01

Bây giờ là 1 giờ sáng Đặng Thành An hiện đang trong trạng thái mơ hồ không biết bằng cách nào bản thân lại bị đưa lên đồn cảnh sát để giờ đây bác quản gia phải lên đón em về.

"Thủ tục đã xong ông có thể dẫn cậu ấy về rồi."

Bác quản gia gật đầu sau đó đỡ em ra xe. Cậu chủ nhỏ của ông là chuyên gia quậy phá chuyện trời ơi đất hỡi gì cũng dám làm lần nào các anh của em cũng đứng ra dọn dẹp tàn cuộc. Nhưng việc lên đồn mày trước đây chưa có tiền lệ ấy vậy mà chỉ vừa đi du học ba tháng Đặng Thành An một lần nữa làm ra chuyện cả nhà điều không lường trước được.

Việc này đã chưa là gì khi cả nhà nghe được nguyên do em lên đồn chỉ vì quá say không nhớ đường về chỗ ngồi của đám bạn nên đã lạc vào chỗ của mấy tên hút chích cùng lúc đó công an ập vào thế là bị hốt lên đồn với tâm thái không thể nào ngơ hơn.

Vừa đặt mông lên giường Thành An không màng mọi chuyện xung quanh bây giờ em chỉ biết bản thân rất đau đầu và rất buồn ngủ chưa đầy 1 phút đã thở phì phò khiến bác quản gia phải bất lực. Đắp chăn lại cẩn thận ông đi xuống nhà nhất máy gọi điện.

"Thưa bà chủ hôm nay cậu An vừa mới bị đưa lên phường ạ."

"Hả!!!"

Lúc nhất điện thoại lên bà đã có dự cảm không lành, ai dè bé út của bà làm làm ra một quả chấn động như vậy. Bác quản gia tường thuật lại mọi chuyện cho bà sau đó xin phép cúp máy. Ông nhìn lên phía căn phòng nơi Thành An đang ngủ.

'Chiến này lành ít dữ nhiều rồi con ơi.'

____

Thành An cựa quậy vì ánh nắng mặt trời cứ chiếu vào làm em chói mắt càu nhàu vì hôm nay sao bác quản gia lại mở rèm sớm như vậy. Ngồi dậy dụi mắt vài cái chóp chóp để nhìn rõ hơn đần định hình được mọi thứ xung quanh.

"Ôi mẹ ơi hết hồn."

Em giật mình nhém xíu là rớt xuống giường đưa tay lên ổn định trái tim đang đập loạn xạ của mình.

"Anh ba! Làm gì mà ngồi thù lù vậy hết hồn à."

"Anh xin lỗi."

Nhẹ nhàng đi lại chỗ em trai nhỏ của mình dỗ dành lúc nãy làm vẻ mặt có hơi dữ có lẽ đã hù em, đành chịu thôi thà bản thân anh khó với em một chút còn hơn là rơi vào tay ba mẹ, anh mà không giả bộ cứng rắn dạy em thì có lẽ người ở đây giờ này đã là người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà rồi. Ngón tay chỏ đẩy yêu cái đầu của em một cái nhìn cái mặt búng ra sữa thật là không mắng nổi.

"Em đó sang đến đây còn gây chuyện, không phải hôm qua anh có ở nhà nghe được cuộc nói chuyện của mẹ với bác Sang thì bây giờ người ở đây đã là ba mẹ rồi đó có biết không."

"Em là bị oan mà có phải em cố ý đâu chứ sao anh mắng em."

Đôi mắt to tròn lại càng mở to hơn khi người trước mặt nói chuyện có chút thái độ với mình. Thành An dỗi đấy nhé!

"Rồi rồi anh biết nhưng mà ba mẹ đang muốn kiếm cớ cho em lập gia đình ông bà đã cho em cơ hội cuối sang đây mà em không biết trân trọng mới có ba tháng lại gây chuyện lần này anh không cứu em được nữa đâu."

"Gì nữa đây em mới có 23 đã vội đuổi em đi rồi à? Anh đó hơn 30 rồi cũng có lập gia đình đâu mà giờ ép em phải lập. Em không đồng ý."

"Cái thằng chó con này hôm nay lôi cả anh vào."

Anh nhăn mặt răng đe cậu tay đánh vào mông một cái nhưng lực chỉ như lông ngỗng Thành An chả thấy làm sợ chút nào.

"Hứ em trai vàng ngọc của anh còn lâu mới lập gia đình nhá. Khi nào anh lập gia đình xong đi rồi tới em cũng chẳng muộn."

"Anh thương út lắm em còn nhỏ không hiểu chuyện cũng là bình thường nhưng ba mẹ và các anh không thể nào ở bên cạnh em mãi được ba mẹ muốn em lập gia đình sớm cũng chỉ vì muốn em trưởng thành lên mà thôi."

Thành An nhăn mặt không đồng tình thiếu gì cách để trưởng thành mắc gì phải lập gia đình chứ? Em rút tay mình đang bị anh nắm ra phụng phịu đi vào nhà vệ sinh xem như anh chưa nói gì. Anh thấy vậy cũng vô cùng ảo não thằng nhỏ này vốn đã sống trong sự nuông chiều quen rồi bây giờ đùng một cái bắt nó phải lập gia đình thì khác gì tra tấn nó.

Trải qua một buổi sáng với sự líu lo không ngừng từ người anh ba yêu dấu và những cuộc gọi đe dọa của mama thì bây giờ đây Thành An chính thức có mặt ở sân bay để chuẩn bị về nước. Anh ba năng nỉ thì không nghe đến lúc bị mẹ mắng thì nước mắt lưng tròng làm anh thấy bức rức vô cùng lúc nào cũng đi kè kè để xin lỗi em hết. Còn em thì dứt khoát làm ngơ anh luôn từ lúc lên máy bay đến khi xuống vẫn không nói chuyện với anh câu nào.

Về đến nhà thưa ba mẹ một tiếng rồi nhanh chóng lên phòng đóng chốt cửa ở lì trong đó ai kêu cũng chẳng chịu ra mở. Lúc này người làm mẹ phải đành đóng vai ác thôi.

"An mẹ nói một lần nữa con ra mở cửa cho mẹ không là mẹ tự tử cho con xem."

Thành An bướng vậy thôi chứ yêu thương mọi người lắm vừa nghe mẹ nói thế liền phi ra mở cửa. Bà nhẹ nhàng bước vào phòng kéo cái ghế của bàn trang điểm ra ngồi xuống.

"An à, con lớn rồi cũng đến lúc lập gia đình đừng ăn chơi nữa nghe lời mẹ đi con."

Bà nhẹ giọng thương lượng với cậu người lần này bà chọn là một người cầu tiến chịu thương chịu khó Thành An mà lấy được người đó thì tương lai sau này không sợ khổ nữa. Vã lại khi có gia đình con người ta sẽ tự nhiên thay đổi tính cách biết chăm lo và suy nghĩ hơn. Bà thấy nếu con mình cũng được như vậy thì tốt biết mấy.

"Bây giờ con có đối tượng đâu tự nhiên mẹ bắt con cưới rồi lấy đâu ra con dâu cho mẹ."

"Chuyện đó con không cần lo mẹ đã sắp xếp hết rồi."

"Sao mẹ cứ tự quyền quyết định cuộc đời con hoài vậy."

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi An."

Bà vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói chuyện với em nhưng người đối diện có vẻ đã mất bình tĩnh mất rồi.

"Con không cưới."

Thái độ cương quyết lộ rõ trên gương mặt em, Thành An không muốn sống một cuộc đời áp đặt.

"Nếu con không đồng ý mẹ và ba con liền chết cho con xem!"

Núi này cao còn có núi cao hơn con bà đẻ ra nên bà hiểu em cương quyết thì phải cương quyết hơn em có vậy mới át vía em được. Đôi mắt em cụp xuống.

"Thôi được rồi con chịu thua."

Bà thỏa mãn mỉm cười. Đặng Thành An chúa tể của tâm lý yếu.

"Như vậy ngay từ đầu có phải là tốt hơn không. Người mẹ chọn tên là Trần Minh Hiếu tuy sự nghiệp chưa phát triển mạnh nhưng đang trên đà phát triển đẹp trai lắm mai con sắp xếp gặp mặt anh nha con, mẹ có bàn với người ta rồi nếu được hai tháng sau tiến hành đám cưới."

Thành An đơ cái mặt ra. Tên này chẳng phải là em họ của người yêu cũ em sao. Không được không được  phải bịa một lý do gì đó để từ chối mới được.

"Nhưng mà con làm gì có tình cảm với anh ta, đến gặp mặt còn chưa gặp nói gì lấy anh ta chứ? Huống hồ hai tháng nữa là phải cưới thời gian tìm hiểu còn chưa có nữa."

"Mẹ không cần biết cưới rồi từ từ sẽ có tình cảm, ngày xưa mẹ với ba con cũng là làm mai mà cưới đến mặt mày nhau còn không biết vẫn sống đến bây giờ còn có 3 anh em con nữa. Bây giờ mẹ có cấm con không cho gặp anh đâu? Không nói nhiều nữa quyết định vậy đi."

Phản kháng vô hiệu lực bà rời khỏi căn phòng để lại em vò đầu bức tai.

'Ngày tàn của mày sắp tới rồi An ơiiiiii. Aaaaaaaa'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top