Tai nạn

Trần Minh Hiếu một thân mặc đồ biểu diễn, lớp make up còn nguyên trên mặt, hớt ha hớt hải chạy trên hành lang bệnh viện. Chuyện là Bùi Anh Tú chẳng biết vì lý do gì mà đang nằm trên giường bệnh, trên mặt còn có vài vết thương đã được xử lý và dán băng keo.

Vẫn như mọi ngày, thiên thần giới sự kiện Atus bắt đầu công việc của mình với một chiếc minishow mà em người yêu của anh cũng tham gia biểu diễn. Ngồi cả buổi điều phối chương trình, phải chờ đến gần cuối mới tới lượt biểu diễn của người yêu anh aka rapper HIEUTHUHAI, Atus cũng tranh thủ sắp xếp công việc cho trợ lý rồi ra phía sân khấu ngắm ai đó một chút. Một tuần rồi Hiếu đi 2 ngày một đêm đến trưa nay mới về, mà lúc cậu về thì anh phải đi làm mất rồi nên bây giờ là ai đó đang nhớ người yêu lắm. Người ta muốn được gặp, được ôm kìa.

Nhưng rồi ông trời như không muốn anh toại nguyện, vừa bước ra khỏi backstage, một thanh sắt không hiểu từ đâu rơi xuống đập lên lưng anh khiến Atus không kiểm soát được mà ngã ra đất. Ekip và ban tổ chức nghe tiếng động cũng vội chạy ra, ai nấy đều hốt hoảng khi thấy Bùi Anh Tú nằm bất động dưới sàn. Trợ lý của anh tách đám đông chạy lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Ông trời con của cô mà có làm sao thì cô không biết nói gì với ngôi sao đang diễn ngoài kia nữa.

- Anh ơi, anh có sao không.

- Đỡ anh dậy đã - Atus nói nhỏ nhưng cũng phần nào khiến cô trợ lý yên tâm hơn

- Anh từ từ thôi, em gọi cấp cứu đưa anh đến viện nhé - Vừa nói hết câu, cô nhìn sang gương mặt của anh, một sự lo lắng nữa lại xuất hiện. Gương mặt này nói đẹp là không đủ, nó phải là điện ảnh, ai cũng tiếc vì sếp của cô không dấn thân vào làm nghệ sĩ. Vậy mà giờ nhìn xem, gương mặt Bùi Anh Tú lấm lem nước mắt, còn cả những vết xước và máu, ai đó thấy cảnh này hẳn là đau lòng lắm.

Nhưng mà xem đi, sếp của cô nãy giờ không nói tiếng nào. Anh chỉ ngồi im cho mọi người giúp mình xử lý vết thương, đau xót cũng chỉ chảy nước mắt và tuyệt đối không kêu một chút nào. Sốt ruột hơn cả, cô nói

- Mình đến bệnh viện anh nhé, để bác sĩ xử lý cho. Vết thương trên mặt mà để lại sẹo thì không ổn đâu.

Atus không nói, anh chỉ gật đầu tỏ ra đồng ý để cô gọi xe đến. Trong khi đó, anh sắp xếp nhân sự để làm những phần việc mà anh để lại. Nói gì thì nói, chương trình vẫn đang diễn ra, vẫn cần có người điều phối. Atus làm việc chuyên nghiệp bao nhiêu năm nay, không thể vì chút tai nạn mà làm hỏng cả chương trình được.

Hiếu sau khi hoàn thành set diễn nghe tin từ trợ lý, cậu đi một nước ra xe, bỏ lại tiếng gọi phía sau của mọi người. Trên đường đến bệnh viện, cậu rút điện thoại gọi cho anh.

" Anh ơi, anh còn đau không, em đang vào với anh rồi"

Atus đang được bác sĩ xử lý vết thương thì điện thoại đổ chuông, là Hiếu gọi, anh nhanh chóng nghe máy. Rõ là trước đó có đau anh cũng chỉ khẽ rên một tiếng, vậy mà nghe được giọng của cậu sự tủi thân trong anh dâng lên gấp bội, nước mắt giàn giụa trên gương mặt khiến cho bác sĩ và cô trợ lý sợ xanh mặt

- Ui anh ơi anh đừng khóc mà, trời ơi để bác sĩ còn xử lý vết thương chứ.

Hiếu bên này nghe trợ ý của anh nói càng sốt ruột hơn, cậu gọi anh

" anh ơi"

- Hiếu ơi, anh đau lắm - Atus lúc này mới lên tiếng, anh vừa nói vừa nấc lên khiến Hiếu đau lòng, cậu cố gắng dỗ dành anh

"em gần đến nơi rồi, anh Tút của em cố lên, anh giỏi nhất mà đúng không"

- Hiếu nhanh đi, Hiếu sắp không được thấy gương mặt đẹp trai của anh nữa rồi

Atus nói xong thành công khiến bác sĩ và trợ lý của anh bật cười.

"Em đến nơi rồi, anh đợi em chút nữa"

Chỉ 5 phút sau, cửa phòng bật mở, Hiếu bước vào, nhìn thấy mấy vết thương đáng ghét kia trên gương mặt xinh đẹp, cậu càng xót anh hơn.

Atus ngồi trên giường thấy Hiếu lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Trợ lý của anh thầm nghĩ sao khi nãy sát trùng xót muốn chết mà nhất định không kêu không khóc, giờ thấy người ta lại khóc ngon ơ là sao.  Cô lắc đầu đi lại phía Hiếu

- Em trả người lại cho anh đấy, lo mà ngắm người ta trước khi mấy vết thương đó trở nên xấu xí đi.

Nói rồi cô bỏ ra ngoài, trước khi đi cũng không quên nói lời tạm biệt với cả hai.

Hiếu bước lại ngồi lên giường cùng anh, tay cậu đặt nhẹ lên chiếc băng trên trán anh, xót xa nói

- Anh đau lắm đúng không

- Hiếu ơi, sau này anh không còn đẹp trai nữa, em có yêu anh không - Atus sà vào lòng cậu ôm eo cậu mà làm nũng

Hiếu bật cười, cậu xoa đầu anh rồi nói

- Anh nói cái gì vậy, khi nãy bác sĩ có lấy nhầm não của anh không.

- Ê nha Hiếu ơi, Hiếu không thương anh nữa rồi - Atus buông cậu ra, hai tay khoanh trước ngực giận dỗi nói

Hiếu nhìn con người trước mặt. Atus vốn dĩ rất tự tin với gương mặt của mình. Anh biết mình đẹp trai và luôn luôn đẹp trai, vậy nên việc bị chê xấu đối với người biết mình đẹp là điều kinh khủng nhất. Cậu biết anh sợ nên cũng nhẹ nhàng an ủi

- Anh đừng lo, em sẽ tìm bác sĩ và thuốc tốt nhất cho anh - Nói rồi Hiếu tự nhiên bật cười, Atus thấy vậy tò mò hỏi cậu

- Hiếu cười gì đấy.

Cậu nắm bàn tay anh, xoa nhẹ rồi nói

- Như vậy cũng tốt, ra đường bớt người để ý anh của em

Atus nghe vậy rút tay khỏi tay cậu, anh đanh đá đáp lại

- Thoại khùng thoại điên, Hiếu chơi với thằng An nhiều quá rồi.

Hiếu cười nhẹ, cậu biết anh dỗi rồi nên đành xuống nước một chút

- Cho dù thế nào thì anh vẫn là trai đẹp của em. Anh yên tâm đi, em yêu anh vì anh là anh, yêu tất cả những gì của anh, mấy vết thương này đáng ghét, làm anh Tút của em đau, em sẽ xử lý nó nhé.

Nói rồi cậu xoay người anh lại

- Nào, để em xem vết thương ở lưng anh.

Cậu đứng dậy vươn tay kéo áo anh lên, vết thương hằn trên lưng anh một đường dài, cậu nhẹ tay động vào thấy anh khẽ kêu một tiếng, vừa thổi Hiếu vừa hỏi anh

- Chỗ này đau lám đúng không. Thế mà nãy giờ anh chỉ nói mỗi mấy vết thương trên mặt, đừng cố chịu đựng vậy, đau thì nói với em.

- Anh ổn mà, bác sĩ bôi thuốc cho nên đỡ đau rồi, mai là ra viện được rồi - Atus ngồi phía trước nói.

- Lúc diễn xong nghe anh bị thương em lo lắm , chạy thẳng vào đây với anh luôn - Hiếu

- Anh có lỗi với mọi người quá, để ảnh hưởng cả một chương trình - Atus

- Đấy là sự cố không ai mong muốn cả. Được rồi, coi như là thời gian cho anh nghỉ ngơi lại sức đi - Hiếu

- Có chút đặc quyền nào không - Atus

- Có chứ, đây, để đích thân em đút thuốc cho anh nhé - Hiếu

Atus nhìn nắm thuốc trên tay Hiếu mà nhăn mặt. Khi nãy bác sĩ kê thuốc, anh cũng chẳng quan tâm mà để trợ lý đi lấy, giờ nhìn mấy viên trắng trắng đỏ đỏ, Atus tự nhiên thấy ớn cả người. Anh là chúa ghét mấy thứ này, đây khác gì cực hình đâu.

- Hay thôi đổi sang cách khác được không - Atus lén nhìn vào mắt Hiếu

Hiếu thấy biểu cảm đầy đáng yêu của anh thì muốn cười lắm nhưng cậu cố giữ nét nghiêm túc trước mặt anh. Phải vậy thì anh mới chịu uống thuốc

- Không được, anh uống thì mới mau khỏi

Atus chịu thua, cái gì nhõng nhẽo với Hiếu được chứ  mấy cái liên quan đến sức khoẻ thì cậu chưa bao giờ chiều theo ý anh. Anh nhắm mắt uống từng viên thuốc, trong đầu tự nhủ uống xong sẽ đẹp trai lại thôi, cố lên.

Hiếu thấy anh nhắm mắt nhắm mũi cố gắng xử lý hết đống thuốc thì cũng thương anh lắm, nhưng biết sao được. Atus uống xong 5 viên thuốc thì cũng hết đến 5 cốc nước đầy, bụng anh giờ cũng căng lên rồi, đúng là ghét mấy thứ này ghê.

- Này, cho anh - Hiếu đưa ra viên kẹo cho Atus, cậu luôn chuẩn bị sẵn cho anh để sau khi uống thuốc sẽ đỡ đắng hơn. Đấy, yêu chiều anh, thương anh vậy cơ mà. Nhìn tình huống này mà bảo cậu kém anh 6 tuổi thì ai tin chứ.

- Được rồi, giờ đi ngủ thôi. Mai em đưa anh về.

Atus nằm trong vòng tay Hiếu gật nhẹ đầu ra hiệu anh đồng ý rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay với anh là cả một ngày dài, từ sáng đã chạy chương trình, đến tối lại một màn gà bay chó sủa như này, sức khoẻ của anh cũng chịu hết nổi rồi.
Phòng của Atus đã được Hiếu đẩy lên thành phòng VIP nên rất rộng rãi, giường cũng thoải mái chỗ ngủ cho cả hai. Hiếu ôm anh vào lòng, một lúc đã thấy hơi thở đều đều, cậu biết anh đã ngủ. Đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng, cậu vui vẻ ôm lấy anh, cả hai cuối cùng cũng có được giấc ngủ ngon sau một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top