Dạy
Xưng hô cũ nha, hổm h tôi viết mà tôi bật nhạc nghe ấy, cho nó chill chill, cái tôi nghe trúng bài 'ông kẹ' =))
Tự nhiên tôi muốn viết dựa trên bài hát ấy á, hồi trc tôi có vt, h viết lại
_________________
Sau lần làm tình ấy, anh không dám chạm mặt hắn, cứ mỗi lần thấy hắn anh né, trốn tránh hắn. Hắn nhiều lần thấy anh trốn liền dí theo anh nhưng vì khá nhỏ con nên anh chạy luồng lác mai mắn chạy thoát, hắn cũng qua nhà tìm, anh nhất quyết không mở cửa, hoặc vào các quán bar đến tối khuya, mẹ anh thấy vậy tuy bất lực mà không nói gì, mẹ anh muốn cho anh quyết định cuộc sống, không trối buộc gì anh, để anh tự làm chủ, vì tuổi tre không bao nhiêu, chơi được ngày nào vui ngày ấy
Vài tuần sau, anh đến trường hắn dạy cầu mong không vào trúng lớp hắn, nhưng xu cho anh, làm gì có chuyện đó, anh dạy môn toán, các cô đưa danh sách học sinh trong lớp anh sẽ dạy, anh đứng hình hoá đá khi thấy tên 'Trần Minh Hiếu' trúng lớp hắn, ngày đầu vào dạy, đứng trước lớp anh hít một hơi thật sâu, trong lòng niệm
-*Nam mô cứu con đừng để thằng nhóc con đó làm gì con, cứu con cứu con*
Anh bước vô trước những ánh mắt ngạc nhiên, pha tí háo hức và tò mò, anh để cặp lên bàn, nói:
- Như các em đã biết vì cô Nga nghĩ hưu nên thầy sẽ thay thế cô dạy các em, thầy tên là Vy Thanh
Anh nở một nụ cười ngọt ngào làm các cô nữ sinh hét lớn trong sung sướng, một số nam sinh có phần rung rinh con tim, cả lớp nhốn nháo bảo:
- Trời ơi thầy dễ thương vậy
- Thầy là người trong mộng của em
- Chưa gì tao thích môn toán rồi
- Thầy có người yêu chưa
....
Anh cười ngó quanh lớp, gương mặt u ám ở cuối lớp của hắn đập vào mắt anh, anh lúc này ớn lạnh, né tránh, hắn càng quạo lên, hắn không vui khi thấy các nữ sinh và nam sinh cứ nhốn nháo vì anh, tay hắn siết chặt lại, cây bút chì mà hắn cầm trên tay cũng bị gãy ngang
15 phút sau anh bắt đầu dạy, vì cách không bao nhiêu tuổi nên anh khá hiểu tâm lý của các em học sinh áp dụng các trend khiến học sinh thích thú và tiếp thu khá nhanh
Dạy xong đã là giờ ra chơi, anh đi vào phòng giáo viên ngồi nghĩ, trong phòng chỉ có 2 giáo viên một cô dạy văn và thầy dạy thể dục, thấy anh cô văn liền nói:
- Hôm nay em dạy thấy sao tụi nó có nghe lời em không?
- Dạ mai mắn cho em là ngày đầu khá tốt, mong mấy đứa ấy luôn như hôm nay
- Tụi này cũng quậy lắm, chị dạy chị còn thấy mệt mỏi
- Em mong ngày nào cũng như hôm nay
Anh bước ra cửa sổ nhìn, thấy sân bóng rổ sự chú ý của anh va vào một cậu học sinh ghi bàn liên tiếp, các nữ sinh la hét ho reo, anh hỏi:
- À cậu học sinh đang ghi bàn đấy là ai vậy?
Thầy dạy thể dục đi tới nhìn hai tay chống nạnh tự hào bảo:
- Đấy là học sinh cưng của tôi, em ấy là Trần Minh Hiếu học sinh lớp 11A hot boy của trường luôn đấy
Anh nghe vậy sốc nặng nhìn thầy đầy nghi hoặc, thầy thấy vậy liền nói
- Cái nhìn này là sao đây thật, học sinh cưng của tôi mà tôi không nhìn ra, ánh mắt thầy là sao đây
Thầy đưa tay lên véo vào má anh, anh lúc này nói:
- A rồi rồi em tin thầy
Cô Văn thấy vậy bật cười bảo:
- Thầy lại trêu em ấy, cứ như trẻ con ấy
thầy thể dục buông má anh ra cười hề hề, anh đưa tay xoa xoa, má anh khá mềm, khi bị nhéo khiến cho nó đỏ nhẹ hơi phồng lên, anh chu ụ mặt trách thầy, thầy đưa tay khoác vai anh đi tới chỗ cô văn. Bên này hắn đã thấy hết tất cả giận càng thêm giận, hắn khó chịu trúc hết tức giận vào từng lần đưa bóng vào lưới, các cậu bạn thấy vậy có hơi hoảng sợ tí vì xung quanh hắn toàn nóng như lửa gương mặt tức giận pha tí u ám, không ai dám đụng vào hắn
Một hồi sau tiếng chuông vào học vang lên, các học sinh ùa vào lớp, hắn chán nản chống tay lên bàn nhìn ra cửa sổ, gió nhẹ thổi vào làm mái tóc Minh Hiếu nhẹ nhàng đung đưa, kết hợp với gương mặt điển trai ấy, làm cho các cô nàng ngồi gần hắn tim đập loạn mơ mộng về hắn, ánh mắt Minh Hiếu va vào sân bóng, thấy hai người đang chơi, chính là anh và thầy thể dục, hắn nhận ra anh liền vì chính anh là người hắn luôn nhớ nhung và si mê, anh dưới không có gì làm rủ thầy thể dục chơi bóng rổ, anh ném hụt rất nhiều lần, gương mặt thật vọng xụ xuống, thầy thể dục nén vô tình trúng vào chân anh, anh có cảm giác quen thuộc đá trái bóng theo phản xạ tuy anh dở bóng rổ nhưng bóng đá anh khá giỏi, trái bóng bị anh đá với lực mạnh, va vào xào rồi phóng lại phía ánh đập vào bàn chân anh, anh hét lên, co chân lên nhảy dựng, hắn thấy anh vậy, nở nụ cười bất lực trước sự đáng yêu ấy, muốn chạy lại ôm lấy vút ve vỗ về anh, thầy thể dục đi tới xoa bóp chân cho anh, hắn thấy vậy vừa mới cười giờ nóng máu lên, thấy thầy dìu anh đi, Minh Hiếu đã quá giới hạn, trùng lúc thầy Địa bảo:
- Các em có ý kiến gì không?
Minh Hiếu đập tay lên bàn, giọng nói cất lên:
- Cái quái gì vậy?
Cả lớp nhìn hắn, thầy dạy địa thấy vậy giật mình nhẹ hỏi:
- Em có ý kiến gì, hay em không hài lòng gì về cách tôi dạy
Minh Hiếu thấy vậy cười qua loa xin lỗi thầy rồi ngồi xuống, vừa ngồi xuống gương mắt hắn u ám, một bạn nam kế bên bảo:
- Hiếu! mày bị gì vậy ?
Minh Hiếu nhìn qua ánh mắt câm giận, gương mặt điển trai giờ đã xám xịt, khiến cậu nam sinh sợ hãi chảy cả mồ hôi quay lên
_____End_____
Tạm thới đây thôi mấy bà, ăn mặn quá cũng ngán, nay chay bữa ha
Chán truyện dài của tôi thì có thể qua bên những câu chuyện ngắn ấy, xem cho zui zui=))
Tôi cảm ơn các bạn đã đọc truyện còn bình chọn cho truyện của tôi nữa, cảm ơn rất nhiều ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top