Chương 48.
Kewtiie đến nơi thì đập vào mắt hắn là cảnh tượng Đặng Thành An đang đứng trước mảnh vỡ thủy tinh, Trần Minh Hiếu ngồi thất thần trên giường bệnh.
Ánh mắt hắn liếc xuống chiếc điện thoại cũng nằm yên vị dưới mặt đất lạnh tanh, không quá hai phút đã đoán được toàn bộ sự việc.
Nhưng chẳng buồn nói năng an ủi gì, chỉ đi đến lấy chổi quét mảnh vỡ vào khay đổ vào thùng rác, rồi nhặt điện thoại lên nhét vào tay Hiếu.
Sau đó lại đi đến câu lấy cổ Negav, sắc mặt bình thản nói: “Đọc đi, rồi tự suy ngẫm, tao và thằng An đi mua cháo cho mày.” Nói rồi cứ thế kéo út khờ đi mất trong sự ngỡ ngàng của cậu chàng, không ngừng ú ớ phản kháng một cách vô hiệu.
Hiếu cúi đầu nhìn màn hình hơi nứt của chiếc điện thoại trong tay, khẽ hít sâu rồi mở khóa, chậm chạp lướt từng trang báo, đọc những bài viết mà họ cập nhật những ngày gần đây.
Không quá 15 phút đã đủ khiến cậu hiểu và biết được những điều cần biết. MXH luôn như thế, dẫu toxic cũng là nơi để gia tăng sự hiểu biết cho tất cả mọi người.
Trí nhớ cậu chợt treo lơ lửng, trôi về cái ngày mình đã chuẩn bị rất nhiều hoa đẹp để tỏ tình, một khu vườn xinh chất chứa toàn bộ tâm tư muốn giãi bày.
Ngày hôm đó, sau khi đọc được tin tức và hình ảnh thân mật của Atus cùng Duy Nguyên, cậu không quá shock, chỉ thấy lo lắng khó hiểu, vì lẽ đó liền xem thật kỹ ảnh để nhìn ra địa điểm.
Nhưng trùng hợp thay siêu thị phía sau nơi bọn họ đứng gần với khu vườn mà cậu chuẩn bị này. Hiếu không dám nghĩ nhiều, nhưng muốn liều một lần mà dựa theo chỉ dẫn bản đồ tìm đến.
Từ không tin đến bất ngờ, rồi cũng phải tin. Khi đập vào mắt là khung cảnh người mình thương đang khoá môi cùng một người khác.
Ở ngay lúc đó, cậu thật sự chỉ muốn lao đến.
Nhưng dũng khí như đều được đặt lại khu vườn tình yêu ấy, không còn gì để tiếp bước cho chính mình thêm nữa.
Hiếu đã sợ hãi, bó hoa hồng đỏ trong tay nóng đến muốn phỏng, ngay lúc đó cậu thật sự đã muốn khóc đấy. Và, muốn giành lại anh từ tay đối phương nữa.
Nhưng Hiếu đã chọn quay lưng rời đi, không dám dừng lại một giây nào, cứ thế chạy mãi, khi tiếng còi xe vang lên nườm nượp cậu mới hoảng hốt, lại phát hiện mình vượt đèn đỏ mất rồi.
Sau đó xung quanh tối đen, cậu không còn nhớ được điều gì, chỉ duy nhất là, bó hoa hồng này phải trao đến tận tay anh Atus mới được. Nhưng sự mệt mỏi bao trọn và chiếm lấy, Hiếu đuối sức đành buông tay.
Ở lúc ấy, cánh hoa hồng đỏ hoà dòng máu đỏ tươi của cậu. Hiếu không còn nhận thức nữa, khi chìm trong hôn mê, cậu đã mơ một giấc mơ dài.
Trong mơ, anh Atus từ chối lời tỏ tình của cậu. Lý do anh đã rung động trước một người khác, mặc cho Hiếu ngày ngày đuổi theo muốn hối lỗi cũng không được.
Sau này anh kết hôn cùng một cô gái, Hiếu như được ma quỷ dẫn dắt đến tham dự, trong lòng đau đớn không nói nên lời, cuối cùng chạy khỏi nơi người người chúc mừng ấy.
Trốn tránh đi trên bãi biển màu xanh thẳm, khi cánh chim trời cất cánh bay cao, cậu cũng cao giọng hát Không Thể Say trước ánh mắt đánh giá của mọi người xung quanh.
Thật ra, từ lần đầu gặp mặt Duy Nguyên, Hiếu đã đoán ngờ ngợ ra điều gì đó, nhưng cũng không muốn suy nghĩ sâu xa mà không hề thẳng thắn hỏi Atus.
Đầu tiên, gương mặt đối phương có vài phần giống cậu, nhất là một nửa sườn mặt bên phải, giọng điệu lúc nói chuyện cũng xêm xêm Hiếu. Bảo rằng đây chỉ là sự trùng hợp thì thật khó tin làm sao.
Cậu đã từng không muốn thừa nhận sự kì lạ này. Nhưng rồi đến hôm nay, cũng phải thừa nhận với chính mình rằng, bản thân là thế thân, một thế thân không hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top