Chương 1: Exit Sign

"Anh Tuấn, bên Đông Tây vừa liên hệ mời anh đi casting show thực tế mới" - nghe tiếng tôi mở cửa phòng nhỏ Thủy í ới.

Được hôm off nên tôi đã ngủ li bì một ngày một đêm để bù lại năng lượng cả tuần tất bật chạy cinetour "Nghề siêu dễ". Tôi rề rà lê chân tới ngồi ịch trên sofa, giọng khào khào: "Show gì? Đã nói không nhận show thực tế mà.."

"Nghe đâu có anh Giang với Dương Lâm cũng đang cân nhắc đó.." - nó phân trần - "..với lại em có hỏi sơ qua rồi thì show này được đi du lịch nhiều nơi lắm, hỏng phải anh cũng muốn đi đó đi đây an hưởng tuổi già hả?"

"Con nhỏ này!!" - Chả là khoảng thời gian này tôi cảm thấy khá là u uất, tuy vẫn cười hề hề với anh em bạn bè nhưng sâu trong lòng tôi vẫn có gì đó chưa gỡ ra được. Tôi không tranh hơn thua, chuyện gì qua để nó qua. Mà đâu phải cứ muốn là được như ý.. mỗi ngày tôi lướt thấy biết bao nhiêu chuyện không nên thấy, rồi cứ dồn nén thành một mớ bòng bong trong tâm thức trực chờ đến ngày ai đó chọc vỡ toang hoác. Tôi vẫn đang tìm kiếm cách để tự chữa lành cho tâm hồn gần trung niên này nên có lần nói với Thủy sẽ mai danh ẩn tích một thời gian để đi vòng quanh thế giới, à đâu vòng quanh Việt Nam thôi tại nửa chữ tiếng Anh cũng không rành. Vậy ra cơ hội tới rồi đây, vừa được đi chơi vừa có thu nhập thì còn hơn cả dự định. Tôi nhấp một ngụm nước rồi hỏi nó khi nào đến hẹn casting.

"Thứ Hai tuần sau".

Thứ Hai, tòa nhà văn phòng Đông Tây Promotion.

Sau khi phỏng vấn xong tôi có gặp Dương Lâm, hai thằng cũng hỏi thăm vài câu rồi nó về. Nhìn nó hối hả về với vợ con làm tôi cũng thèm.. Tự nhiên tôi thèm điếu thuốc, muốn thả hồn lên mây một chút trong lúc đợi nhỏ Thủy đi vệ sinh. Dáo dác một lượt cũng thấy được lối thoát hiểm, lê thê bước tới định đưa tay đẩy cửa thì vừa hay cửa đã được mở làm tôi mất đà ngã nhào vào người một thằng nhóc áo xanh. Nó đỡ tôi đứng thẳng lại rồi rối rít xin lỗi trước khi rời đi. Mùi mồ hôi đặc trưng quyện với mùi nước hoa gỗ trầm của thằng nhóc làm tôi khịt mũi vài cái và lại tiếp tục leo thang bộ lên tầng thượng tòa nhà. Đến nơi mới phát hiện bao thuốc trống trơn, cũng đúng lúc nhỏ Thủy gọi tìm, tôi vừa nghe máy vừa phóng tầm mắt xuống đường. Lại là thằng nhóc áo xanh lúc nãy, có vẻ đang đợi ai đến rước, mà nó mặc áo đá banh, chắc vừa đi đá về, hèn gì.. khoan đã, tôi đá trúng cái gì đó, cúi xuống nhặt lên là một cái airpods có khắc chữ HIEUTHUHAI... Không biết của ai nhưng 'lụm' được của rơi cứ bỏ túi trước đã. Nhỏ Thủy lại gọi, tôi lật đật chạy xuống, đã đến cửa thoát hiểm và lại 'rầm' một cái. Lần này còn tệ hơn lần trước, trán tôi đập vô cửa may là không mạnh lắm, chưa kịp hoàn hồn thì nghe một tràng xin lỗi với tông giọng hơi quen.

"Nữa hả???" - vẫn là thằng nhóc áo xanh đó, nó thấy tôi cũng ổn rồi thì hộc tốc chạy lên phía tầng thượng. Tôi đoán được gì đó "Em là Hiếu Thứ Hai hả?"

"Dạ? Sao anh biết?"

"Cái này của em đúng hông?" - tôi huơ huơ cái airpods vừa nhặt được trước mặt. Nó trở xuống chỗ tôi xin nhận lại 'của rơi'.

"Anh Kiều Minh Tuấn đúng hông?" - tới giờ nó mới nhận ra tôi, cũng không trách được tôi đeo khẩu trang, đội nón lụp xụp che hết cả mặt mà - "Xin lỗi anh nha, nghe giọng em mới nhận ra, chứ nãy giờ kín mít em có biết ai đâu. Mà anh cũng đến casting hả?"

"Ừm. Hẹn gặp em hôm quay nhé!" - "Alo xuống liền nè"

"Seeya anh Tuấn... one more time" - nó lẩm nhẩm đủ nhỏ để người đàn ông đen cả cây kia không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top