Chương 3
Cũng do bản thân ngu ngốc nên mới để "người thứ ba" như Bùi Anh Tú hớt tay trên. Rõ ràng đến sau cậu tận 2 năm nhưng lại dễ dàng có được trái tim của Minh Hiếu, An không cam tâm
"Bản thân vô dụng thì đừng có ngồi đây bất mãn nữa An"
Ngẩng đầu lên, cặp mặt sắc bén sâu hun hút của Phạm Bảo Khang nhìn thẳng vào cậu như muốn xuyên thủng tâm can, do ngồi ngược sáng nên cậu không thấy được biểu cảm trên gương mặt kia
"M nói vậy là sao?" An lại cố tình giả khờ
"M tưởng t ngu như thằng Hiếu Trần à An"
Bảo Khang chỉ thong thả ngồi xuống bên cạnh Thành An, cậu ta cười trào trúng rồi chê Thành An đần độn thích người ta mà cứ giấu mãi, giờ mất thì lại ngồi khóc lóc, sau đó còn body shaming so sánh An với Tú làm An tức đến nỗi đã "lỡ" đá móp đầu cậu ta (lỡ thôi bro , thiệt đó)
Bảo Khang đúng là thánh chơi ngu
Minh Hiếu thấy Bảo Khang la gì đó rất lớn, hắn lạch bạch chạy tới. Sau đó ngẩn tò te nhìn cảnh Bảo Khang bị Thành An rượt như chó rượt vài chục vòng sau đó ôm nhau nhào lộn làm đồ diễn nhàu nát dính đầy bụi bẩn, hai khuôn mặt thì lấm lem hết chơn
Thấy Minh Hiếu đang nhìn mình, Thành An biết mình thất thố, gò má phúng phính lại điểm thêm những rặng mây hồng ngọt ngào. An trông dễ cưng khủng khiếp nên Minh Hiếu nào dám mắng chửi gì em, thế là lại xả hết lên đầu Bảo Khang tội nghiệp :)))
"Biết tiền thuê đồ bao nhiêu không hả Phạm Bảo Khang blaadkjxjhha..."
Đó thấy chưa, rõ ràng mình rất đặc biệt với anh Hiếu mà.Vừa nghĩ vừa cười toe toét làm Minh Hiếu tưởng An bị lây khùng của thằng cha kia
"Làm gì cười một mình thế An"
Minh Hiếu anh ấy đang quan tâm mình sao, ôi hoàng tử chàng đẹp trai chết mất. Hình như tên m8 họ Trần tên Hiếu này tính quyến rũ cậu bằng nhan sắc hay sao ýyyy, tui gục ngã
*Thật ra do An dại trai á An
"À hông gì, nãy em mới được fan tặng cho cái bánh đáng yêu lắm nè"
Nói rồi cậu đưa ra một chiếc bánh cup cake mặt thỏ vô cùng dễ thương
"Sao không ăn đi mà cười hoài ba" Minh Hiếu bất lực cảm thấy hắn tự nhiên già ngang xương khi nói chuyện với nhóc này, tại hắn thấy cái bánh trông trẩu tre thấy mồ-
"Nhưng An nghĩ đến Hiếu" Thành An ham ăn nhưng lúc nào cũng dành phần ngon nhất cho Minh Hiếu hết á, thấy người ta ngoan không, mau khen em đi Hiếu
"Sao lại là anh?" Minh Hiếu dừng lại một chút, cố tình hỏi thêm câu nữa "Em có ý đồ với tôi?" hắn chỉ đùa thôi nhưng Thành An lại muốn hét lên là em thực sự có ý đồ với anh đó Trần Minh Hiếu! Hơn nữa ý đồ còn rất xấu xa, đề nghị đồng chí không trêu tui nữa "Vậy anh xin nhá"
"Ơ Em đang ăn kiêng mà Hiếu,anh không đồng ý cho em ăn thứ này đâu nha" Trợ lí Pony Trinh của Minh Hiếu xen ngang làm Thành An muốn biến thành bò để húc bay ông anh này luôn, phá hỏng chuyện tốt của người ta rồi ông nội ơi bắt đền á. Tháng sau bảo Hiếu đuổi ổng luôn!
*Trinh biết Trinh buồn á
"Ừ nhỉ em quên béng mất" Rồi quay sang An "Anh xin lỗi nha" An giả bộ bịt lỗ tai hậm hực dậm chân chờ hắn dỗ vậy mà
"Bánh ở đâu ngon thế, cho em ăn với" Từ đâu chui ra 'con kì đà' tên Bùi Anh Tú, sau đó Minh Hiếu đã đưa luôn cái bánh ấy cho Tú, ăn xong còn anh còn khen ríu rít nữa. Thành An thực sự tức muốn xì khói, chính thức hắc hoá thành bé An mặt than cục súc với cả thế giới
Cái bánh cậu thích nhất đó!
Chỉ nỡ tặng cho Hiếu thôi màaa
Thế mà cái ông anh đáng ghét này lại dám nuốt chửng cái bánh cậu tặng crush
"BÙI ANH TÚ , ĐỒ ĐÁNG GHÉT"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top