Chương 2: Đen đá không đường
Reng.. Reng..
"Alo" - tự dưng có số lạ gọi đến, theo lẽ thông thường thì không nghe nhưng không biết vì lý do vô hình nào đó tôi bất giác trượt tay.
"Alo em là Hiếu nè anh Tuấn, hôm nay anh có thời gian rảnh không?"
Là nhóc hôm bữa, sao nó biết số điện thoại của mình, gọi làm gì, hỏi mình rảnh không làm chi... một loạt dấu chấm hỏi được tôi đặt ra - "Tầm 3 giờ anh có thời gian, có chuyện gì vậy em?" - tôi có cảm giác bị thằng nhóc này thao túng, tuy là sắp tới anh em sẽ có cơ hội làm việc chung nhưng không nhất thiết phải nhận cuộc hẹn này, vậy mà chả hiểu sao nghĩ một đằng mà mồm một nẻo.
"Dạ vậy hẹn anh 3 giờ nha, để em nhắn địa chỉ quán cho anh. À mà anh add zalo em nha!"
Vừa cúp máy thì thông báo lời mời kết bạn từ zalo vang lên. Công nhận thằng nhỏ này làm việc cũng rốp rẻng đó. Tôi chấp nhận kết bạn thì ngay lập tức tin nhắn đến. Nó hẹn ở quán A nằm trên đường B, tôi tò mò lên mạng tìm đánh giá, năm sao, quán tông xám khá hợp gu tôi. Sẵn tiện tôi cũng gõ tìm kiếm HIEUTHUHAI. "Wow, mặt nó đẹp mà sáng quá" - tôi vô thức thốt lên sau khi lướt vài tấm hình trên mạng - "Nhìn nó giống diễn viên Đài Loan Hạ Quân Tường quá" (A/N: cái này là tại tui thấy giống chứ có khi chú Sáu còn không biết anh Tường là ai đâu kkk)
Đang chăm chú đọc tiểu sử của Hiếu thì tôi nhận được tin báo hủy cuộc hẹn lúc 1 giờ trưa nay. Vốn dĩ tôi sẽ có một cuộc hẹn vào giờ đó nên lúc Hiếu gọi tôi ước chừng tầm 3 giờ là xong việc và gặp luôn cho tiện. Nếu biết hẹn bị hủy thì hẹn sớm hơn rồi cùng nhau ăn trưa luôn. Nhắc đến ăn trưa tự nhiên bụng cũng thấy đói, nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ rồi...
"À anh ăn trưa chưa? Em đang chuẩn bị đi ăn nên nhắn anh thôi" - hình như là Hiếu không chỉ giỏi thao túng mà còn biết đọc suy nghĩ của người khác nữa, sao có thể trùng hợp đến vậy được?! Dù sao cũng đói, tôi quyết định gặp Hiếu sớm hơn một tí, gặp sớm về sớm sẵn tiện ghé siêu thị mua thêm vài thứ cũng được.
"Em ăn ở đâu vậy? Anh ghé qua mình ăn chung"
"Dạ vậy anh ghé nhà em rồi mình đi chung luôn, địa chỉ nhà em là ... "
Thì ra nhà Hiếu gần nhà tôi, cũng tiện. Tôi khoác vội áo khoác, đội nón rồi cầm chìa khóa xe đi ra khỏi nhà. Lịch hẹn cũng hủy rồi nên nhỏ Thủy vừa nhắn là nó đi làm nail rồi hẹn bạn ăn uống gì đó chiều tối mới về. Tôi thầm nghĩ cũng may có cuộc hẹn với Hiếu, không thì tấm thân già cả này sẽ lại cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Vừa lái xe ra khỏi hầm thì tự nhiên thấy không gian hơi nhàm chán, sang nhà Hiếu cũng tầm 15 phút, thôi thì bật nhạc nghe vậy. Tôi lại tò mò âm nhạc của Hiếu nó như thế nào nên đã thử gõ tên HIEUTHUHAI trong phần tìm kiếm. Lướt một lượt danh sách bài hát tôi bấm ngẫu nhiên vào một bài.
~Khi em khóc hãy bật nhạc lên...~ - cũng hợp tâm trạng phết đấy. Bây giờ tôi mới nghiệm lại, dường như từ lúc gặp Hiếu đến bây giờ có rất nhiều sự trùng hợp khó lý giải. Mà hôm nay tôi cũng không dành thời gian để đọc những thứ tiêu cực nữa, thay vào đó tôi tìm hiểu Hiếu. Rối bời trong lòng tôi như được gỡ bỏ một hai nút thắt.
~Nghe bài hát cũng có thể đoán tâm trạng của em vào ngày hôm nay
Lần cuối nói em đang buồn điền vào ô trống là cần ôm ngay
Và rồi em tương tư về một đêm say như em vừa có một mùa hè mà em sống như người trên mây yah~
Xe cứ lăn bánh và từng lời nhạc như ghim sâu trong đầu tôi. Tôi không nghĩ nhạc rap nghe sẽ dễ chịu và xoa dịu tôi đến vậy. Trước giờ tôi vẫn cứ nghĩ rap rất kén người nghe và nhất là với một thằng mang tâm hồn có phần già cỗi như tôi.
"Còn một trăm mét nữa đến nơi" - giọng chị google vừa vang lên, tôi cũng đã thấy bóng dáng của Hiếu đang vẫy tay với tôi. Hôm nay Hiếu mặc sơ mi với quần jeans lửng ngang gối nhìn khác với hôm gặp nhau tại cửa thoát hiểm. Tôi dần tấp xe vào lề và mở khóa cửa xe cho em. Nhạc trong xe vẫn đều đều vang lên:
~Em gọi ly đen đá không đường vậy anh gọi em ngày mai được không
Đi qua bao phố phường dù cho nó có ngược gió ngược giông
Anh muốn nói đó là em đẹp hơn hết bất cứ ai...~
"Từ hôm nay em là số một, còn gọi anh là HIEUTHUHAI" - thằng nhóc vừa mở cửa bước lên xe là bắn một tràng rap, xong nó hỏi: "Anh nghe nhạc của em hả? Hay không anh?"
Không hiểu sao tôi rất thích năng lượng toát ra từ đứa nhỏ này, theo như tôi tìm hiểu thì nó nhỏ hơn tôi tận 11 tuổi, gần một con giáp. Khoảng cách tuổi tác khá nhiều đâm ra tư duy cũng khác, nhưng tôi lại thích những tư duy trẻ như vầy. Khá tích cực và hay ho. Tôi nghĩ tôi cần qua lại với những người trẻ tuổi nhiều hơn nữa.
"Anh Tuấn, anh thích ăn gì?" - đang mải suy ngẫm mông lung thì bị câu hỏi của Hiếu kéo tôi về lại.
"Em chọn đi, anh ăn gì cũng được"
"Hay ăn cơm sườn nha anh" - "Okey lun~ em chỉ đường nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top