Chương 54.

“Em sống như thế…”

“Anh đừng nói nữa!!!”

Câu nói của Atus bị cắt đứt bằng giọng điệu đanh thép của Trần Duy Nguyên, hắn như gào lên để ngăn lại nội dung phía sau những lời anh chuẩn bị nói tiếp.

Sắc mặt hắn tái mét, bờ môi run rẩy, hai mắt lại đỏ au ướt át. Người đẹp thì lúc tức giận hay rơi lệ đều đẹp không tả xiếc, Atus từng mềm lòng vô số lần chỉ cần hắn ướt mi, anh theo bản năng lùi về sau một bước khi thấy gân xanh ở cổ hắn nổi lên.

Duy Nguyên vươn tay chụp lấy bờ vai anh, hai tay siết chặt bả vai Atus, hai mắt mở to như sắp rơi cả con ngươi ra ngoài, gằn giọng: “Anh thì biết cái gì? Rõ ràng là anh yêu em, anh yêu em, nhưng nó lại dụ dỗ anh, dựa vào đâu? Hả!?”

Atus nhìn sắc mặt dữ tợn của hắn, Duy Nguyên trong ký ức của anh không phải người như thế này. Anh chợt hốt hoảng, một hồi chuông cảnh báo vang lên, mấp máy môi muốn nói.

“Chậc, sao anh vẫn ngây thơ như trước đây thế? Anh đến tìm em, em sẽ để anh rời đi sao?”

Duy Nguyên chợt bật cười thành tiếng, có điều điệu cười của hắn có phần ghê rợn khiến da gà da vịt Atus nổi lên cục cục. Anh vội đẩy tay hắn ra xoay người bỏ chạy, nhưng không quá một bước đã bị eo kéo ngược về, cả người bị quăng xuống sofa.

Atus đau đến gằn giọng, hai mắt hoa hết cả không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Sau đó tay chân chợt bị túm lấy, anh cảm nhận được một thứ vừa mềm vừa cứng, hơi thô cột vào cổ tay và cổ chân mình.

Atus cố mở to mắt để nhìn, Duy Nguyên đang rũ mi cười với anh, động tác trói anh lại lưu loát không hề vấp. Hắn vớ chiếc khăn lau bàn nhét vào mồm Atus trước khi anh kịp hết lên một tiếng nữa.

Sau đó vác anh lên vai đi lên lầu, mặc kệ sự vùng vẫy điên cuồng của anh.

***

Trước câu nói của Kewtiie, cả ba người còn lại trong phòng đồng loạt cứng đơ, nhất là Negav, cậu chàng sợ hãi lùi về sau một bước.

Sau đó Hurrykng đánh mắt nhìn sang Hiếu, Hiếu nhìn lại gã, không nói tiếng nào.

“...”

“Ờm…ờm, thì…”

“N-nó cũng lớn rồi mày ạ.”

Có lẽ ánh mắt cầu cứu của Đặng Thành An quá rõ ràng, Hiếu không thể làm ngơ đành nhẹ giọng nói thay cậu chàng, đáp lại Hiếu là cái liếc mắt sắc lạnh của Kewtiie.

Hắn cười lạnh, từng chuyện từng chuyện tái hiện trong đầu khiến hắn bức bối: “Chúng mày tệ bạc như nhau, tao đ hiểu sao mình xanh lè mà chơi với cờ đỏ lè như chúng mày?”

“Thằng An, một phút để mày giải thích.”

Negav dùng hai tay bấu vào nhau để vơi đi sự căng thẳng, bị chỉ tên điểm mặt liền vội núp sau lưng Phạm Bảo Khang, ngần ngại đáp: “...Một phút không đủ để giải thích đâu anh ơi.”

“Nói lẹ?”

“...Thì, thì là. Ban đầu em nghĩ em và anh Xái là anh em thật á.” Negav vừa nói vừa quan sát sắc mặt ngày một tệ của Kewtiie, nhưng cậu biết nếu không nói mà để hắn tự mò ra càng toang. Thế là chuẩn bị tư thế chạy trốn, tay ôm cánh tay Hurrykng thật chặt, hắng giọng: “Mà em không ngờ ảnh thích em. Xong bữa đó xỉn quá nên em lỡ, em lỡ, em nhận lộn người, chứ em không cố ý.”

“Mày nhận nhầm anh Isaac là thằng Khang hả?” Kewtiie nghe mà tưởng mình nhầm, hắn xoa xoa lỗ tai nhìn cậu chàng, nếu ánh mắt có thể phun ra lửa thì nãy giờ đã nướng chín An Đặng rồi.

“...Sao anh hỏi kì vậy?” Negav giật giật chân mày liếc hắn một cái, nhưng thứ cậu nhận là cái nhìn đánh giá của Hurrykng và Hiếu, cậu đành cắn môi nhịn lại: “Xong rồi lâu dần em bị ảnh cảm động, kiểu, em muốn cho ảnh cơ hội luôn á. Xong, xong cái xa là em nhớ, không gặp là em nhớ. Xong em biết em thích ảnh rùi!! Nhưng mà em thích lên giường chứ hổng thích yêu đương ạ…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top