Chương 29

Suy cho cùng, truyền thông của chính quyền thì lúc nào cũng nhanh độc chuẩn. Phốt của Hiếu mới kịp ngoi lên đã bị dập, dẫu cho có không ít khó khăn thì bên công ty sống chết cắn răng mà chịu. Nói họ tử tế cũng được nhưng Hiếu hiện tại là cây rụng tiền càng ngày càng lớn của họ. Đời nghệ sĩ mà, sống phải có vài cái phốt để đời chứ?

Quản lý Gerdnang cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, anh biết Hiếu có quen biết 1 người có địa vị tài chính, nhưng không ngờ người đó tay dài đến vậy, trực tiếp có chính quyền đến giải quyết :)) má nó, sau này Hiếu nó mà phốt ai chắc được buff ác lắm chứ chả đùa.

"Tình hình 1 tháng vừa qua may mắn là các FC khá bình tĩnh, họ cũng chỉ gửi tin nhắn đến an ủi nhóm và đặc biệt quan tâm đến Hiếu. Bên công ty cũng đã dàn xếp lại các công việc cho Hiếu rồi. Đợt này em cứ làm như bình thường thôi. Cái này là lịch trình tháng này của mấy đứa. À phải rồi, có mấy dự án âm nhạc cũng đã hậu kì xong rồi, đầu tháng sau sẽ sắp xếp để tung teaser và chạy ads dần trên các nền tảng."

"Và từ giờ mỗi cuối tuần sẽ sắp xếp đi chụp ảnh cho các nhãn hàng, nhìn chung thì trừ lúc không diễn show ra thì chúng ta rất bận, nhất là Hiếu còn phải đi quay show gần 1 tuần nên lịch trình của em còn gấp hơn các bạn. Vì tránh trường hợp anh bị sờ gáy thì anh đã dãn các lịch trình của em để có khoảng trống nghỉ ngơi. Còn mấy đứa còn lại, cũng sắp có lịch trình full đấy, ăn uống ngủ nghỉ phải đủ chất. Anh sẽ gửi menu món cho trợ lý của mấy đứa...."

Anh quản lý ngồi lải nhải dặn dò đến 2 tiếng đồng hồ, vốn dĩ buổi họp chỉ đến 4h là xong rồi mà hiện tại chuẩn bị 6h15 rồi mà vẫn chưa được thả. Hiếu nhìn đồng hồ, muốn đứng dậy lắm rồi nhưng vì tôn trọng anh quản lý nguyên tháng qua tụt gần chục kg mà không nỡ đứng dậy.

May quá, có cuộc điện thoại cắt ngang khiến anh quản lý bất đắc dĩ kết thúc buổi họp, cả nhóm ào ra như ong vỡ tổ thân ai nấy chạy, nhà ai nấy về. Hiếu chỉ kịp nhắn trong nhóm hẹn mọi người tối mai qua ăn cơm rồi lên xe phóng về nhà liền.

Hôm nay anh nói sẽ có thời gian rảnh nên muốn hẹn Hiếu đi ăn, còn có 2 tiếng nữa là đến giờ hẹn, Hiếu phải tranh thủ về nhanh còn kịp giờ.

Nhìn tốc độ xe ở giữa lòng thành phố chuẩn bị đến giờ cao điểm là không ai yêu thương được rồi.

Hơn 2 tiếng sau Hiếu yên vị ở sảnh chờ của 1 nhà hàng nổi tiếng, nhìn màn hình điện thoại thầm thở phào, may chỗ anh chọn gần nhà Hiếu nên cũng không muộn lắm, mà anh cũng nhắn là đến muộn 1 chút nên không tính là trễ hẹn.

Lúc anh đến thì thấy Hiếu buồn chán đến sắp ngủ gật luôn thì chỉ biết cười khổ, anh hẹn 7h mà sắp 9h đến nơi rồi mà nhóc này còn không biết gọi điện giục anh. Sao lại ngoan thế chứ?

Anh khẽ nâng mặt Hiếu lên, hắn giật mình nhưng khi nhìn rõ đấy là anh thì liền cười xinh 1 cái, dù cho bây giờ hắn đang đeo khẩu trang kín mít chỉ hở mỗi đôi mắt cong cong thì vẫn cute như thường.

"Xin lỗi để em chờ lâu rồi, vào chứ? Vì anh đặt phòng riêng nên không lo đâu"

"Vâng"

2 người liền đi về phía phòng riêng, Tú nhìn sơ qua menu rồi gọi món luôn, anh nhìn Hiếu. Đôi mắt anh khẽ ánh lên sự vui vẻ cũng như cưng chiều.

"Hôm nay hẹn em đi ra ngoài cũng không hẳn là vì 1 bữa cơm. Hôm nay, anh muốn giới thiệu em với 1 người"

Hiếu nhìn sự nghiêm túc trong mắt anh, liền cảm thấy hơi bồn chồn. Ủa :)) đã đến đoạn gặp phụ huynh rồi ấy hả????

Trong lúc Tú đang hỏi thăm tình hình gần đây của Hiếu và Hiếu ngoan ngoãn báo cáo lịch trình của mình thì 1 người đàn ông bước vào. Anh ta cao ráo và tri thức. Đây là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra trong đầu Hiếu.

"Anh, em giới thiệu với anh, đây là Hiếu, bạn trai em. Sau này, chắc phải nhờ anh nhiều rồi"- Tú mỉm cười nhìn người đối diện.

Hiếu bất ngờ nhìn anh, rồi lại nhìn người đàn ông kia.

"Lần trước, anh nghĩ em chỉ nói đùa, nhưng không ngờ em có bạn trai thật?"- Duy nhìn Tú, Duy biết Tú là kiểu người như thế nào, nhìn kpi của mấy quán bar ngày trước luôn xanh là hiểu. Duy hơi khó hiểu, sao Tú lại vì 1 cậu nhóc mà có thể bỏ qua ăn chơi ngoan ngoãn làm ngoan xinh yêu của 1 người như vậy?

"Em nói rồi, nếu có người yêu, em sẽ đưa đến ra mắt anh đầu tiên. Em biết anh đang nghĩ gì, cũng như lo lắng cái gì. Nhưng lần này đây, em nghiêm túc, em muốn bên cậu ấy cả đời. Có lẽ, tương lai em sẽ hối hận, nhưng có sao đâu vì ai biết trước được tương lai. "

Tú nhìn Duy, có lẽ trước kia họ không thân thiết như vậy. Bây giờ khác, họ hiểu nhau hơn rất nhiều. Trong nhà, Duy là người anh duy nhất cho các em cảm giác gia đình. Mỗi khi có dấu mốc quan trọng trong đời. Đám anh em họ đều muốn có sự chứng kiến của Duy.

Lần này cũng không khác, nếu anh đã nghiêm túc về mối quan hệ này, thì việc đầu tiên chính là cho Hiếu cảm giác an toàn, đối với người khác đưa về ra mắt gia đình vẫn có thể chia tay, nhưng đối với gia đình Tú. Đưa về cho anh Duy xem mặt chính là ước hẹn, là khẳng định trăm năm đối với bạn đời tương lai. Hiển nhiên điều này luôn được diễn ra trước khi bữa ra mắt với những thành viên khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top