Anh yêu của An

* tự nhiên muốn viết gì đó về An

*****

Cánh cửa phòng khép lại, Thành An mệt mỏi đi lại chiếc giường quen thuộc của nó rồi cứ thế thả người xuống một cách nặng nề, cũng không khác tâm trạng của nó lúc này là bao.

Thành An không thể quên, cũng là căn phòng này, chiếc giường này, cảm giác ám ảnh của những ngày đó vẫn không thôi vây quanh nó, mọi thứ nó vẫn hiện rõ trong trí nhớ như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Và giờ chính nó phải một lần nữa đón nhận thêm một cơn bão mà ngay cả bản thân nó cũng không hiểu tại sao lại như vậy.

Thời gian gần đây, nó đang trải qua những ngày tháng vui vẻ và thoải mái. Nó vừa có một sân khấu bùng nổ cùng anh em Gerdnang, cùng những khán giả yêu thương nó và những người nó rất trân quý. Cái cảm xúc lâng lâng đó mấy ngày nay như kéo tâm trạng nó lên tận mây xanh để rồi một bàn tay kéo nó xuống, cho nó nếm trải cảm giác đau đớn vô cùng.

Mặc dù vậy, Thành An vẫn phải đến phim trường, làm tốt trách nhiệm nghệ sĩ của mình với Anh trai say hi, nơi mà nó đã dùng tất cả can đảm và sự mạnh mẽ của mình để quyết định quay trở lại. Và cũng một lần nữa, nó nhận vị trí đội trưởng trong chương trình, áp lực đè nặng lên vai nó. Nhưng nó vốn dĩ đã được tôi luyện cảm xúc, vậy nên hai ngày quay cùng anh em, không ai nhận ra vấn đề mà nó đang gặp phải. Ở đó chỉ có một Negav chơi hết mình, hỗ trợ đồng đội, vẫn là một nhóc con trong mắt các anh thích quăng miếng vui vẻ. Để rồi đến tận bây giờ, khi trở về với không gian chỉ có một mình, nó mới có thể thả lỏng bản thân.

Thành An nhắm mắt lại, nó đã quá mệt mỏi để nghĩ thêm bất cứ chuyện gì. Cứ như thế, nó có một giấc ngủ thật dài, một khoảnh thời gian yên bình trong những ngày sóng lớn.

Tỉnh lại một lần nữa, nó thấy bên ngoài mặt trời đã dần lặn xuống, có vẻ như nó đã ngủ gần hết một ngày. Mở điện thoại kiểm tra, mọi thứ gần như không có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó là hàng trăm cuộc gọi từ công ty, từ quản lý của nó, từ các anh em thân thiết, từ gia đình của nó. Nó khẽ thở dài, lại một lần nữa nó làm phiền đến mọi người.

Tâm trạng vốn đang không tốt, một tiếng ồn bên ngoài vô tình khiến nó giật bắn mình. Nhà của nó, một mình nó. Bình thường có chị Oanh ở cùng nhưng hôm qua nó đã bảo chị về nghỉ ngơi, vậy thì tiếng động bên ngoài kia là...

Thành An bật người khỏi giường, nó cuống quýt mở cửa phòng chạy ra ngoài. Nhưng vừa đến giữa phòng khách, nó đứng sững người lại. Trước mặt nó, bát đũa vỡ tan tành rơi dưới sàn, bên cạnh là gương mặt đầy đáng thương của Bảo Khang đang quỳ xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh. Đầu nó lúc này như muốn nổ tung, nhưng chưa kịp làm gì thì bên trong có người bước ra

"Anh ơi thằng Khang nó làm vỡ hết bát rồi"

Là Minh Hiếu, Thành An có chút giật mình, nhưng câu nói của Hiếu khiến nó lại suy nghĩ. Nhà của nó, làm gì có bát đâu, bình thường toàn order đồ, không thì ra ngoài hoặc về nhà ba mẹ ăn cơm. Bát ở đâu ra mà vỡ. Chưa kịp để nó lên tiếng thắc mắc, Minh Hiếu nói tiếp

"Em đã bảo là chỉ cần mua bát nhựa thôi mà, mấy thằng này phá hoại tài sản lắm"

Bảo Khang không nói gì, Minh Hiếu lại quay lưng vào bếp, cả hai hành động như thể nó đang tàn hình đứng trước mặt họ vậy.

Bỏ qua Bảo Khang, nó đi thẳng vào bếp tìm cái người mà Minh Hiếu vừa gọi là anh. Nó thừa biết ai đang ở trong căn bếp lạnh tanh chẳng mấy khi dùng đến ở nhà nó. Còn ai khác ngoài anh yêu của nó đâu

Bước vào bếp, nó nhìn thấy anh đang cẩn thận xếp từng miếng cá hồi ra đĩa. Bên cạnh Hiếu đang cẩn thận múc canh. Nhìn thấy nó đứng bất động, Minh Hiếu nhăn mặt nói

"Đứng đấy không thấy ai à mà không chào"

Ngay khi vừa dứt lời, cậu ăn ngay một cái đánh khẽ vào vai từ Atus. Anh cười thật tươi nhìn cậu

"An dậy rồi à, vào ăn tối đi, ngủ cả ngày đói lắm rồi đúng không"

Atus kéo nó lại bàn rồi ấn nó ngồi xuống ghế, tiện quay ra gọi Bảo Khang bên ngoài

"Khang chạy xuống siêu thị mua bát nhé, nhanh rồi lên ăn cơm"

Bộ bát Atus mới mua, kêu Khang giúp anh mang vào nhà mà nó mới đi đến cửa đã làm rơi, kết quả là đi luôn cả bộ.

Thành An vẫn không nói gì, nó nhìn một bàn đầy đồ ăn thơm phức đang nghi ngút khói, trong lòng nó có chút ấm áp lạ thường. Gerdnang luôn nhà gia đình thứ hai của nó, bằng cách này hay cách khác đều luôn vỗ về nó những lúc như này.

"Anh nấu vài món đơn giản mà An thích, anh thấy dạo này An gầy đi nhiều rồi. Đi quay nhiều cũng phải chú ý sức khoẻ nghe chưa"

Atus ngồi xuống bên cạnh nó, tiện tay gọt mấy quả táo khi nãy anh mua sang. Nó quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn người mà với nó như ông kẹ vậy. Bắt gặp ánh mắt của nó, Hiếu lên tiếng ngay

"Nhìn cái gì, tỉnh táo lại đi rồi ăn cơm. Anh bé nhà tao sang tận đây nấu cho mày đấy"

Thành An nghe giọng điệu của Hiếu thì biết thừa cậu đang giận nó lắm, nhưng phần thương nhiều hơn. Nó biết, nó luôn được cưng nhất nhà mà. Đó là lý do nó không cần phải gồng mình lên với những người này, họ chính là safezone của nó

"Hiếu không có nạt An"

Đây mới chính là Đặng Thành An mà Minh Hiếu quen, không phải cái con người nhợt nhạt thiếu sức sống như khi nãy. Cậu bật cười còn Atus thì nhẹ nhàng nói

"Anh không cho Hiếu nạt An, yên tâm đi, cũng không ai được làm An của anh buồn"

Thành An mỉm cười, dù đôi mắt của nó không dấu được nét mệt mỏi nhưng ít nhất nó có thể sống thật với các anh

"Tuyệt vời, anh yêu của em"

Nó vừa nói vừa ôm ngang người Atus, liếc thấy Minh Hiếu chuẩn bị đứng lên, nó ngay lập tức ôm chặt hơn, gương mặt cũng có chút gì đó thách thức.

Nhưng cuộc chiến chưa kịp bắt đầu thì ngay lập tức đã kết thúc. Bảo Khang quay lại cùng sự xuất hiện của Manbo và Kewttie. Căn nhà của nó nay đã trở nên ồn ào và vô cùng náo nhiệt nhưng trong lòng nó dâng lên cảm giác ấm áp vô cùng. Nó không bị bỏ rơi.

Bữa cơm diễn ra một cách vui vẻ. Đã lâu rồi anh em tụi nó không ngồi cùng nhau như này, nó vui và thoải mái lắm bởi nó biết, ở đây sẽ chẳng có ai phán xét những gì nó làm. Nó chỉ cần là một đứa em út nhõng nhẽo với anh lớn, hơi hỗn một chút cũng chẳng ai làm gì được nó. Nó đang có một bảo kê chất lượng bên cạnh mà.

Ăn xong, Khang, Hậu và Hiếu Đinh có công việc phải ra về trước. Minh Hiếu đang đứng rửa bát trong bếp theo yêu cầu của anh bé nhà cậu. Còn Atus và Thành An đang ngồi với nhau ngoài ban công.

"Anh biết hết những chuyện thời gian gần đây, anh không muốn hỏi An ổn không vì anh thừa biết An đang không ổn. An không phải là người giỏi che giấu cảm xúc đâu"

"Em rất dễ đoán đúng không anh"

"An lớn lên trong một thế giới không có toan tính, em được yêu thương và em đem chính sự yêu thương đó của em đi cảm nhận cuộc đời này. An vô tư và hồn nhiên, em có thể chia sẻ mọi thứ với những người xung quanh em. Nhưng dần dần anh không còn nhìn thấy những điều đó nữa. Anh thấy em trầm hơn, thu mình hơn. Đã bao lâu rồi em không nói chuyện cùng Hiếu Khang Hậu"

"Em..."

"An nói anh nghe, họ có bao giờ bỏ quên em không"

"Dạ không"

"Nhưng em thì đang dần tách xa họ"

"Em không muốn ảnh hưởng đến ai nữa"

"Không muốn ảnh hưởng thì cũng không nhất thiết phải đứng xa họ đến vậy đâu An. Em còn nhớ lần trước, anh đã nói gì với em không"

"Dạ nhớ, anh kêu em không được bỏ cuộc trong khi các anh khác vẫn đang tiếp tục"

"Đúng, anh nghĩ An nên nhớ lý do tại sao mọi người lại chọn đi cùng nhau đến tận bây giờ khi ai cũng đã đủ sức để đi một mình"

Thành An im lặng, nó xoay người nhìn xuống không gian trước mặt, nơi ánh đèn xa hoa của phố thị đang lấp lánh dưới màn đêm.

Lúc này, cửa ban công mở ra, Minh Hiếu bước đến, cậu ngồi xuống bên cạnh Atus, đối diện với nó.

"Mày từng có ý định rời đi, tao hiểu và cũng tôn trọng quyết định của mày. Nhưng thật lòng tao muốn mày biết, cả tao, thằng Khang, thằng Hậu, cả thằng Kew nữa, chưa bao giờ coi mày là người ngoài. Tao muốn mày trở lại cái lúc mà mày tự tin nói, "99 phải có 01 mới tròn 100"

Minh Hiếu ngừng lại một chút rồi nói tiếp

"Đặng Thành An, anh muốn em luôn biết rõ vị trí của mình, em là một phần không thể thiếu, nhớ nữa là Gerdnang phải có Negav thì mới trọn vẹn"

Thành An nhìn Minh Hiếu. Nước mắt nó rơi ngay khi cậu xưng anh và gọi nó là em. Đã lâu rồi hai người không còn gọi nhau như vậy. Cách Minh Hiếu nói làm nó nhớ về những ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, ngày nó xin vào Gerdnang mặc dù là nó chỉ nhõng nhẽo cho qua thủ tục, ngày mà anh em nó cùng nhau nỗ lực đến khi có được thành công như bây giờ.

Nó lau nước mắt, nhìn lên bắt gặp ánh mắt đầy hy vọng của Atus và cả Minh Hiếu, nó gật đầu một cách chắc nịch

"Hai người tin em, em sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn"

*

Ngày phát sóng livestage 1 của Anh trai say hi 2025, mấy anh em tụi nó lại tụ tập với nhau. Theo như cách Khang nói là để chúc mừng sinh nhật muộn cho thằng Hiếu nhưng mà An thừa biết, mục đích chính của bữa ăn này không phải như vậy. Làm gì có sinh nhật nào mà không nến không bánh đâu. Mà có bao giờ anh em tụi nó đi ăn sinh nhật lại ngồi mở Anh trai say hi để xem. Thành An khẽ cười mấy ông anh của nó, làm như sợ nó biết mấy người đều thương, đều cưng nó ý.

Bài hát đầu tiên của nó trong chương trình được lên sóng, chỉ vài tiếng sau đã viral khắp mạng xã hội. Bảo Khang ngồi lướt tiktok, bàn tay thuần thục tim tất cả những video có sự xuất hiện của Thành An. Hiếu Định ngồi đối diện nó chỉ phán một câu.

"Tao thấy bình thường"

Thế nhưng ánh nhìn với nó không thiếu chút tự hào nào so với Hiếu Trần đang ngồi bên cạnh.

Atus thì không cần phải nói, chiếc điện thoại đời mới nhất trên tay anh nãy giờ chỉ có một giai điệu duy nhất, lại còn là line hát của nó nữa chứ. Anh vừa lướt vừa không ngớt lời khen

"Đoạn này Gip biểu cảm gương mặt quá tốt luôn"

"Giọng em sáng lắm Gip ơi"

"Gip ơi hát hay quá đi"

"An của anh giỏi nhất"

Thành An nhìn các anh một lượt, nó bĩu môi

"Bảo thương tôi, yêu tôi mà một lời khen cho tôi cũng tiếc"

Nói rồi nó chạy qua Atus, đứng từ phía sau ôm chặt anh

"Chỉ có anh yêu của An thương An nhất thôi"

Atus cười thật tươi còn gương mặt của mấy người kia bắt đầu biểu cảm

"Đúng rồi nên đừng gọi tao đi chơi với mày nha thằng Gíp" Bảo Khang tắt điện thoại đặt xuống bàn

Hiếu Đinh cũng không vừa

"Chướng khí nên tao không nói đã gõ cho mày vài con beat đâu"

"Ừ, không thương nên tránh xa anh bé của tao ra, không chia sẻ cho mày đâu"

Minh Hiếu vừa kéo tay nó ra khỏi Atus vừa lạnh lùng nói.

Thành An nghe đến vậy thì giật đùng đùng rồi nhảy cẫng lên

"Ơ không, của tao, tao biết mấy anh thương tao mà"

Atus giữ tay nó lại, nhẹ nhàng vuốt cho nó bình tĩnh

"An giỏi, nên là của An hết"

Nó đứng đó, mặt đầy tự hào

"Em đã làm được rồi, An Đặng uy tín nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top