Chương 53.

Duy Nguyên không hiểu vì sao anh lại đến tìm hắn nhưng vẫn mở cổng mời người vào, vừa che miệng ngáp vừa dẫn đường.

“Em ngủ ngon mà, còn anh thì sao?”

Atus không đáp, đến tận khi vào phòng khách nhà hắn mới nói: “Em có giấu anh điều gì không?”

Duy Nguyên chưa tỉnh hẳn, còn lơ ngơ khó hiểu nhìn anh, hai mắt bối rối đầy vô tội, giọng khàn khàn: “Vì sao anh hỏi thế? Ai cũng có bí mật riêng mà?”

Rồi bỗng, chát.

Bên má Duy Nguyên nóng rát, năm dấu ngón tay đỏ ửng hiện lên, tê dại và đau đớn cùng lúc xâm nhập vào lý trí của hắn, không cần nói cũng biết Atus dùng lực mạnh đến cỡ nào.

“Anh…” Duy Nguyên ngơ ngác nhìn anh, tay trái che lại vùng má ê ẩm của mình.

Atus không quan tâm ánh mắt đọng nước của hắn, anh mở điện thoại bật những file Thành An gửi cho mình rồi đặt xuống mặt bàn trước cái nhìn của Duy Nguyên, giọng nhạt nhẽo: “Cực cho em quá, phải diễn vở kịch này, chỉ là tôi không ngờ người tôi từng yêu có thể chó đến độ này.”

File ghi âm được bật, chất giọng đặc trưng của Duy Nguyên vang lên, không thể nhầm lẫn với ai được.

“Tao không cần biết mày dùng cách nào, viết báo làm sao kịch tính nhất có thể, cứ việc mua bài đi, bao nhiêu tao cũng trả được.”

“Tao muốn nó chết, mày làm được không?”

“À thôi, tông nửa sống nửa chết là được.”

“Tao muốn mày tông Trần Minh Hiếu, làm như tai nạn thôi.”

“Giá bao nhiêu?”

Hai mắt Duy Nguyên mở to đầy kinh ngạc, từ ngạc nhiên đến hốt hoảng và rồi chột dạ, khó thể tin nhìn Atus, môi hắn mấp máy muốn phát ra âm thanh nhưng chẳng thành, cuối cùng rũ mắt nhìn xuống sàn, hai tay siết chặt đến hiện rõ mạch máu.

Atus không nhìn hắn mà nhìn vào màn hình điện thoại đã phát xong ghi âm, anh cầm lại bỏ vào túi mình, cười nhạt cất tiếng.

“Năm em học cấp một đến cấp hai không sống cùng nhà họ Trần mà được gửi về quê. Em gặp gỡ và quen biết Phạm Bảo Khang, sau đó yêu thầm em ấy, nhưng em chưa kịp tỏ tình thì em ấy đã chuyển nhà đi và em cũng phải trở về Hà Nội, từ đó cả hai mất liên lạc.”

“Sau này em thích Tú Nhiên vì tính tình chị ấy giống Khang, em luôn hiểu lầm giữa sự chiếm hữu và tình cảm thật lòng. Đến tận khi chính thức gặp lại Khang thông qua Thành An và nghi ngờ nên em đã điều tra em ấy, thông qua đó em biết em ấy là người bạn năm xưa mình bỏ lỡ.”

“Em muốn hãm hại Hiếu vì anh, Khang đều thích em ấy, em thấy không công bằng và ghen tị, đúng hơn là em thấy độ kị, em không cam tâm bị giành giật đi sự chú ý.”

“Anh từng nghĩ mình nghĩ nhiều khi suy đoán thế này cho em, nó quá ảo rồi, cho đến khi Negav gửi tài liệu cho anh. Khi anh biết em mắc bệnh tâm lý, anh nghĩ em ghét ai nhắc đến nó lắm nhỉ? Nhưng phải nói thôi, hồ sơ ghi ba chữ Trần Duy Nguyên, hoang tưởng bị hại cấp 2, thì anh thấy mọi thứ dần hợp lý rồi.”

“Em chẳng yêu ai cả, em yêu chính bản thân mình thôi. Anh thật sự thấy hối hận rồi đấy Duy Nguyên, hối hận vì mình yêu em, anh cũng đã suy nghĩ thật nhiều, em có từng thật lòng với anh không?”

“À, còn nữa. Bài đính chính của em nó lệch quỹ đạo lắm đấy. Em biết vì sao anh không phản bác không? Vì anh muốn xử lý cho xong các tin tức mà em tung. Đêm trước em xin lỗi, em nói em sẽ không bám theo anh nữa. Đêm sau em bảo sẽ theo đuổi anh trên mxh, em giả trân thật đấy.”

“Quên nữa, em không biết Negav là ai à? Gia đình em ấy quản lý một chuỗi khách sạn lớn, người thân đều nằm trong giới kinh doanh, vào showbiz để tìm cảm giác thôi. Đó là lý do em bị phát hiện hết tất cả đấy, em tỉnh chưa hả Nguyên?”

“Anh thật sự không muốn so đo như vậy, nhưng cách em làm người thật sự quá tệ hại rồi, không ngừng tổn thương những người quan tâm, yêu thương em, buồn cười quá Duy Nguyên.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top