Chương 50.

Quay lại ngày Negav đồng ý chơi cùng Trần Duy Nguyên. Sau khi cuốn vào nụ hôn sâu cũng là lúc Phạm Bảo Khang đi đến, gã ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mặt, còn Negav ngượng đến đẩy kẻ đang đè mình hôn ra kéo gã chạy mất.

Nhưng sau khi ngồi vào xe, sắc đỏ trên mặt cậu đã không còn, ngược lại lười biếng ngậm cây kẹo mút vị dâu mà Khang mua cho mình vào miệng.

Liếc nhìn sắc mặt muốn nói lại thôi của gã, cậu buồn cười chủ động mở lời: “Bọn tao mập mờ thôi, mày muốn hỏi thì hỏi đại đi.”

“Nó là ai?” Được đối phương mở lời, Hurrykng cũng không e ngại nữa, nhưng mãi tận khi về đến nhà chung hắn mới lên tiếng.

“Người yêu cũ anh Atus. Yên tâm đi, tao có chừng mực.” Út khờ nay đã khác xưa, cậu lược bỏ mối quan hệ chồng chéo phía sau chỉ để nói một mối quan hệ tạm ổn đằng trước.

Sau khi đáp lời thì chạy xuống xe đi vào xe, bỏ lại đối phương với sắc mặt ngỡ ngàng chưa kịp tải xong thông tin.

***

Đặng Thành An cũng là một người tinh ý, còn là một người sống có tình có nghĩa. Không quá lâu để cậu chàng biết tường tận mọi việc từ miệng nhiều người.

Ví dụ như, anh Atus đã không còn tình cảm với Trần Duy Nguyên, thật ra tên họ Trần này yêu thầm chị họ của mình nhưng chị ấy lại không có tình cảm nam nữ với hắn ta.

Ví dụ như, Trần Duy Nguyên và Trần Minh Hiếu từng làm người yêu hơn một ngày một xíu. Đầu đuôi của vở kịch ấy cậu cũng đã biết rồi, qua mồm Duy Nguyên kể đấy.

Chậc, còn gay cấn hơn phim Hàn Quốc nữa. Negav thích nhất là dáng vẻ ngây thơ ngơ ngác của mình, vì như thế sẽ không ai nỡ nặng lời, từ chối cậu nhóc bất cứ điều gì.

Vì thế bức ảnh ngày hôm đó báo chí chụp được cũng là do Negav phối hợp mà thôi. Mọi chuyện nằm trong dự tính của cậu, chỉ là cậu cũng không ngờ Trần Duy Nguyên ăn mặn cỡ đó, ai cũng muốn húp.

Giờ phút này, Đặng Thành An nhìn tên trapboy họ Trần say quắc cần câu nằm trên giường. Cậu vươn tay nắm cằm hắn bóp một cái, nhưng đối phương không tỉnh lại, vẫn ngủ như chết, hẳn là rất say.

Đương nhiên, cậu dọng vào họng hắn tận mấy chai vang đỏ nồng độ cồn cao ngất ngưỡng cơ mà. Và, út khờ cũng hơi say, không thể đánh địch mà không tổn thất quân ta được, đó là ảo ma rồi.

Đầu cậu hơi nhức, thế là ngồi bên cạnh giường một chút. Sau đó mới đứng dậy, loay hoay cởi đồ tên này ra, bắt đầu công cuộc chụp ảnh, quay clip của mình.

Trông sống chó thế mà body cũng đẹp phết chứ đùa, ngang ngửa ông anh Minh Hiếu nhà cậu rồi.

Negav liếm môi một cái, chụp xong thì mặc lại đồ cho hắn, vội vã rời khỏi phòng khách sạn. Biết sao được, cậu say, mà say thì sẽ nhớ anh Isaac khiếp luôn.

***

Issac vừa mở cửa đã bị một cục thịt trắng mềm đè vào tường hôn lấy hôn để, anh hốt hoảng đến quên cả hít thở, chỉ biết vội vã dùng chân đá cửa khoá lại chốt.

“An...An, sao vậy em?”

Anh nhân cơ hội né khỏi cánh môi cậu, thoáng thở dốc đẩy vai người nọ ra, hiện tại Isaac đang bị đối phương đè xuống sofa, nửa nằm nửa ngồi cọ cọ liên tục. Trên người cậu là mùi rượu nồng, nồng đến anh thấy cay sống mũi.

“Em nhớ anh, người ta nhớ anh mà.”

Giọng Thành An nũng nịu như đứa con nít, mềm mại ngọt nị nghiền qua mạch máu đập tim của đàn anh.

Vành tai Isaac đỏ ửng, áo thun của anh bị cởi ra, đối phương nhấn vai anh xuống đệm mềm, không ngừng tìm kiếm môi lưỡi anh mà hôn mút, tiếng nước chùn chụt vang lên trong phòng.

Chẳng biết khi say thằng nhóc ăn gì uống gì mà khỏe vô cùng, hơi cũng dài hơn mọi khi, hôn đến cả người anh mềm nhũn, ngượng đến không thở nổi đẩy cậu khỏi người mình.

Cả hai vặt lộn từ sofa ở phòng khách đến giường trên phòng ngủ, rồi lại ở bồn tắm trong nhà vệ sinh, cuối cùng vẫn là anh đè Đặng Thành An xuống mặt bàn thủy tinh trong phòng bếp, cắn mạnh ở gáy cậu đến rướm máu mới khiến đối phương thở gấp dừng lại công cuộc đòi hỏi quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top