2;

ngày thứ hai kể từ khi minh hiếu xuất hiện, và tú đã hiểu rõ một điều: hắn là dạng người đáng ghét nhưng không thể ghét nổi.

ngay từ tiết đầu tiên, tú đã phải chịu trận.

- cậu ghi bài nhanh nhỉ

minh hiếu nghiêng đầu nhìn sang. 

- chữ cũng đẹp. dễ thương ghê.

tú trợn mắt. 

- tôi đang học. cậu im được không?

- ừm ừm ừm, xin lỗi. nhưng cậu biết không, lúc cậu cau mày nhìn bài, trông giống mèo con gắt gỏng đó.

tú suýt ném luôn cái thước.  "thằng cha này bị khùng hả ta"

cái tên này, cái giọng nhỏ nhẹ đó, cái mặt cười tủm tỉm đó – tất cả đều mang năng lượng "tôi-biết-tôi-đang-làm-cậu-rối", và hắn rõ ràng thích điều đó.

ra chơi, khi tú định lao ra khỏi lớp như người tị nạn chiến tranh, thì hiếu kéo tay áo cậu lại.

- đi ăn căn-tin không? tôi mời.

- tôi có đồ ăn rồi. 

tú trả lời cộc lốc, cố giật tay ra nhưng bị giữ chặt.

- vậy tôi đứng cạnh nhìn cậu ăn cũng được.

- biến hộ.

- câu trả lời dễ thương quá, tôi đồng ý đi cùng.

tú lúc này chỉ muốn hét lên. nhưng giữa ánh mắt nửa trêu nửa dịu dàng đó, cậu lại lặng người vài giây. và giống như lần đầu trong thang máy, cái ánh mắt đó khiến tim tú nhảy một nhịp không đúng lúc.

cuối cùng thì tú đi căn-tin cùng hắn.

-------------------------------------------------------

ngồi ở góc tường, tú gặm chiếc bánh mì gà yêu thích , còn minh hiếu ung dung nhâm nhi sữa đậu nành (loại giống hệt tú hay uống). không khí cứ như cặp đôi đang nghỉ giữa giờ học.

tú ném cho hiếu ánh nhìn cảnh cáo.

- cậu đang làm gì vậy?

- uống sữa.

- tôi hỏi là tại sao lại bám tôi.

- vì tôi muốn.

- có cả trăm đứa trong trường, sao cậu không theo ai mà theo tôi?

hiếu nhún vai. 

- vì cậu là người duy nhất không nhìn tôi như thần tượng. cậu nhìn tôi như... người.

tú khựng lại. cái câu trả lời đó không đùa. nghe rất thật. nghe... rất nhẹ nhàng. nghe kiểu có thể khiến người ta tổn thương nếu cố lờ đi.

- thích bị ngó lạnh à?

- không. nhưng thích người cho tôi cảm giác bình thường.

tú lặng người. không khí đột nhiên im ắng. có thể vì lần đầu trong đời, một người đẹp trai chói lóa lại nói những điều đơn giản đến thế, khiến trái tim người bình thường thấy... ấm.

- cậu bị điên thật rồi..

----------------------------------------------

tiết cuối cùng là thể dục. tú ghét thể dục. mà tệ hơn, là phải chia nhóm đá bóng. và khi chia nhóm, minh hiếu tự nhiên nói với thầy thể dục:

- em chọn tú.

cả lớp nhao nhao.

- tôi từ chối. _ tú nhanh miệng từ chối

- không có điều khoản đó.

tú trừng mắt: 

- tôi chạy yếu, đá ngu, chỉ được cái gào to.

hiếu cười: 

- cậu cứ chạy, tôi lo phần còn lại.

và đúng là vậy thật. trong trận đá bóng, tú chạy như bị ma đuổi, còn hiếu thì cười, chuyền bóng cho tú liên tục dù cậu không đá trúng bóng lần nào.

sau 20 phút, tú ngồi bệt xuống sân, thở như cá mắc cạn. hiếu lại gần, dúi cho cậu chai nước mát lạnh.

- cậu cố gắng dễ thương ghê.

- cậu có thôi đi không? – mặt tú đỏ phừng, nhưng không phải vì nắng.

- tôi đang nghiêm túc.

- tôi đang mệt. đừng nói nữa, tôi đạp đấy.

- lần đầu thấy người yếu ớt mà hùng hổ vậy á.

hiếu nhìn tú, đôi mắt cong cong. cái nhìn này không còn chọc ghẹo nữa – mà là ấm, là dịu, là... kỳ lạ.

tú cúi mặt, không dám nhìn lâu. cảm giác ấy, thật lòng, bắt đầu làm tim cậu loạn lên.

---------------------------------------------------------

chiều về, trời đổ mưa. tú quên mang áo mưa. định cắm đầu chạy thì thấy hiếu đứng trước cổng trường, tay cầm dù, nở nụ cười quen thuộc.

- đi chung không?

tú ngập ngừng, rồi... gật.

hai đứa sánh vai đi dưới dù. tú đứng cách ra nhưng hiếu cứ khẽ nghiêng dù về phía cậu, như bảo vệ, như quen rồi.

- tú này.

- sao?

- tôi thật sự muốn làm bạn với cậu.

tú im lặng. một lúc sau mới lí nhí: 

- bạn thôi chứ?"

hiếu cười. 

- thì... bắt đầu là bạn. sau đó thì... ai biết được?

tú ngẩn người. mưa rơi lộp độp. nhưng tim thì nghe rõ tiếng "thịch" to hơn tất cả.


uầy, lần đầu tiên t viết được tới chương t2=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top