Chương 3: CUA
Rồi cứ vậy tôi chạy theo hướng dẫn của Hiếu, được một lúc đã thấy tiệm cơm tấm nghi ngút khói, mùi thịt nướng thơm phức khiến bao tử tôi réo inh ỏi. Đỗ xe xong tôi và Hiếu chọn một bàn gần cửa sổ, nhân viên bước đến để ghi nhận món. Tôi gọi một dĩa sườn bì chả còn Hiếu làm tôi khá bất ngờ vì nó gọi một dĩa cơm sườn chỉ có sườn và cơm, không thêm bất cứ gì khác. Gọi món xong tôi quay sang hỏi Hiếu lý do cuộc hẹn với tôi hôm nay là gì trong lúc thằng nhóc đó đang loay hoay lựa muỗng nĩa và dùng khăn giấy lau kỹ lưỡng. Đứa nhỏ này có vẻ chu đáo hơn tôi nghĩ.
"Ăn xong mình đến quán cà phê rồi em nói sau được không? Ở đây nói không tiện"
"Không tiện là sao? Nó định nói gì vậy trời?!!" - tôi thầm nghĩ nhưng cũng xuôi theo ý nó. Rồi nó lại luyên thuyên bảo đây là quán ruột của nó, nó ăn ở đây từ nhỏ.. còn bảo nó cũng thích ăn phở nữa, hẹn tôi lần sau đi ăn phở cùng nó nhé. Nó đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi có nói sẽ đi cùng nó nữa đâu, lần này cũng là miễn cưỡng thôi, thậm chí tôi còn chưa được biết lý do của cuộc hẹn lần này thì nói gì đến lần sau...
"Chúc quý khách ngon miệng" - nhân viên cũng vừa mang món ra. Tôi bỏ ớt vào chén nước mắm rồi chan một xíu vào dĩa sau đó ăn thử cùng một miếng sườn nhỏ. Cũng khá ngon, khẩu vị của thằng nhóc này hợp với tôi đấy. Nhìn sang tôi thấy nó đang một tay ghim miếng sườn bằng nĩa, một tay dùng cạnh muỗng để khứa miếng sườn thành từng miếng nhỏ, miệng cứ lèm bèm gì đó mà tôi nghe ngóng được đại loại là nó đang trách bà chủ sao không cắt nhỏ miếng sườn cho nó. Tôi buộc miệng hỏi: "Sao em không mang đến nhờ cô cắt cho?"
"Dạ thôi em ngại lắm, bình thường cô sẽ cắt sẵn cho em nhưng chắc hôm nay bạn nhân viên là người mới nên không biết để nhắc cô, quán cũng đang đông khách nên thôi em tự làm được"
"Ừm, quán này ướp sườn ngon nè" - tôi giả lả rồi tiếp tục với dĩa sườn bì chả của mình.
"Ngon đúng không anh? Lần sau anh muốn ăn nữa thì cứ nhắn em mua cho"
Không ngờ nó lại nhiệt tình đến vậy, tôi chỉ đang nói cho qua chuyện thôi mà...
"Cô ơi của tụi con bao nhiêu?" - tôi viện cớ đi vệ sinh rồi đến quầy tính tiền nhân lúc Hiếu không để ý.
Cô chủ quán bất giác trả lời trong khi tay vẫn đang gắp dở miếng chả bỏ vào hộp: "Con ngồi bàn nào?" - vừa hỏi cô vừa ngước nhìn tôi, cô tiếp: "Ủa Kiều Minh Tuấn nè, con ngồi bàn nào, cô thích coi con đóng phim lắm đó"
"Dạ thiệt hả cô, nghe cô nói con mừng ghê" - tôi vừa nói vừa cười phớ lớ, tay chỉ về hướng chỗ Hiếu đang ngồi: "Con ngồi bàn đó đó cô"
Có vẻ tôi và cô nói chuyện lớn tiếng quá nên ánh nhìn của Hiếu cũng đã hướng về đây, nó vội vã chạy lại chỗ tôi. Tôi dúi vội tờ polymer vàng cam vào tay cô rồi kéo nó về bàn, gom lấy áo khoác và túi xách rời khỏi quán. Vẫn không quên cúi chào cô chủ trước ánh mắt đầy ngờ vực của cô và các bạn nhân viên.
"Anh trả kèo ăn rồi nên kèo uống thì để em nha" - vừa bước vào xe là Hiếu lên tiếng, tôi cũng im lặng xem như đồng ý. Mở tin nhắn để xem địa chỉ quán cà phê Hiếu gửi cho tôi trước đó và cài định vị. Xe cũng bắt đầu lăn bánh. Suốt dọc đường hai người không ai nói với ai câu nào, tôi vốn dĩ muốn hỏi vài câu nhưng cũng thôi...
Xe cũng đã dừng trước một quán cà phê nho nhỏ nằm trong con hẻm, tôi đánh lái tới chỗ đỗ xe theo lời hướng dẫn của chú bảo vệ tóc lấm tấm bạc. Xong xuôi tôi và Hiếu mở cửa bước đến chỗ quầy gọi nước, liếc nhìn một lượt qua bảng menu gắn đèn sáng trưng phía trên cao và tôi quyết định gọi một ly cà phê đá, nó thì gọi một ly bạc sỉu. Rồi hai đứa di chuyển đến một bàn trong góc gần cửa sổ. Vừa đặt đít xuống ghế, Hiếu lôi ra từ ba lô một túi giấy và đưa sang, tôi ngạc nhiên: "Cái gì đây?" - "Anh mở ra xem đi, coi như bắt đền chuyện lần trước em làm anh bị đập mặt vào cửa"
Tôi gượng ép nhận lấy túi đồ và mở ra, bên trong là hai chiếc quần legging size M, đúng size tôi cùng một chiếc nón tai bèo trắng với dòng chữ 'callmebaby' màu xanh dương được thêu ngay ngắn phía trên. Môi tôi mấp máy muốn hỏi tại sao Hiếu lại tặng tôi những món này, không để tôi kịp lên tiếng nó nói luôn: "Sắp tới tham gia chương trình mình sẽ rất cần những món đồ này, hôm trước đi mua quần em nghĩ đến anh nên sẵn tiện mua luôn cho anh coi như xin lỗi anh chuyện hôm bữa" - Hiếu vừa nói vừa gãi đầu vẻ khá lúng túng - "Cám ơn em"
Èeeee.. èeeee..
Chiếc thẻ báo món đã chuẩn bị xong rung lên, Hiếu cầm lấy nó đi đến quầy nhận nước và trở lại bàn, dọc đường nó ghé vào rót thêm hai cốc nước lọc rồi mới đi về hẳn. Nó cẩn thận đặt ly đen đá của tôi lên miếng lót ly cũng như ly bạc sỉu của nó cùng hai cốc nước lọc và mang cất khay đựng. Tôi khuấy nhẹ thìa và nhấp một ngụm, hơi nhăn mặt vì đắng. Thực ra tôi không thích uống cà phê, chỉ vì không biết uống trà sữa mà tôi đành gọi cà phê. Với tôi có lẽ rành nhất là bia và rượu thôi, cũng đã một thời gian tôi làm bạn với tụi nó, nhưng gần đây bao tử tôi biểu tình nên đành chia cách. Nhìn thấy nét nhăn nhó của tôi Hiếu hỏi: "Anh có muốn xin thêm đường không?" - lại một lần nữa tôi bị sự tinh tế của Hiếu làm cho bất ngờ. Tôi vô thức gật đầu vậy là nó đứng dậy đến quầy xin thêm đường cho tôi...
Ngồi được một lúc, cũng không biết nói thêm chuyện gì với nhau, tôi chủ động muốn kết thúc cuộc hẹn có phần gượng gạo, vờ liếc nhìn đồng hồ: "Mới đây mà gần 4 giờ rồi, lẹ ghê" - Hiếu nhìn sang tôi thắc mắc: "Anh có việc bận hả?" - "Anh định tranh thủ ghé vào siêu thị mua ít đồ" - chả hiểu sao tôi cứ nói hết mọi thứ với thằng nhóc này, hậu quả là nó lại đòi lẽo đẽo theo tôi đến tận siêu thị.
Di chuyển khoảng 20 phút thì đến nơi, tôi kéo Hiếu nhanh chóng rời khỏi hầm gửi xe ngột ngạt, yếu ớt ánh đèn, không gian làm tôi lạnh sóng lưng tại tôi cũng hơi nhát á mà! Bước vào thang máy chỉ có hai đứa, cảm giác cũng hơi ngượng một chút nên tôi cứ ngước nhìn số tầng đang nhảy theo nhịp.. mỗi ba tầng lầu mà tôi tưởng chừng ba mươi tầng. Hình như Hiếu cũng nhìn ra cái nét ngờ nghệch đó của tôi nó liền lên tiếng để phá tan sự ngại ngùng đó: "Sắp đến rồi anh đừng ngước nhìn nữa" - vừa nói xong thì cửa thang máy cũng mở toang, nó kéo tay tôi bước ra thật nhanh trước khi cánh cửa ấy đóng lại.
"Anh định nấu món gì vậy?" - nó vẫn kéo tay tôi về hướng siêu thị và luôn miệng tìm chủ đề trò chuyện.
"Anh vừa xem được clip dạy vài món mới nên muốn mua nguyên liệu về làm thử"
Sau một lúc đi dạo khắp các gian hàng tôi cũng đã mua đủ những thứ tôi cần. Mải mê với các món đồ mà tôi quên luôn có người đang đi cùng, vội quay sang bên cạnh tôi thấy thằng nhóc ấy tay thì đẩy xe chở cả núi vật dụng (của tôi), mắt lại đang chằm chằm nhìn tôi, rối quá tôi vờ vịt hỏi nó có mua được gì không và nó đáp cũng có mua vài thứ cá nhân cần dùng cho hành trình sắp tới. Nghe nó nói tôi nhớ ra mình cũng chưa mua nên có ý đẩy xe về phía quầy đồ dùng cá nhân nhưng đã bị nó chặn lại: "Em có lấy phần anh luôn rồi, đầy đủ không cần mua thêm đâu"
"Chúa ơi, kiếm đâu ra một đứa chu toàn đến vậy, người yêu nó chắc được nhờ lắm đây" - tôi thầm nghĩ rồi cùng nhau đến chỗ thanh toán. Do hôm nay mua quá nhiều thứ nên tôi buộc đẩy luôn xe xuống tầng hầm, mà cũng có phải tôi đẩy đâu, Hiếu đã tranh phần luôn rồi.
Loay hoay một lúc thì tôi cũng đã chất gọn gàng mọi thứvào cốp xe, Hiếu nhanh nhảu đẩy xe về chỗ quy định và quay vào xe cùng tôi.Trên đường về nhà, có vẻ đã thấm mệt nên nó lăn ra ngủ ngon lành, còn ngáy rấtto nữa, hẳn là một ngày vận động hết công suất nên mới thế. Trong lúc đợi đènchuyển xanh, tôi nhìn nó, gương mặt nó thực sự rất thanh tú, sóng mũi cao, bờmôi cong và cái nốt ruồi trên má nó là thứ tôi chú ý nhất. Đột nhiên nó nghiêngđầu sang phía cửa, tôi theo phản xạ đưa tay đỡ lấy vì không muốn nó bị đau màthức giấc, tôi thích như bây giờ hơn, nó vẫn ở cạnh tôi nhưng sẽ không phải cốtìm câu chuyện để nói hòng xua đi bầu không khí gượng gạo giữa chúng tôi. Nhưngkhông, nó vừa nói mớ, nó nói một câu khiến tôi lại phải tiếp tục đặt lên hàngngàn dấu chấm hỏi: "Anh Tuấn, anh đừng rời bỏ em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top