Chương 30

Chuyện Tú đưa Hiếu đến gặp Duy bằng cách nào đó nó đến tai bác cả, mỗi lần bác thấy cổ phiểu nhảy lên nhảy xuống mà bác cũng không thể trút được sự bực dọc của mình. Thậm chí, hội đồng quản trị còn liên tục đưa ra áp lực khiến bác bắt đầu dao động chuyện buông tha cho Tú. Nhưng khi nhìn đến biểu đồ doanh thu hằng ngày được báo lên thì bác lại càng tức hơn. Cho nên, hôm nay bác quyết định sẽ ngồi nói chuyện với Tú.

Tú đến điểm hẹn, họ ngồi trong phòng riêng, nói chuyện với nhau hơn 2 tiếng đồng hồ, trợ lý Tú bên ngoài ngồi chờ còn gấp hơn ngồi trên đống than. Mãi đến khi kim giờ điểm đến số 12 báo hiệu thời gian 11h trưa thì cánh cửa phòng riêng mới mở ra.

Tú khoan thai bước ra ngoài, anh như trút được gánh nặng đeo trên vai mấy chục năm qua, cả người toát lên vẻ thoải mái chưa từng có.

Trợ lý theo Tú rời đi, khi ngoảnh lại, trợ lyw chỉ thấy người đàn ông còn lại trong phòng như già đi chục tuổi, gương mặt vốn nghiêm nghị nay đã nhuộm 1 màu tang thương và bất lực. Lại nhìn sếp mình, có lẽ, mọi chuyện sóng êm biển lặng rồi chăng?

Tú từ khi ra khỏi căn phòng đó chưa tắt nụ cười trên môi, anh như được tắm trong gió xuân, không khí quanh anh như được bao trọn cả cánh đồng hoa. Chỉ thiếu điều viết 3 chữ ' tôi rất vui' trên mặt mà thôi. Anh không vội gọi cho Hiếu. Mà anh dặn dò trợ lý của mình chuẩn bị địa điểm, nhà hàng, liên hệ cửa hàng hoa, in thiệp và dặn đội IT của công ty chạy code làm thiệp mừng online.

Trợ lý vừa choáng váng vừa nhanh tay note lại những điều anh dặn dò, rồi nhìn anh vui vẻ nhắn tin vào cái gr của công ty nói thưởng cho mọi người từ trên xương dưới đến các cô tạp vụ cũng có phần. 

Trợ lý dám khẳng định là sếp mình thành rồi, sau này trợ lý cũng không còn phải thâu đêm sửa dự án trong khi không có sếp nữa huhuhu. Phận người làm công ăn lương mà công thì khổ lương cũng cao mỗi tội dễ đột quỵ vì thức đêm thường xuyên mà thôi.
========

Nhá hàng tý nhể :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top