3. Chụp ảnh
"Cuối cùng cũng xong rồi! Đẹp quá chừng luôn á!"
"Vâng phu nhân..."
"Ấy! Sao con lại gọi vậy! Cứ thoải mái lên bé, đằng nào cũng là người cùng một nhà thì mình cứ gọi trước đi! Sau sẽ đỡ ngượng!"
"Dạ má.."- Hoàng Anh ngại ngùng cất hai chữ mà làm bà sướng rơn, cười tươi hơn nữa.
"Ngoan quá!"
"Xong chưa vậy??" - Minh Hiếu mắt nhắm mắt mở bĩu môi dè bỉu hai mẹ con bằng chất giọng khó nghe, phu nhân tức bạt đầu thằng con một cu đau điếng rồi mặc nó quay qua con dâu yêu.
"Đau quá..."
"Rồi giờ mình đi chụp ảnh cưới nha!"
"Nhanh vậy sao má?"
"Tất nhiên rồi! Nào mình đi" - Nắm lấy tay Hoàng Anh mà bà vô cùng nâng niu, nhẹ nhàng dìu cô vào trong xe mà cứ nhỡ rước công chúa. Còn Hiếu thì thảm rồi.
"Mệt ghê.." - Hắn thầm nghĩ, nghiến răng tức giận.
Sau ít phút thì họ cũng tới nơi. Đúng là studio cho người giàu, vừa sang vừa lớn, đó là những gì cô nàng kia phải thốt ra cùng đôi mắt sáng như sao của mình. Bà phu nhân nghe đúng phổng mũi tự hào cũng bởi chủ tiệm là bạn thân của bà ấy nên tất nhiên rất vui.
"Gái yêu qua đây mẹ makeup cho! Mẹ hơi bị giỏi đó! Nhưng con yêu củ mẹ xinh quá.. Biết phải làm sao đây.."
"Dạ má con không tới mức đó đâu!"
"Sao lại tự ti thế, con rất đẹp mà, phải không HIẾU..!?"
Bên này gã ta còn đang ngáp ướt mi, chẳng thèm đáp lại câu nào đã khiến phu nhân tức tới nắm chặt tay cô.
"Con cám ơn má.."
"Đúng là tiểu thư rất đẹp mà ạ!"
"Không hổ là con dâu phu nhân Trần, đẹp hết nước hết cái!"
"Hahahhaha! Còn gì nữa!"
"Cảm ơn mọi người..." - Hoàng Anh rụt ai e thẹn trả lời, cô vốn nghĩ bản thân sẽ nam tính hơn là những gì mọi người nói.
"Tiểu thư thật khiêm tốn quá, cô không biết rằng phụ nữ chúng tôi luôn ao ước được một nửa cô đúng chứ?" - Người phụ nữ luồn tay vào lọn tóc mượt của cô đưa lên mũi ngửi đã làm Hoàng Anh giật mình.
"Dạ chị quá khen.."
"Gia đình ơi có thể chụp ảnh luôn rồi ạ!"
"Hoàng Anh..." - Minh Hiếu đưa tay tới trước mặt cô gái, nhẹ giọng gọi tên.
"Trời ơi đẹp trai vậy..." - Em bất ngờ thì thầm với dáng vẻ này của đại tướng. Tóc vuốt gọn gàng, vest đen lịch lãm, phong cách không kém phần trẻ trung làm em mê mẩn đơ người.
"Nhanh lên giùm cái" - Câu nói thật làm giảm thiện cảm mà!
Buổi chụp hình không quá tệ như phu nhân nghĩ. Lúc đầu thì Hoàng Anh còn ngại lắm, nhưng một hồi nhìn vào ánh mắt Hiếu em lại hiểu rằng chẳng có gì phải ngại cả bởi rằng người đàn ông này... Chẳng để mình trong mắt dù chỉ một lúc..
Sau ba tiếng vật lộn với nhiếp ảnh gia bởi những lần thiếu cảm súc của hai đứa thì cuối cùng cũng cho ra được mấy tấm ảnh ưng ý, phu nhân hài lòng đi về.
"Hoàng Anh này.. Con có muốn đi ăn tối cùng chúng ta không..?"
"Tiếc quá, con e là không được rồi ạ.. Nhà có việc nên con xin phép.."
Sở dĩ cô nói vậy là vì thật sự vô cùng ngại tới nhà đại tướng, mà nói thẳng ra thì cô ngại đại tướng Minh Hiếu nhà ấy lắm.. Hắn cứ như thể rất ghét cô nên Hoàng Anh không muốn dính dáng tới kẻo làm hắn khó chịu. Nhưng nhìn vẻ mặt buồn bã của phu nhân cô lại mềm lòng an ủi:
"Thôi má đừng buồn, ngày mai con về gia đình mình, chúng ta cùng đi ăn, hoặc đi đâu đó? Hoặc chỉ ở nhà chung với nhau thôi? Nên đừng buồn nữa nè"
"Ừm.. Vậy đi"- Bà mỉm cười chấp nhận lời đề nghị của con dâu vui vẻ hẹn cô ngày khác.
Đúng vào hôm sau, gia đình đằng trai từ sớm đã tới nhà gái đưa sính lễ làm đám hỏi, có chút vội vã. Sau đám hỏi mấy ngày thì cũng tới lễ thành hôn, hai gia phả kết nạp thông gia, hai cháu thì bị bế lên phường kí lẹ giấy nhận chức "vợ chồng trẻ". Minh Hiếu mưu mô theo lời bạn kí hợp đồng bằng bút chì sau này tẩy cho dễ!
[trước đó ba ngày]
"Thành Dương.. Con có hối hận không?"
"Dạ?"
"Con có hối hận khi chấp nhận gả cho nhà Trần không..? Có hận ta khi bắt con phải làm điều con không thích không..?"
"Hừm.." - Nụ cười nhẹ như trút bỏ gánh nặng, Thành Dương tháo bỏ mái tóc giả, cởi chiếc bông tại, nhỏ giọng nói với ba.
"Hãy coi như đây là sự báo đáp công sinh thành của con đối với ba má đi... Con phải cảm ơn khi người đã trao cho con một cuộc sống mới chứ.."
"Ta.. Thôi được rồi.. Con nghỉ đi"
Lặng lẽ đằng sau cánh cửa, Thành Dương vừa tẩy trang vừa khóc, trong lòng anh nặng nề tới lạ, trái tim ngói lên từng hồi.
Thành Dương sợ bản thân sẽ lùi bước, sẽ hối hận...
[😫💦😭😭]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top