Chăm anh
Atus ra viện cũng là câu chuyện của 3 ngày sau. Vốn dĩ anh đã được về từ một ngày sau đó nhưng Hiếu vẫn bắt anh ở lại với lý do anh cần được nghỉ ngơi thêm. Cậu sợ khi trở về anh sẽ bắt đầu làm việc luôn khiến bệnh chưa khỏi lại trở nặng. Atus vừa về đến nhà liền nằm lăn lên sôfa nhắm mắt cảm thán
- Về nhà đúng thích thật á Hiếu. Ở bệnh viện chán muốn chết - Atus
- Em lấy sữa cho anh nhé. Một lát dì Phương đến sẽ làm đồ ăn trưa - Hiếu
- Sao dì Phương lại đến vậy Hiếu - Atus
- Em bảo dì Phương quay lại làm cho nhà mình, một mình anh làm vất vả rồi - Hiếu
Dì Phương là giúp việc trước đây Hiếu thuê cho Atus khi anh mới từ Hà Nội vào Sài Gòn làm việc. Cậu muốn anh không phải lo việc nhà bởi vì công việc của anh rất nhiều rồi. Nhưng từ ngày dọn về ở chung Atus muốn tự mình chăm sóc cho cuộc sống của cả hai nên anh đã đề nghị để dì Phương nghỉ việc. Cả Hiếu và Atus đều rất quý dì Phương nên dì cũng rất thương họ, ngày dì nghỉ việc cũng nói sẽ luôn sẵn lòng nếu hai người cần dì giúp đỡ. Vậy nên nhân dịp này, Hiếu ngỏ ý muốn thuê lại dì, Atus cũng không có lý do để từ chối.
- Hiếu ơi Hiếu, mai anh có lịch công tác Hà Nội - Atus
- Em bảo Chi sắp xếp rồi, anh ở nhà nghỉ ngơi đi - Hiếu
- Đâu có được, show này lớn lắm, anh đã làm từ đầu rồi không đổi được đâu - Atus
- Anh quan trọng hay show quan trọng - Hiếu
Atus biết Hiếu giận rồi. Hôm anh bệnh cậu cũng giận anh lắm vì anh không biết lo cho bản thân, nhưng vì cậu thương anh hơn nên vẫn ra sức dỗ dành chăm anh từng chút. Thôi thì anh đành xuống nước chút vậy.
- Hiếu qua trọng nhất - Atus
Hiếu dù đã cố nhịn lắm nhưng vẫn phải bật cười vì anh. Đồ đáng yêu này luôn biết cách làm cậu phải chịu thua trước mọi chiêu trò nhõng nhẽo của mình. Nhưng lần này thì không được, cậu nhất định không để anh ra Hà Nội đâu. Thời tiết Hà Nội bắt đầu vào đông, gió mùa về khiến trời đêm rất lạnh, anh vừa đỡ bệnh làm sao mà chịu được.
- Không được, anh đừng có nhõng nhẽo với em - Hiếu
- Hiếu ơi, Hiếu - Atus ôm lấy cánh tay cậu, anh ngẩng lên nhìn người cao lớn trước mắt, đôi mắt chớp chớp long lanh như sắp khóc.
- Em không thấy gì hết, anh uống hết ly sữa này đi - Hiếu lảng tránh sang chuyện khác, đôi mắt ấy chính là vũ khí lợi hại nhất của Atus, chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ lung lay mà đồng ý để anh đi mất.
- Hiếu có thương anh không - Atus vẫn không chịu thua, để xem cậu còn cứng rắn được bao lâu.
Hiếu bất lực ngồi xuống ghế, ôm lấy anh rồi xoa đầu người nhỏ
- Em thương anh nhiều lắm, nên mới lo cho anh như thế. Em biết anh cũng vì công việc nhưng thứ gì có thể sắp xếp thì đừng ôm hết về mình. Sức khoẻ của anh quan trọng hơn. Không phải anh từng nói sẽ tự chăm sóc mình thật tốt để em khỏi lo còn gì.
- Anh hứa, anh sẽ mặc thật ấm, ăn uống thật đầy đủ. Anh sẽ không làm việc quá sức đâu.Hiếu để anh đi nha Hiếu. - Atus
Thấy cậu không có vẻ là sẽ chịu, anh đành nói thêm.
- Với cả nhân dịp này, anh muốn về thăm bố mẹ, cũng gần hết năm rồi - Atus
- Thôi được rồi, em sẽ gọi điện kiểm tra đấy. Anh nói phải giữ lời nha - Cậu cũng hết cách rồi. Không đồng ý anh sẽ dỗi cậu mất. Thôi thì cứ thuận theo anh, cậu sẽ nhờ trợ lý của anh để mắt đến anh vậy.
Atus đạt được mong muốn liền vui vẻ ôm lấy cổ Hiếu rồi như có như không đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhưng nụ hôn lướt qua ấy đâu thể khiến Hiếu hài lòng. Cậu đã cho anh đi thì anh phải bù đắp cho cậu chứ. Hiếu giữ anh lại, kéo anh vào cái hôn thật sâu. Mãi đến khi Atus đẩy ra cậu mới chịu dừng lại.
- Em cơ hội nha Hiếu - Atus
- Anh như này là sao, vui như vậy xem ra công việc quan trọng hơn em rồi - Hiếu giận dỗi nói
- Không có đâu, Hiếu là nhất, là số một trong lòng anh. Anh làm việc là để chúng ta có cuộc sống thật tốt đẹp mà - Atus
- Cái đấy thì không cần, anh ở nhà, em có thể nuôi anh cả đời, em đội anh lên đầu còn được mà - Hiếu
- Không phải anh vẫn luôn ngồi trên đó hả. Mà thôi trên đấy không khí hơi loãng, anh vẫn nên tự chủ thì hơn- Atus
Hiếu khẽ cười nhìn anh vừa uống sữa vừa xem TV. Thật ra nói cậu có thể nuôi anh, nhưng điều làm cậu ấn tượng với Atus đầu tiên lại là dáng vẻ của anh trong lúc làm việc. Anh khi đó toát lên phong thái của một người thủ lĩnh, nghiêm túc, tập trung và cầu toàn. Mọi thứ anh làm đều phải là hoàn chỉnh nhất, mang đến sự hài lòng cho mọi người. Cậu biết Atus luôn là chính mình, thoải mái, hạnh phúc nhất khi được làm việc mà anh yêu thích nên Hiếu vẫn luôn ủng hộ anh làm nghề. Cậu sẽ có cách để quan tâm chăm sóc cho anh, miễn là thấy anh khoẻ mạnh và tận hưởng những điều đó.
Sáng hôm sau Atus phải ra sân bay sớm, Hiếu một tay kéo vali, tay còn lại nắm chặt tay anh. Đêm qua cậu đã xếp cho anh một vali đồ với quần áo ấm, khăn, miếng giữ nhiệt, đầy đủ các loại thuốc mặc cho Atus liên tục kêu không cần
- Nhiều quá rồi Hiếu, anh đi có 3 ngày thôi, em xếp nhiều thế anh không mặc đến đâu.
- Trời ngoài đó lạnh lắm, anh cứ mặc nhiều vào, dán cả miếng giữ nhiệt nữa - Miệng nói nhưng tay cậu vẫn đặt thêm vài bộ quần áo vào cho anh, thiếu điều muốn mang cả tủ đồ đi mất.
- Hay thôi em nhét em vào vali đi cùng anh, khi nào lạnh Hiếu ôm anh là ấm nhất - Atus nằm trên giường bật cười.
- Hay thế nhỉ, em cũng đang rảnh - Hiếu
- Haha anh đùa thôi. Muộn rồi đi ngủ thôi Hiếu - Atus
Sáng nay khi đến sân bay, trợ lý của Atus đã đợi sẵn, thấy tiểu tổ tông nhà mình áo trong áo ngoài trùm kín từ đầu đến chân, cô không dấu được ánh mắt đánh giá. Hiếu thấy cô nhìn chằm chằm cả hai thì lên tiếng.
- Ngoài Hà Nội lạnh, anh Tút lại dễ ốm, em chăm sóc anh ấy giúp anh nhé, nhắc anh ý mặc ấm và đừng ăn đồ lạnh, đêm khuya đừng ra ngoài mắc công lại cảm - Hiếu
Trợ lý lắc đầu bất lực. Như này ai bảo sếp cô đã đầu ba, lại còn lớn hơn người ta tận 6 tuổi. Vậy mà được chăm như em bé, thiếu điều nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Nhưng không sao, cô ít nhiều cũng được hưởng chút lợi ích từ việc làm bảo mẫu cho sếp của mình nên cũng miễn cưỡng trả lời.
- Em sẽ làm thật tốt, anh cứ yên tâm giao anh Tút cho em. Em sẽ không để anh ấy mất cọng tóc nào đâu.
- Vậy mà anh Tút bị cảm em cũng hùa theo giấu anh - Hiếu
- Ơ cái này - Trợ lý.
Atus thấy cô bối rối liền lên tiếng giải vây cho cô
- Được rồi, cái này là anh bắt Chi giấu, Hiếu đừng trách em ý. Đến giờ rồi, anh vào trong đây, Hiếu về nha, tránh để mọi người để ý.
Sân bay sáng sớm tuy ít người nhưng với người nổi tiếng như Hiếu vẫn dễ bị chú ý đến. Trước khi đó anh phải để cậu về trước thôi. Mặc dù không nỡ xa cậu đâu, anh cũng sẽ nhớ cậu lắm đấy.
- Vậy em về trước nha, đến nơi gọi cho em - Hiếu ôm anh rồi tiện tay kéo chiếc mũ len trên đầu anh xuống - Nhớ giữ sức khoẻ nha.
Ngày đầu tiên ở Hà Nội, Atus chỉ họp bàn kế hoạch với ban tổ chức nên anh cũng khá rảnh, anh bảo trợ lý kêu xe rồi về nhà với bố mẹ. Atus là con một trong nhà, anh được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, có một cuộc sống đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Nhưng anh lại muốn tự đi trên đôi chân của mình, đó cũng là lý do anh chọn vào Sài Gòn làm việc. Mặc dù bố mẹ anh nhất quyết không đồng ý nhưng khi thấy được sự nghiêm túc, quyết tâm của anh cũng đành xuôi theo. Nhiều lần anh muốn bố mẹ vào Sài Gòn sống để tiện chăm sóc nhưng họ đều từ chối, vậy nên cứ có cơ hội ra Hà Nội là anh phải về với bố mẹ ngay. Về được mẹ chăm cho từng chút một, Atus cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc bởi rất lâu rồi anh chưa được cảm nhận không khí ấm áp bên cạnh bố mẹ trong căn nhà mà anh đã lớn lên từ nhỏ. Đang nằm lăn lộn trên giường thì điện thoại reo, là Hiếu gọi.
- Anh nghe nè Hiếu - Atus
- Anh đang làm gì thế, không biết ai đó về Hà Nội có nhớ em không - Hiếu
- Nhớ em lắm Hiếu ơi, Hà Nội lạnh quá, ước gì có em ôm anh - Atus
- Anh muốn không, em giúp anh biến nó thành sự thật. Mở cửa đi, có quà đang đợi anh đấy - Hiếu
Atus nghi hoặc bước ra mở cửa. Ngó qua mắt mèo thấy Hiếu đang đứng bên ngoài, anh vội vã mở cửa rồi ngay lập tức nhảy lên người cậu.
- Huhu Hiếu ơi - Atus
- Em đây, anh sao thế - Hiếu
- Anh nhớ Hiếu lắm, anh không muốn tỉnh lại đâu, Hiếu cứ để anh mơ tiếp đi. Khi anh dậy em sẽ lại đi mất - Atus ôm cổ Hiếu, mắt anh nhắm chặt rồi liên tục lắc đầu
Hiếu bật cười ôm lấy anh rồi đi vào trong. Người này cứ như trẻ con vậy.
- Anh không mơ, em ở đây với anh rồi
Lúc này Atus mới buông Hiếu ra. Cậu mới từ bên ngoài vào nên người vẫn còn lạnh, Atus chỉnh điều hoà một chút để Hiếu không bị sốc nhiệt. Đấy, anh cũng rất quan tậm cậu mà.
- Sao Hiếu lại ở đây, nay Hiếu quay TVC với An mà - Atus
- Xong việc em ra đây với anh luôn, thằng An đòi theo nhưng em không cho, nó đang giãy ở nhà kìa - Hiếu
Atus cười khúc khích, niềm vui của Hiếu luôn là chọc cho An muốn chửi xong mặc kệ cậu bé ở đó mà bỏ đi mà. Anh biết An không để bụng, qua ngày hôm sau lại tíu tít với đội trưởng nhà nó thôi.
- Hiếu ở đây bao lâu - Atus
- Đến khi anh về. Mà này, sao anh mặc phong phanh thế, em nhắc anh thế nào - Hiếu
Đâu có đâu, Atus mặc đến 3 lớp áo, trên cổ có khăn, dưới chân có tất, Hiếu cứ thích bắt bẻ anh thôi.
- Anh mặc ấm mà, thôi nhanh lên đây ôm anh ngủ đi, ngày mai anh phải đi làm sớm rồi - Atus
Sang ngày hôm sau, cả ekip mắt tròn mắt dẹt nhìn người đeo kính, bịt khẩu trang, trùm kín mít lúc nào cũng theo sau sếp của mình. Chỉ có cô trợ lý của anh đứng nhìn với anh mắt phán xét. Thì đêm qua chính cô báo địa chỉ khách sạn và số phòng của Atus cho cậu chứ còn ai. Mới xa nhau có một ngày mà cỡ đó.
Thế là cả ngày làm việc của Atus luôn có một cái đuôi nhỏ theo sau. Chỉ cần anh ho một tiếng liền có bình nước ấm đưa đến cho anh. Cứ đúng giờ là ăn cơm rồi uống thuốc. Mà Atus cũng không khó chịu gì, ngược lại anh còn rất tận hưởng sự chăm sóc của cậu. Trước mặt ekip thì tỏ ra nghiêm túc, khó tính. Đến khi có em người yêu bên cạnh như thay đổi 180 độ. Về việc này thì ai giỏi hơn Atus đâu. Nhưng cũng có khi anh tự nghĩ mà bật cười. Sẽ thế nào nếu báo chí biết rapper nổi tiếng HIEUTHUHAI trùm kín mít đi làm cùng thiên thần giới sự kiện Atus nhỉ? Trợ lý của Atus mừng thầm vì bớt được phần chăm sóc cho ông trời con của cô. Thằng An mà biết chắc nó sẽ cười cho coi, idol được chăm sóc từng chút lại thành trợ lý cho người yêu. Thôi kệ đi, việc của anh là tận hưởng bầu trời tình yêu màu hồng do ai đó tạo ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top