02

Vừa hôm qua khi đã đàm phán thành công mẹ Thành An liền liên lạc bên kia sắp xếp cho hai đứa gặp mặt nhau dường như bên kia cũng gấp gáp chuyện cưới xin của con mình liền hẹn ngày kia để gặp mặt. Thành An mặt mày bí xị dù cho xung quanh em bây giờ toàn những trưởng fc bế em đang cố gắng an ủi em thế mà tiểu thiếu gia vẫn là một bộ mặt phụng phịu. Đoàn Thế Lân một người gọi là top một bế An không những bế anh còn bị cuồng cái con chíp bông này, trên tay cầm ly sữa đi đến bên cạnh ngồi xuống đối mặt với Pháp Kiều, Quang Anh, Đăng Dương thế mà vô tư đưa ly kề bên môi từng chút một nâng lên cho em uống. Thành An không phản ứng nhiều tự nhiên đáp trả. Ba người kia cũng chẳng nói gì nhìn em uống hết ly sữa.

"Mọi người có thấy mẹ tao quá đáng không tao chỉ mới 23 tuổi làm như 32 mà cứ muốn tao thành gia lập thất."

"An à anh cũng biết làm thế là gượng ép em nhưng mẹ em đã quyết ai thay đổi được bây giờ."

Nói đoạn Thế Lân xoay người Thành An đối diện với mình.

"Anh rất thương em và cũng không muốn em có gia đình sớm như thế em biết mà đúng không... Nhưng lần mày em nghe cứ nghe lời mẹ sau đó... Sau đó em tìm một lý do thích hợp rồi ly hôn."

Mắt Pháp Kiều sáng lên như bắt được vàng nhanh nhão nói.

"À đúng rồi còn một cách hôm đi gặp mặt mày cứ đề nghị anh ta kí một bản hợp đồng hôn nhân 1-2 năm gì đó rồi ly hôn bản thân chẳng cần suy nghĩ cái cớ ly hôn một mình."

Tinh thần chưa phấn chấn được mấy tâm trạng em lại trùng xuống. Việt Nam vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới muốn làm thủ tục kết hôn phải sang nước ngoài chuyện đó không có gì đáng nói khi hiệu lực của hôn nhân nước ngoài ít nhất là 5 năm. Thành An thở dài cách này có lẽ dùng không được.

"Không được giấy kết hôn có hiệu lực tận 5 năm mới được ly hôn cách này không ổn."

"Hay là đăng ký kết hôn giả đi?"

Quang Anh nảy giờ vẫn im lặng quan sát đến khi lên tiếng lại làm cho mọi người bật ngửa bất ngờ như vậy. Hai mắt Thành An sáng rỡ như được tái sinh trở lại.

"Thằng này được, được rồi hôm gặp anh ta tao sẽ đề nghị, tao nghĩ anh ta cũng không muốn cuộc hôn nhân này sảy ra."

Rỡ được mối tơ vò trong lòng Thành An vui vẻ đứng lên khoát tay Thế Lân cùng nhau đi mua sắm. Thành An là vậy mỗi khi vui hoặc tâm trạng có chút khởi sắc lại đi mua sắm.

______

Chớp mắt đã tới ngày hẹn của hai người Thành An mang tâm thế hồ hởi hân hoan đến buổi hẹn và em tin tưởng vài kế hoạch của mình.

"Tuyệt dời!"

Nhìn bản thân qua tấm cửa kính của nhà hàng chỉnh tóc lại một chút sau đó bước vào bên trong. Hôm nay em mặc một chiếc áo len xám cùng với chiếc quần jean trong vô cùng năng động. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm người cần gặp một lát em mới sực nhớ bản thân có nhìn thấy mặt anh ta lần nào đâu. Móc điện thoại ra gọi vào số mẹ đã đưa mình hôm qua đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Alo anh có phải là Minh Hiếu không?"

"Ừm cậu là..."

"À tôi là Thành An."

Nhận ra người đang nói chuyện điện thoại với mình là đối tượng xem mắt Minh Hiếu có phần dịu giọng hơn trả lời.

"Xin lỗi cậu tôi có cuộc hợp gấp nên bây giờ đang trên đường lái xe tới cậu cứ nói với lễ tân là phòng của Trần Minh Hiếu."

"Ừ được."

Sau khi hỏi lễ tân em cũng được dẫn vào phòng hắn đã đặt gật đầu cảm ơn nhân viên em yên vị nhìn xung quanh. Nơi này cũng không tệ không khí khá tốt còn có sân vườn có thể nhìn ra bên ngoài. Đánh giá tổng thể một lúc cuối cùng hắn cũng đã tới trên người vẫn là một cây vest chỉnh tề nhìn có chút cứng nhắc. Khuôn mặt còn đẹp trai hơn anh họ của hắn nhiều tuy nhỏ tuổi hơn người yêu cũ của em nhưng nhìn rất chín chắn. Cảm giác khi bên cạnh chắc chắn sẽ được bao bọc che chở ấy.

"Xin lỗi đã để cậu đợi tôi là Minh Hiếu rất vui được gặp."

Hắn chào hỏi cậu như một thói quen trong những lần đi gặp đối tác có chút khuôn khổ, Thành An đơ ra một lúc sau đó gật đầu lại với hắn.

"Tôi tên Đặng Thành An."

"Ừm tôi có biết sơ về cậu, đã gọi đồ ăn chưa?"

"Vẫn chưa, đợi anh tới."

"Lần sau đừng đợi tôi cứ gọi ăn trước tôi thường xuyên có những cuộc họp gấp như vậy."

Còn có lần sao nữa à? Thành An rùng mình hắn đang nghiêm túc đó hả.

"À...ờ t-tôi biết rồi."

Sau khi chọn được món ăn trong phòng bây giờ chỉ còn 2 người không khí trở nên gượng gạo em da mặt mỏng định nói ra dự định của mình nhưng muốn nói rồi lại thôi. Thấy em cứ ngập ngừng hắn lên tiếng mở lời .

"Cậu có gì thì cứ nói đừng ngại."

"T-tôi...anh tôi..."

Em lắp bắp không biết bắt đầu từ đâu hít sâu một hơi quyết định sẽ nói thật nhanh.

"Tôi biết là anh cũng không có tình cảm gì với tôi buổi gặp ngày hôm nay là do người lớn sắp đặt cho nên tôi muốn đề nghị tôi và anh chỉ làm giấy kết hôn giả 6 tháng hoặc 1 năm gì đó tìm một lý do để ly hôn đường ai nấy đi, anh thấy sao?"

Sao khi nói hết những gì mình muốn nói em cuối đầu nghịch ngón tay không dám nhìn thẳng vào mắt hắn cứ lâu lâu lại liếc nhìn trộm. Khác với tưởng tượng của em Minh Hiếu không phản ứng theo hướng em đã nghĩ đếm chân mày hơi nhíu lại.

"Đặng Thành An hôn nhân không phải trò đùa đã là người lớn thì nên biết chịu trách nhiệm với những gì mình đang đã hoặc chuẩn bị thực hiện chứ không phải làm để đối phó, cậu như thế là đang thiếu trách nhiệm."

Bị gọi cả họ và tên Thành An ngẩn người lời nói của hắn không quá mạnh nhưng khí tức lại dọa người như vậy em không biết nên nói gì tiếp theo cứ nhìn hắn rồi nhìn đôi bàn tay đang bấu vào nhau. Hắn quang sát nhìn thấy hành động đó của em đứng dậy đi đến bên cạnh ngồi xuống gỡ tay em ra đặt trên bàn.

"Tôi vốn không còn nhỏ hôn nhân không thể nào giỡn chơi được chuyện tình cảm thì sau này có thể bồi đắp."

Thành An bị hắn đụng chạm có chút rụt lại không ngờ hắn lại nghiêm túc với chuyện này như vậy. Không khí trong phòng đã gượng gạo nay càng gượng gạo hơn Thành An bối rối nhìn tay mình đang bị bàn tay của người lớn hơn bao phủ, cánh cửa bật mở phục vụ đem đồ ăn đến cứu Thành An một mạng.

"Tôi đói rồi mau ăn đi chuyện kia tôi cần thêm thời gian suy nghĩ."

Hắn gật đầu không quay về chỗ cũ vẫn ngồi bên cạnh cậu. Suốt buổi ăn cả hai không nói chuyện phiếm chỉ có hắn thỉnh thoảng sẽ hỏi em thích ăn món nào không ăn được món nào để hắn gắp thức ăn cho em hai người cứ thế hòa hợp đến lạ. Mặt em không biết từ khi nào đã phiến hồng có lẽ là do nhiệt độ trong phòng có chút cao.

Kết thúc bữa ăn hắn đi thanh toán em tranh thủ đi vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn trong gương khuôn mặt đỏ tận mang tai Thành An không ngừng tạt nước cho nó dịu lại.

Ra tới sảnh hắn đã thanh toán xong thấy em đi ra hắn liền đi đến bên cạnh.

"Cậu đến đây bằng gì? Hay là để tôi đưa cậu về."

"A không cần đâu tôi gọi người tới đón được rồi, không phiền anh."

"Tôi không thấy phiền, để tôi đưa cậu về."

Em chần chừ một lát sau đó cũng gật đầu đồng ý

"Ừm... Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top