Chương 52.
“Tao không đồng ý.”
Kewtiie cầm cốc nước lên uống một ngụm để dằn lửa giận, hàng mày nhíu chặt như có thể kẹp chết một con ruồi.
Hurrykng và Negav ngồi bên cạnh giường nhưng nín thinh không nói gì, bầu không khí căng thẳng không khác gì họp hội nghị là bao.
“Tao là người sai mà, anh ấy không có lỗi, mày có hiểu không?” Hiếu cũng nhíu mày, không đồng tình nhìn chằm chằm Kewtiie.
Hắn nhếch môi nhìn cậu, ngồi xuống ghế nhựa, khoanh tay trước ngực, sắc mặt lạnh lùng: “Tao có nói mày đúng à?”
“Tao nói này, bình thường đội trưởng Trần gồng gánh ghê lắm, nhưng trong việc yêu đương thì mù tịt. Rung động còn không nhận ra, thì lấy gì hiểu tình yêu? Ban đầu mày chú ý một lúc hai người, sau đó vì chiếm hữu mà thiên phần tình cảm về bên Atus nhiều hơn. Cuối cùng thì sao? Tỏ tình vội vàng, mày chắc chắn mình xác nhận được tình cảm của mình không?”
“Trong tình yêu, mày trẻ trâu vãi l ấy Hiếu.”
“Mày còn chưa sắp xếp xong vòng quan hệ xung quanh còn đòi yêu đương với anh ấy à? Cộng thêm thằng bồ cũ của ảnh y chang mày kìa? Ảnh còn chấp nhận nó theo đuổi? Mày có cửa hả? Người ta là người yêu cũ, hiểu biết về nhau còn rõ hơn mày một ngày đó vệ sinh mấy lần đấy Hiếu.”
“Mày đừng học ngu theo thằng An, chơi với lửa có ngày chết cháy.”
Nói đến cuối, Kewtiie không quên liếc xéo hai con người im lặng từ đầu đến giờ. Giọng điệu đanh thép không cho phép cãi lời, gia trưởng thì ai gia trưởng qua được trai Hà Nội đâu chứ.
Hiếu rũ mắt, tay siết chặt chăn. Kewtiie nói đúng, cậu không cãi được.
Cho dù cậu có yêu, có thật sự rung động thì nó vội vã quá. Làm sao Atus tin tưởng được? Hơn nữa bên cạnh anh hiện có một Trần Duy Nguyên, người ta là tình cũ hơn mười năm, dù cậu có theo đuổi thì lấy gì đọ lại?
Dù cậu có tin tưởng anh ấy thích mình đi chăng nữa, thì ai biết được là thích cậu hay cái bóng của Trần Duy Nguyên trên người cậu?
Giữa bọn họ còn quá nhiều khúc mắc cần giãi bày, còn quá nhiều điều rối rắm chưa giải quyết xong.
“Tao biết rồi, tạm thời sẽ im lặng.” Hiếu thả lỏng tay, buông tiếng thở dài rồi vùi vào gối, giấu mặt trong chăn mềm không nói chuyện nữa.
Hurrykng và Negav liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là út khờ hắng giọng nói: “Em và thằng Duy Nguyên hổng có gì, nó rủ chơi nên em chơi thui, chứ mọi người biết em thích ai mà?”
“Thích thằng Khang nhưng đi chịch với anh Isaac hả?”
***
Bùi Anh Tú nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn Đặng Thành An gửi trên điện thoại, lẫn file ghi âm và file hình ảnh khác do cậu chàng đích thân trải nghiệm, thử nghiệm rồi đúc kết.
Anh cố nén lửa giận sục sôi trong lòng, gân xanh trên trán giật giật không ngừng. Một cục khí oxy đè ở ngực khiến anh không thể hít thở bình thường, tay chân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Anh cắn chặt răng ngồi một lúc lâu, phải hơn 10 phút sau mới lấy lại bình tĩnh đứng dậy.
Atus khoác áo ngoài vào, xuống nhà đón taxi, đọc một dòng địa chỉ cho tài xế, từ đầu đến cuối sắc mặt anh đen như đít nồi, chọc cho nhân viên lái xe không thể bắt chuyện tự nhiên như bao hành khách khác được.
25 phút sau.
Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự, Atus cảm ơn tài xế một câu rồi nhanh chóng đi vào nhấn chuông.
Người mở cửa là Trần Duy Nguyên, có vẻ hắn vừa ngủ dậy, đầu tóc rối bời chưa chải, thân trên không mặc áo để lộ cơ bắp lẫn múi bụng đẹp đẽ. Chiếc quần thể thao xám tôn lên đôi chân thon dài, dù đôi dép hắn đang mang là dép bông màu hồng hình con thỏ.
Atus liếc sang camera ở góc trái trụ điện gần đó, sau lại nhìn vào gương mặt mơ ngủ đang loay hoay mở cửa của đối phương.
“Em ngủ ngon không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top