĩnh của Seok Jin, vị chủ nhà chỉ nhâm nhi ly trà không hề quan tâm đến thái độ của hai vị cảnh sát

" cậu ta cao tận 1m8 thân hình vạm vỡ lại còn có hình xăm ở tay phải. Ăn trộm nhưng chỉ đội mỗi một cái mũ, từ trên xuống dưới dù mặc đồ thể thao nhưng đôi giày thì lại là giày tây, đôi đó đắt lắm không phải cứ trộm vặt như cậu ta là có tiền mua được, vả lại ai đi giày tây để ăn trộm bao giờ. Bọn dự án dù cũng chỉ là nghiệp dư, nhưng không đến mức đi giày tây mặt để toang hoang ra rồi ăn cắp ăn trộm giữa thanh thiên bạch nhật đâu"

"Vậy theo anh tên đó có thể là ai?" NamJoon lại nhíu mày

Seok Jin tỏ vẻ suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào mắt hai vị thanh tra, môi nhếch nhẹ" tôi không chắc nhưng có lẽ cậu ta là.....


----

Gần 2000 chữ nè mọi người🥲 mọi người đọc rồi nhớ nhận xét giúp em với nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top